Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm


Thanh toán xong xuôi anh nói bản thân hơi mệt đưa ngược lại chìa khóa xe cho cậu chạy, cậu hiểu lý do nên cũng không thêm gì mà nhận luôn.

Đoạn đường về nhà anh im lặng dựa đầu vào lưng cậu một lời không nói khiến cậu lo lắng cho tình trạng của anh, “Trình, tôi đưa anh đi viện nha.”
“Không cần đâu, cứ để anh như này được rồi.”
“Thế có ổn không á?” Cậu dừng xe lại bên đường quay lưng lại đưa tay lên trán kiểm tra xem anh như nào rồi, “Trán nóng dữ vậy hình như là anh sốt rồi đó để tôi chở anh đi mua thuốc hạ sốt.”
Cậu không đợi anh hồi âm lại mình đã nổ máy chạy tới nhà thuốc, mua xong cho anh cậu tức tốc chạy về nhà dọn chỗ cho anh nghỉ ngơi.

Đi được đến đầu hẻm, giọng anh lí nhỉ lên tiếng: “Đi vào hai căn, nhìn bên trái, chìa khóa dưới chậu cây.”
Nghe mấy từ anh nói cảm tưởng như đang đi truy tìm khó báu vậy á, theo chỉ dẫn của anh cả hai đã dừng lại được ở một ngôi nhà kế bên khu trọ của mẹ cậu, cậu nghĩ thầm đây có khi nào sự lựa chọn của anh chính là đang định chọc tức mẹ mình ta, cậu không nghĩ nữa đổ xe vào bên trong gara riêng để dìu anh vào trong nghỉ ngơi, dùng sức lực của một nam thanh niên trẻ cậu cõng anh đặt xuống sofa nằm tạm chứ mới dọn đến cậu không có biết được phòng nào là phòng nào hết.

Đặt anh nằm đó cậu đi vòng vòng coi mấy phòng khác để kiếm cái khăn với cái chậu nước đặng còn lau mình cho anh hạ sốt nữa.


Mười mấy phút cuộc đời trôi qua cậu nhận thấy rằng cái đống khăn mặt của cậu chẳng thấy đâu luôn thậm chỉ cái thau sắt cũng không cánh mà bay luôn.

Cậu hết cách đành phải gọi điện nhờ vả đến cậu bạn thân thiết – Lục Minh Vũ của mình nhờ cậu ta đem qua mấy cái đó sang sẵn tiện nhờ cậu ta hỏi mẹ cách nấu cháo luôn.

Tâm thế dầu sôi lửa bỏng cậu hi sinh cái áo của mình dùng nó như cái khăn để lau mình cho anh, phải đến nửa tiếng sau người anh mới đỡ đỡ một chút vừa hay Lục Minh Vũ đến còn đem theo cả cháo luôn.

Cậu hai tay nhận lấy ríu rít nói lời cảm ơn đến người bạn của mình.
“Không định mời tao vào nhà sao?”
“Ủa làm gì có ý đó trời.”
Lục Minh Vũ đi lòng vòng quanh ngôi nhà khang trang mới mẻ của cậu, “Mua hồi nào thế? Nhìn còn rộng hơn cả cái nhà hồi trước mày ở cơ.”
“Biết đâu, chắc cái nhà này do anh Trình ảnh thuê cũng nên tại sáng tao với mẹ tao xảy ra chuyện, ảnh lo tao sẽ bị mẹ quấy nên mới muốn dọn ra riêng nè.” Cậu im lặng một lúc nói tiếp, “Tao đoán nay ảnh nghỉ làm để đi kiếm chỗ thuê nhà cũng không chừng nên giờ bị say nắng bệnh nằm chỗ nè.”
“Kể ra ổng đối với mày cũng tối qua ha.”
“Tao cũng nghĩ như mày, thề với mày luôn á sáng nào anh Trình cũng lọ mọ dậy từ năm giờ mấy đi chợ mua thịt thà các thứ chuẩn bị cơm sáng cho tao rồi tối hôm qua lại còn đưa tao đi nhà hàng trong trung tâm thành phố ăn cơ.”

Lục Minh Vũ tròn mặt nhìn cậu, “Nhà hàng nào á?”
Cậu dừng động tác tay mình lại, gãi cằm suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Tao nhớ mang mang nó tên Nghệ Nam.”
“Nghệ Nam á?” Lục Minh Vũ dùng giọng điệu ngạc nhiên nói với cậu, “Gì sướng dữ vậy trời, tao ganh tị với mày luôn á.”
Cậu đưa ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn Lục Minh Vũ, “Ủa mắc gì ganh tị cha, tao thấy món ở đó nấu còn dở hơn anh Trình nấu luôn á.

Đã thế cái món gì hai ngàn chín mà ăn không khác gì đang nhai giấy á không có vị.”
“Nghệ Nam là nhà hàng năm sao chuyên phục vụ món Á – Âu đó, mày có tiền chưa chắc đi được nữa vì ở đó chỉ đón tiếp đúng năm ngàn khách một ngày không hơn không kém cơ.

Nhà tao hồi trước chật vật lắm mới được ăn đó.” Lục Minh Vũ bộ dạng ủy khuất nhìn cậu, “Tao không ngờ là mày may mắn đến vậy luôn á.

Giờ nghe mày kể cái tự nhiên nhớ lại cái hương vị của cua hoàng để sốt Singapore quá.”
“Thế chắc tại tao ăn mấy cái bần bần quen rồi nên cái nào tây quá tao ăn không quen nên vậy.”

“Nói nghe xạo ghê.” Lục Minh Vũ bĩu môi nói: “Mày ăn bần bần chắc tao ăn tới cát luôn quá, mày sành ăn còn hơn cả tao mà nói thế.”
“Thôi thôi cha, con làm gì sành ăn như cha nói nghe oan ức ghê.” Cậu đứng dạy ôm cái nồi nước nguôi vào trong nhà tắm đổ đi, xong xuôi ngó cái đầu ra bên ngoài, “Lên tầng phụ tao sắp xếp lại đồ đạc đi chứ sắp như này chẳng biết được đâu mà lần luôn á.”
“Nhà mày như tòa lâu đài vậy á, tính bóc lột sức lao động của mỹ nam như tao à.”
“Con lạy cha.” Cậu chấp tay lại giả bộ lạy lạy Lục Minh Vũ, “Lên tầng trên nè.”

Đâu đó khoảng nửa tiếng mọi thứ được sắp xếp theo cách đi vào quỹ đạo thậm chí cậu còn gắn thêm mấy cái miếng giấy trắng trắng tượng trưng cho cái tên phòng chứ xếp cho đã xong một hồi đi kiếm cái cũng mệt cả người, cậu bỏ cháo Lục Minh Vũ đưa vào nồi hâm lại để tí anh dậy còn có cái bỏ bụng còn bản thân cậu thì lại cùng Lục Minh Vũ sang nhà cũ của cậu để gặp mẹ cậu, sở dĩ để bạn mình đi cùng là để đề phòng mấy chuyện như hồi chiều nó xảy đến thì còn có Lục Minh Vũ ra cứu giúp.

Đứng bên ngoài được lúc lâu thì cậu đẩy cửa bước vào trong không quên dặn dò Lục Minh Vũ một số điều.
“Chúng ta nói chuyện được chứ?”
Mẹ cậu đang lăn trứng cho chú Phan quay mặt lại nói: “Còn gì để nói sao?”
“Không còn.” Cậu lạnh lùng đáp, “Nhưng cũng có một vài điều con cần làm rõ với mẹ.”
“Làm rõ cái con mẹ mày.” Mẹ cậu bức xúc chửi thề, “Thằng bạn chó má của mày gọi điện đến đánh anh Phan của tao mày con mặt mũi xuất hiện ở đây à?”
“Nói đi cũng phải nói lại nếu không phải ông chồng ngu ngốc của mẹ lao vào đánh anh Nọt thì chắc ổng bị đánh?”
“Bốp.” Mẹ cậu vươn bàn tay tát cậu cái rõ đau: “Mày nói ai ngu ngốc? Chẳng phải tại mày bất hiếu để thằng Nọc Nọt gì của mày đụng đến tao thì anh Phan đâu có ra nông nỗi này.”
“Thế sao mẹ không nghĩ là tại mẹ nên cớ sự mới thành ra như vậy? Nếu mẹ không đánh anh Trình thì anh ấy đâu có gọi anh Nọt tới, bọn con cũng chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng phải trái nhưng mẹ cứ lồng lộn lên rồi ông ta nhảy đến đòi đánh nhau thì có ra nông nỗi ấy không?”

Mẹ cậu im lặng tiếp tục công việc đang làm dở, cậu thở dài nói: “Giờ con chỉ hỏi mẹ đúng một câu thôi, xong câu này coi như chúng ta không còn bất cứ liên hệ gì nữa.”
“Hỏi đi.”
“Mẹ có từng coi con là con không?”
“Không.” Mẹ cậu ngồi xuống ghế quay mặt lại nhìn cậu, “Mày chỉ là thứ sản phẩm do tao với thằng cha mày tạo ra thôi, lão ta chết rồi thì việc gì tao phải yêu thương mày? Từ trước đến giờ tao chỉ yêu mỗi Phan Khương Vĩ mà thôi.”
Cậu kìm nén cảm xúc của mình xuống, “Vậy tại sao bà lại cưới ông ấy? Tại sao bà lại dày vò cha tôi như vậy chứ chẳng phải buông tay là cách tốt nhất sao.”
“Tiền, chỉ như vậy thôi.”
Cậu im lặng nhìn bà đầy bất lực, mẹ cậu nhân lúc ấy lại tiếp lời, “Với lại mày nghĩ tao ngu đến mức buông cái mỏ vàng ấy? Không không tao không ngu như vậy nhưng xui cho cái công ty rách nát của lão cha chồng tao chỉ cần một tin đồn là có để sụp đổ ngay mà nghĩ đi nghĩ lại cũng nhờ tao nên lão mới may mắn nhấn được cái chân vào CIXB.”
“Đủ rồi, dừng lại đi.”
Mẹ hiểu tính cậu dễ bị kích động sẽ làm ra cái chuyện tồi tệ, mẹ cậu đứng dậy dùng ngón tay đẩy đẩy vai cậu: “Tao không ngưng đấy, tao biết mày rất tôn sùng lão ta nhưng tiếc cho mày tao đã nhanh hơn một bước rồi, giờ cái nhà cái dãy trọ này nó thuộc về tao mày ạ, mày đứng ở đây cũng không sơ múi được gì đâu oách con.”
Cậu hai tay đẩy mẹ mình ngã xuống sofa, lòng đầy giận dữ nói: “Bà có thể động tới tôi nhưng không được phép đụng tới bố của tôi.

Cuộc đời của Bá Lạc Khương tôi khốn nạn khi coi bà là mẹ, từ ngày hôm nay về sau tôi sẽ đi khỏi chỗ này cắt đứt quan hệ với bà.”
“Ấy ấy sản phẩm lỗi, ai cho mày cái quyền đó chứ.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui