Đã hai tuần này cậu trốn học ở nhà liên tục nhốt bản thân trong phòng không một phút giây nào lộ diện trước mặt anh dù cho anh có đứng túc trực bên ngoài gọi cửa thể nào đi nữa cậu vẫn không chịu ra, Anh bên ngoài lo lắng thất thần một cậu ở bên trong chắc phải ủ rũ tới mười, mười một chứ chẳng ít.
Làm một người bạn ở bên cậu thủ thỉ đã khó nay lại gặp thêm chuyện này nữa, anh nhớ dáng vẻ lúc cậu nhõng nhẽo, lúc cậu nói chuyện cục súc, tất cả đều được anh ghi nhớ qua từng ngày thế nhưng hai hôm ngay mất đi cảm giác quen thuộc ấy rồi.
Ngày hôm nay cũng chẳng khác anh đi làm về nấu xong bữa tối đem tới trước phòng cho cậu ăn, tuy không nhìn mặt nhau nhưng cậu vẫn ăn no đủ các món mình làm khiến anh vẫn an tâm phần nào, ngồi trong phòng riêng làm việc anh vẫn không tài nào tập trung vào việc đọc báo cáo được, thằng Nọt trước đó cũng báo tin chuyện bản thân đã xử lý ông giáo kia bởi lẽ đó ngày mai anh sẽ đến đó nói chuyện với hiệu trưởng của trường về chuyện của ta nếu có thể anh sẽ nộp hồ sơ thế chân cho ông ta.
Anh tính đi tính lại chuyện cho ngày mai nhưng có điều anh không có bằng sư phạm sao mà vào đó dạy được đây nếu mà học nghề thì cũng chẳng kịp nữa, anh nhớ đến chuyện Thẩm Phúc Thiên có một trường dạy nghề có cả ngành mình đang cần tuy nhiên anh lại chẳng biết có nên mở lời với anh ta không nữa, ân oán năm đó đâu phải nói nguôi là được phải có thời gian nữa.
Hết cách anh đành quay số gọi điện cho Thẩm Phúc Thiên, chờ đợi một hồi lâu đầu dây bên kia cũng có âm thanh đáp lại.
“Thẩm Trình giờ này gọi điện cho chuyện gì không? Tôi đang bận chút việc.”
“Anh bận đến bao giờ? Tôi muốn sang nhà trực tiếp nói chuyện.”
“Chắc đến khoảng mười giờ mấy tối, nếu ngày mai cậu rảnh thì qua trực tiếp trường tôi là được.”
“Thế hẹn gặp anh sau vậy, giờ tôi cúp máy.”
Anh cúp máy cố gắng đọc cho nốt mấy cái báo cáo của hôm nay để còn phê chuẩn các thứ nữa, công việc cứ đăng đăng đê đê tự nhiên phải rước thêm mấy cái phiền phức vào mình nhưng nếu không làm vậy thể nào cũng có chuyện với ông thầy chủ nhiệm kia thôi.
Làm được tiếng đồng hồ anh cũng vì mệt quá mà gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi mất.
Sáng hôm sau vì tiếng động ở phòng của cậu khiến anh giật mình tỉnh dậy, lật lật nhảy ra khỏi chiếc ghế bất cẩn vấp vài một chiếc hộp đặt dưới nền nhà ngã xém chút nữa là đầu đập vào tường.
Anh không lo lắng gì đến bản thân một mực chạy qua phòng cậu lúc đó xem như thế nào vừa hay lúc đó thằng Nọt cũng đang từ dưới nhà chạy lên.
Anh đập cửa ầm ầm nhưng cậu vẫn không mở cửa ra cho anh đi vào, anh bất lực nháy mắt với thằng Nọt, theo hiệu lệnh thằng Nọt đạp một cái mạnh vào cửa để vào bên trong.
Cảnh cửa mở ra anh thấy cậu nằm trên nền đất, vội vàng anh chạy lại kiểm tra xem cậu có bị thương hay gì không may thay là trên người không có thương tích gì, anh bế cậu lên ra lệnh cho thằng Nọt chở cậu dến bệnh viện làm kiểm tra cho chắc.
Với tư cách là một thành viên VIP anh dễ dàng đưa được cậu sắp xếp được cho cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong quá trình thằng Nọt đi làm thủ tục, anh lẽo đẽo đi theo đằng sau bác sĩ hỏi thăm tình hình của cậu.
Thay vì trả lời anh vị bác sĩ lại cọc cằn nói, “Cậu còn hỏi nữa à? Bệnh nhân ngất xỉu do không nạp lương thực vào cơ thể trong một thời gian dài.”
“Rõ ràng nguyên một tuần nay tôi nấu mang đến em ấy đều ăn sạch sẽ kia mà làm gì có chuyện nhịn đói chứ.”
“Chuyện đó tôi phải hỏi cậu chứ sao tôi biết được, mong cậu sau chuyện này chăm sóc bệnh nhân thật kỹ giúp tôi.”
Anh bỏ chuyện bám đuôi bác sĩ để quay trở lại chỗ của cậu, nhìn dáng vẻ cậu nằm trên giường bệnh anh cảm thấy xót xa vô cùng, ngồi xuống bên cạnh giường anh nắm lấy bàn tay cậu, “Thật xin lỗi vì khiến em phải nông nỗi như này.”
“Tại anh không tốt, tại anh không xuất hiện sớm hơn nếu mà anh xuất hiện sớm hơn thì đã tốt rồi.”
“Khương à, anh sẽ không để em như vậy nữa đâu đợi anh đi mọi công bằng anh sẽ lấy lại đủ cho em dù có thân bại danh liệt đi chăng nữa cuộc đời của Thẩm Trình này chưa từng ngán một ai.”
Anh đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình qua gương anh co bàn tay mình thành nắm đấm tức giận bao nhiêu đều trút vào đó đến khi bàn tay rỉ máu tróc cả da thịt mới ngưng, anh chưa từng chưa bao giờ phải chịu đựng bất kỳ một thứ gì nhưng tại sao nó lại đem hết chúng qua cho người anh thương kia chứ, anh nuốt nước bọt gồng mình đứng dậy, lê lết cái thân mệt mỏi rã rời của mình đi ra.
Trước lúc đó chỉ rửa sơ qua nước một lần rồi thôi, vết thương ngày trước anh từng sơ nay lại vờ như chẳng thấy chút đau đớn gì ngồi xuống bên cạnh cậu.
…
Sáng hôm sau thằng Nọt đã đến từ sớm để thay ca để anh về nhà tắm rửa còn đi gặp Thẩm Phúc Thiên, chuyện này anh không muốn để nó kéo dài như vậy được.
Anh không muốn lại càng không muốn nó xảy ra như thế anh chưa trừng trị được kẻ đó anh sẽ không thể an ổn giây phút nào.
Chiếc xe BMW quen thuộc, anh ngồi bên trong dùng hết tốc lực lái đến trường nghề của Thẩm Phúc Thiên, anh chỉ đơn thuần coi đây là một bản hợp đồng nên không muốn để ân oán ảnh hướng đến.
Xe vừa đến vệ sĩ riêng của Thẩm Phúc Thiên đã chờ sẵn để đón, anh ném chìa khóa xe cho cậu ta bước chân tiêu soái đi vào văn phòng hiệu trưởng.
Ngồi đối diện với Thẩm Phúc Thiên anh lạnh giọng nói: “Tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện được chứ? Yên tâm tiền bạc tôi sẽ sòng phẳng với anh.”
Thẩm Phúc Thiên xoay ghế lại nhìn thấy mu bàn tay anh bị thương liền hỏi: “Cậu bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra.”
“Không quan trọng, hiện tại lớp sư phạm của anh bao lâu sẽ làm lễ tốt nghiệp?”
“Đã làm rồi nhưng có vấn đề gì?”
“Chọn cho tôi người giỏi nhất ở đó khóa ba năm trước ấy. chỉnh sữa lại tên và điểm số, tôi muốn đem chúng đi ứng tuyển vào một trường cấp ba trong quận.”
“Chuyện này có hơi khó.”
“Chỉ cần anh giúp tôi, nhất định tôi không để anh thiệt.”
“Lại là chuyện của thằng nhóc kia.” Thẩm Phúc Thiên thở dài đứng dậy đưa cho anh cuộn băng và thuốc sát trùng, “Tôi không dám chắc mình sẽ giúp được nhưng tôi sẽ cố, chờ tin tức từ tôi đi.”
“Nếu thế thì cảm ơn anh quá.” Anh vừa băng lại tay mình vừa nói: “Anh có quen biết với thầy hiệu trưởng ở AMX không?”
“Có quen biết mà không nói chuyện nhiều, nhưng trường bên đó hay tuyển những sư phạm thực tập bên tôi, chắc giờ cũng có mấy người làm lâu lâu bên đó rồi ấy.”
“Thế anh giới thiệu tôi vào đó đi, tôi có ân oán cần giải quyết ở đó.”
“Được thôi, chuyện điểm số các thứ tôi sẽ cố gắng.
Tôi chẳng rõ ý định của cậu là gì nhưng mong đừng làm gì đó ảnh hướng đến trường tôi là được rồi.”
“Nếu là chuyện đó thì anh cứ yên tâm Thẩm Trình này chỉ đang đòi lại món nợ của người đó mà thôi.
Anh cứ yên tâm, lúc nào xong xuôi cứ báo cho tôi biết để tôi chuẩn bị nếu ông hiệu trưởng kia đưa ra điều kiện để chấp nhận tôi liên quan tới tiền bạc thì cứ nói.”
“Tôi biết tiền bạc cậu không có vấn đề nhưng cái tôi lo là giã tâm của gã thôi, giờ không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước sắp tới giờ họp hồi đồng rồi, cậu đó nhớ chú ý lời ăn tiếng nói nếu không sẽ khó sống với gã ta đấy, dặn dò trước thôi.”
“Cứ yên tâm, anh đi họp đi.
Chuyện hôm nay sẽ trả cho anh một bữa ăn ra trò.”
“Cảm ơn cảm ơn.” Thẩm Phúc Thiên vỗ vai cậu, “Tay nhớ đi khám lại đấy nhiễm trùng hoại từ thì coi chừng bị chặt tay đấy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...