Một tiếng " cạch" vang lên.
Đồng hồ vừa điểm tại 12 giờ đêm.
Ngoài trời gió mưa tầm tả, tiếng sét rầm vang.
Trước một căn homestay nằm khá sâu trong khu rừng.
Vệt máu đỏ ẩn hiện cùng ánh sáng của tia chớp.
Tiếng sét lớn hơn một chút, ánh sáng chói thêm liền có thể nhìn rõ xác người bên cạnh.
Máu đỏ đều kéo dài từ trong nền nhà gỗ đến trước cửa ngôi nhà.
Đứng gần đó, những tên áo đen tay cầm súng, tay đang dùng đèn pin tìm kiếm những người còn lại.
Hệt như một cuộc chơi trốn tìm cùng tử thần, chỉ cần không để bị tìm thấy thì sẽ được sống sót.
Còn nếu không may....
" Pằng-"
Tiếng súng hoà cùng tiếng sấm rầm càng chói tai.
Người nam nhân đang chạy trước mặt đã bị người kia nhìn thấy.
Sau tràng âm thanh dữ tợn, người trước mặt liền ngã thẳng xuống nền đất bùn ẩm ướt.
Xa phía bụi cây gai, thân ảnh run rẩy của bốn người đập xuống mặt đất.
Người đàn ông trong đó tay bịt chặt miệng hai cậu bé trước mặt, người phụ nữ kế bên nước mặt lăn trên gương mặt cũng không dám lên tiếng.
Chợt họ không cẩn thận phát ra tiếng động, âm thanh đó tuy ít nhiều bị lấn áp trong tiếng mưa nhưng vẫn bị một tên bên ngoài nghe được.
Hắn ta cầm súng từng bước, từng bước di chuyển tới gần bụi cây.
Người đàn ông căng thẳng, đẩy vợ mình cùng hai đứa con sang một bên, giơ tay ra hiệu cho bọn họ mau chạy.
Rồi, ông lao ra giữ chân người trước mặt.
Những người kia chạy không bao lâu thì đã nghe phía sau " Pằng-" một tiếng.
Người phụ nữ dắt theo hai cậu con càng điên cuồng chạy về phía trước.
Cứ thế chạy, chạy, chạy không ngừng.
Thế nhưng đêm tối trong rừng, người kia không may để lạc cậu con trai nhỏ.
Cậu bé kia mới 7 tuổi, vừa khóc vừa chạy trong đêm gọi cha ơi, mẹ ơi, nhưng đáp lại là tiếng " ầm" lớn hoà cùng tiếng mưa lộp bộp trên nền đất.
Thân thể mệt mỏi, sức lực không còn, cậu liền ngất đi.
Trong cơn mơ màng mộng mị, cậu cảm thấy cơ thể đang tựa trên lưng ai đó, nhẹ nhàng di chuyển.
Là một bé gái, hình như có hơi lớn hơn mình.
...
Lục Ngôn tỉnh dậy sau giấc mơ hằng đêm bám víu lấy cậu.
Đang định động người thì phát hiện Hạ An Vi vẫn đang say giấc trên tay.
Đầu vừa ngóc lên đã liền nhẹ nhàng nằm xuống.
Cậu quay sang nhìn Hạ An Vi, trông cô cứ như mèo nhỏ đang nằm rúc trong người cậu, hơi thở đều đặn ra vào.
Lục Ngôn ngước nhìn trần nhà, cảm thấy thật thần kỳ.
Cô gái trước mắt này hình như là tiểu cô nương cậu đang tìm kiếm.
Hao công tốn sức, nhưng cô lại được mẹ cậu dắt về cho.
Cảm giác hơi khâm phục người mẹ này.
Một hồi sau, Hạ An Vi từ từ nâng mí mắt.
Giấc ngủ dài sau cơn mệt mỏi hồi phục lại chút ít tâm trạng cho cô.
Tầm nhìn vừa rõ làm cô có chút giật mình.
Gương mặt nam tính đối diện trước mắt, khoảng cách vô cùng gần.
Cô vừa hồi thần liền sắp xếp lại ký ức đêm qua.
Trong lòng xao động, vậy mà hai mươi mấy năm thiếu nữ của cô lại bị phá đi bởi tên ngốc này!
Cô đẩy tay nam nhân đang đặt tại eo mình, nhẹ nhàng ngồi dậy.
Cơ thể bỗng như có luồn điện chạy ngang mà cứng đờ, đại não lúc này mới thông báo cơn đau đến từng bộ phận trên người cô.
Từng đợt đau nhức ập tới dữ dội, thốn đến tận xương tủy, Hạ An Vi không chịu được mà " ức" một tiếng.
Cô ngồi yên hồi lâu, đợi cơ thể thích nghi với cơn đau rồi mới bước xuống giường, nhặt lấy quần áo tiến vào phòng tắm.
Đối diện với gương lớn, từng vết đỏ trên người trở thành tâm điểm sự chú ý của cô.
Lại nhớ tới thân thể nam nhân bên ngoài sạch sẽ không cam.
Cũng rất lâu mới có được một giấc ngủ như vậy, không ngờ lại trong trạng thái này.
Vừa tắm rửa thân thể, chuyện tiếp theo cô nghĩ là nên đối mặt với những người ngoài kia như thế nào.
Trong căn biệt thự to lớn này, cô không hề thân thuộc với bất kỳ ai, chuyện đêm qua cô chắc chắn đều là người trong nhà họ tính toán.
Suy nghĩ chợt hỗn tạp, không đầu không cuối.
Tắt đi vòi nước, cô hít vào một hơi thật sâu.
Thôi thì, cứ thuận theo tự nhiên vậy! Chuyện cần đến đều sẽ đến.
Cô rời khỏi phòng tắm, mắt vừa vặn đánh một vòng lại trở về nam nhân trên giường.
Cậu ta tỉnh rồi!
Lục Ngôn thân người to lớn ngồi trên giường, gương mặt lúc này lại là ngây ngô, đôi mắt sáng nhìn cô.
Hai người nhìn nhau im lặng, khiến không khí như đóng băng...
Một giây,
Hai giây,
Ba giây...
Hạ An Vi tiến tới chỗ nam nhân.
" Cậu, sao vậy?"
Rồi, nước mắt lăn trên gương mặt, cậu ta nức nở vùi đầu vào vai cô.
" Hức! Ngôn Ngôn sợ lắm.
Cả người hôm qua đều nóng bừng, cứ như sắp chết vậy."
Hạ An Vi cứng người, cô lại nhớ tới dáng vẻ thú tính đêm trước, lại nhìn nam nhân hiện tại.
Cô thở dài, suy cho cùng tên ngốc vẫn là nam nhân.
Cô xoa xoa đầu, an ủi cậu.
" Cậu, một lát nữa..."
Mối quan hệ của hai người không bình thường, thành ra Hạ An Vi vẫn không thoải mái trong xưng hô với cậu.
" Đừng nói chuyện tối qua với mẹ cậu."
Lục Ngôn vẫn đang vùi trong hõm vai cô nức nở.
Hạ An Vi không yên tâm liền giải thích.
" Nếu mẹ cậu biết được chuyện này sẽ rất lo cho cậu.
Bây giờ cậu đã không sao rồi, vậy nên không thể để bà ấy lưu tâm.
Đúng không?"
Sau khi nghe Lục Ngôn nhỏ tiếng " ừm" Hạ An Vi mới như trút được một phần gánh nặng trong mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...