Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta


Dì Hoa bị người hầu đem nhốt vào nhà kho hôi hám.

Đầu tóc dì rối bù, áo quần dơ bẩn, hai tay bị trói bởi dây thừng dài vì “sợ dì tự làm tổn thương mình” (hoặc là tổn thương kẻ khác).

Nhà kho nằm ở phía nam, ít nhận được ánh sáng, bốc lên một mùi ẩm mốc, chuột bọ lổm ngổm dưới sàn.
Thị Hoa nữ sĩ từ từ tỉnh lại, đầu óc không còn mê mang, hoảng loạn nhưng cơ thể vẫn phát chấm đỏ, ngứa ngáy vô cùng.

Đầu dì đau như búa bổ, muốn mở miệng gọi người nhưng phát hiện mình thế mà bị nhét giẻ, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử.

Dì từ từ nhớ lại chuyện ban ngày, đang dạy con gái mấy câu thơ mới, liền bị một gã lạ mặt ập vào chỉa kiếm, phán rằng mình là yêu nghiệt hại người.

Gã phất tay áo, bà liền ngửi thấy một mùi hăn hắc xộc lên mũi sau đó liền trở nên thần trí bấn loạn.

Tự người vào tấm gỗ bên hông nhà, bà khẽ cựa quậy, xoa dịu cơn ngứa.


Người này ra tay cũng quá tàn độc, vừa bỏ thuốc, vừa dùng hương, lại phán bà là yêu nghiệt.

Cả người ngứa ngáy, điên cuồng gãi làm làn da trắng tứa những đường máu, cảm giác kinh sợ như người mắc bệnh phong, hương làm thần trí bấn loạn, không giữ được lý trí, như con thú hoang dại, sau cùng bị phán là yêu quái, thật quá thâm hiểm.

Cho dù bà lành lặn quay về phòng, hình ảnh ngày hôm nay cũng khắc sâu vào đầu nhiều người, hình tượng thanh cao bấy lâu của tài nữ Lý Thị Hoa coi như không còn.

Nhìn qua không biết bao nhiêu là sóng gió thế gia, bấy giờ bà không còn sợ hãi như ngày trẻ.

Ngước nhìn ánh trăng sáng vằng vặc từ lỗ thủng trên mái nhà, bà không biết ngày mai còn có thể xảy ra gì nữa.
Phía bên phòng, con gái dì Hoa đi đi lại lại, lòng lo lắng cho mẹ đêm tối lạnh lẽo, bị người bạc đãi.

Vú Khoai bước vào phòng, gương mặt trung niên của bà chi chít nếp năng, mắt bà đỏ hoe, nhìn cô chủ nhỏ, nghẹn giọng nói
- Không có dì, cậu Khải khóc to lắm, mãi tôi mới dỗ được cậu ngủ...Cô chủ...cô chủ...hay là ta đi cầu cô chiêu Yên đi! Ông bà nể trọng cô ấy như thế, chắc sẽ...
- Không được! Chuyện này không đẹp đẽ gì, nhỡ như truyền ra ngoài cha chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, mẹ con ta sau này cũng khó sống.

Hơn nữa ta cũng không ra ngoài được.
- Vậy ta phải làm sao đây, hay tôi cho người chạy ngay lên trấn, gọi ông về cứu dì, cứ để thế này, không chết cũng bị chúng nó cắt tóc, rạch mặt mất thôi...
- Lên trấn đi đi về về cũng mất một ngày đường, bây giờ chạy đi, e là không kịp, ngày mai thầy đến, không biết bọn nó còn giở ra trò gì.

Tôi không thoát được, vú tìm cách ra nhà kho hỏi thăm tình hình của mẹ, xem bà bây giờ thế nào, cần thì đút tiền cho đầy tớ canh cửa, nhờ nó để ý chăm sóc bà.

Chị Hồng, chị lén trốn ra ngoài nhờ ông ngoại của ta đi mời thầy lang Hải, nói với thầy ngày mai hãy đến phủ Huỳnh.
Hai người hầu trung thành rời đi nhanh chóng, Khánh Mai nằm trên phản, không thể chợp mắt dù một chút.

Gió thu xe lạnh phả vào khắp phòng.

Dãy nhà này không có mẹ thật là u ám.


Lòng chứng kiến một hồi mưu mô hiểm ác, đứa trẻ tám tuổi không khỏi run rẩy.

Người người khen ngợi ta thông minh lanh lợi, trưởng thành hơn người, nhưng giờ đây khi người mẹ nuôi nấng ta gặp hiểm nguy, ta không thể làm gì hơn, chỉ hận không thể chịu đau, chịu lạnh thay mẹ.

Cuộc sống đang hạnh phúc mẹ của ta tại sao lại trở thành thế này...Phải rồi, tại sao lại trở thành thế này? Ta liền cố gắng nhớ lại những chuyện vụn vặt từ sáng sớm.

Sáng nay ta cùng mẹ đến thỉnh an quan bà sau đó trở về, ăn chút cháo cá và bánh ngọt, sau đó mẹ con ta trò chuyện đôi câu, mẹ lấy giấy bút ra dạy ta vài bài thơ hay.

Mẹ ta bắt đầu thấy ngứa từ lúc nào? Lúc ngã xuống giường ư? Không, không, từ lúc trò chuyện bà đã nói rằng thấy hơi ngứa nơi cổ họng, ta còn nghĩ trời thu có gió, nhất định bà đã nhiễm cảm mạo.

Ta giật mình vì suy nghĩ mới ngang qua “có người bỏ độc”.

Gọi con hầu Cúc vào, ta nắm chặt tay nó, thủ thỉ
- Chị Huệ, ta đối với chị trước giờ thế nào?
- R..rất tốt ạ...!có gì ngon cô chủ đều thưởng, quần áo mặc ấm áp đẹp đẽ, tôi với em Cúc cũng chưa phải làm việc nặng bao giờ.
- Vậy ta nói chị nghe chút chuyện thiệt hơn.

Ngày mai đây nếu dì không may, phòng này sẽ như rắn mất đầu, ta và cậu Khải không còn chỗ dựa, các chị chắc sẽ bị đưa sang làm việc khác, hoặc là bán ra ngoài, hoặc là trả về nhà mẹ...
Nghe đến đây, con hầu Huệ vội vã quỳ xuống, sống no ấm đã quen, nay nghĩ đến cảnh phải khom lưng đứng cấy ngoài ruộng, quần áo hôi tanh mùi bùn đất liền trăm ngàn lần không muốn.
- Cô chủ có gì sai bảo, chỉ cần cứu được dì, em sẽ làm ngay!

- Được, ta đang bị cấm túc, chị phải làm việc kín kẽ, đừng để người khác thấy.

Chị đến bếp tra cho ta, cháo cá và bánh ít lá gai sáng nay ta và dì ăn có còn không.

Nếu còn thì lén lấy một ít về đây!
Khoảng hai khắc sau, con hầu Huệ trở lại, trên tay cầm một cái chén nhỏ, trong đó là một ít nước cháo, bảo rằng tìm được ở trong thùng đồ ăn thừa để cho heo, nhưng tiếc rằng, bánh ít đã không còn.

Ta lòng buồn rượi rượi, không biết thế nào, thưởng cho chị ta mấy xu, cho chị ta quay về.

Ít lâu sau, con hầu Hồng quay về báo rằng đã mời được thầy, thông qua miêu tả tình trạng, thầy nói có lẻ dì sẽ không nguy hiểm tính mạng.

Giờ chỉ cầu mong ông trời sáng mắt, cứu giúp người lành.
________
Lời tác giả: bạn đọc thân mến! các bạn đọc truyện xin hãy để lại một like ủng hộ tôi nhé!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui