Lục Ngôn thả người rơi xuống tầng thượng.
Nhưng trước đó cậu còn để lại một cái cười cong môi cho Hạ An Vi.
Tử Kỳ phía sau thấy nam nhân to gan như vậy liền chạy tới, cậu cúi nhìn xuống bên dưới: " Yo! Đều có chuẩn bị à."
Hạ An Vi mặc Tử Kỳ, tay cầm ống thuốc sóng sánh nhẹ quay người rời đi: " Báo cáo! Nhiệm vụ hoàn thành."
Hai người vừa xuống dưới đã thấy có xe chạy tới.
Bên trong ngoài người lái xe còn có Hứa Giai.
Hạ An Vi cùng Tử Kỳ vừa lên xe đã lột đi lớp da giả nóng ran người bỏ ra bên ngoài.
Cô sau đó liền đưa ống thuốc cho Hứa Giai.
Cô ta nhận lấy ống thuốc, chăm chú nhìn hồi lâu:
" Có chạm mặt người bên Z không?"
Hạ An Vi tựa người vào ghế, đôi mắt to tròn nhắm lại, thong thả lên tiếng: " Có một người ngụy trang, mục tiêu cũng là ống thuốc.
Xác suất cao là người của bọn họ."
Tử Kỳ đang ngồi đằng sau cùng Hạ An Vi, đang nương lên ghế phụ của Hứa Giai: " Hôm nay phong độ của chị Vi Vi không tốt đều tại tên đó.
Dây dưa với hắn một buổi trời, chị ấy chỉ giết được có một tên.
Còn lại đều do em xử lý.
Hahaha." Cậu hiện tại cảm thấy vô cùng hãnh diễn, mũi cứ như muốn dài ra thêm vài mét, giọng điệu đầy tự hào mà khoe khoang.
Hứa Giai cũng không hỏi thêm nhiều.
Đối với cô mà nói kết quả mới là yếu tố đáng phải chú trọng hơn cả.
Nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành khi có được mục tiêu đề ra ban đầu.
Hạ An Vi cũng không để ý nhiều đến mọi thứ, cô cũng chỉ cho mình là một người làm thuê, sản phẩm nộp xong liền không để ý thêm gì nữa.
Mọi người sau đó đều trở lại văn phòng, chỉ riêng Hạ An Vi lên phi cơ quay trở về Vĩnh An.
Bởi ngày mai cô còn phải đến gặp người mẹ chồng tương lai kia của mình.
......................
Trong căn phòng sang trọng tại khách sạn nọ.
Lục Ngôn thân khoác áo choàng tắm đang nằm trên giường lớn.
Dây áo chỉ được thắt lỏng lẻo, để lộ ra một phần ngực rắn chắc, vạm vỡ.
Đôi mắt sắc sảo như hoạ đang nhắm nghiền lại.
Cậu một tay buông trên giường lớn, một tay đặt trên trán đè lên những sợi tóc ướt át.
Lồng ngực phập phồng hít thở.
Chợt mắt sắt mở toang, môi mỏng khẽ cong lên lộ rõ ý cười: " Tiểu Hồ Điệp, lại gặp nhau rồi-"
......................
Hạ An Vi tối đó đã trở về chung cư.
Cô bước vào phòng mà không thấy bóng dáng của Cẩn Nhu đâu.
Tình huống duy nhất chính là cô gái nhỏ đã ra ngoài chơi.
Hạ An Vi lẽo đẽo lê thân vào phòng mình.
" Phịch-" liền nằm xuống giường.
Tuy tinh thần có hơi mệt, thân có chút mỏi nhừ nhưng cô vẫn đang rất tỉnh táo.
Xác định đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Hạ An Vi liền nhặt lấy điện thoại, tin nhắn chờ đầu tiên khi màn hình sáng lên là của Tử Kỳ.
Cô nhấn vào mở lên giao diện chat.
Người gửi: Tiểu Thân Ái
[ Hạ An Vi, chị là đồ vô lương tâm a~ Hôm nay em giúp chị như vậy, chị không một tiếng cảm ơn đã chạy mất.]
Phía sau còn có vài icon cún con đáng thương, cún nhỏ bị bỏ rơi.
Hạ An Vi khẽ cười, cùng Tử Kỳ quen biết đã nhiều năm, việc cậu vừa bám người, vừa nhiều lời đối với cô mà nói không có gì lạ lẫm.
Tuy vậy, cô không hề có chút chán ghét tính cách này của cậu, ngược lại còn cảm thấy cậu có chút đáng yêu.
Hệt như cậu em trai nhỏ của mình.
Sau đó cô thuần thục gởi đi một dòng tin nhắn.
[ Không phải em giết rất thoải mái sao?]
Bên kia rất nhanh đã đáp lại.
[ Aaa! Không biết đâu, chị chỉ biết dùng mà không biết chăm.
Em yêu thương chị nhiều như vậy, chị lại đối xử với em như vậy.
Đúng là không có lương tâm aaa.]
Cô mắt lướt qua dòng tin mà phì cười, trí tưởng tượng cũng đủ phong phú để nghĩ ra cảnh Tử Kỳ sẽ gào thét thế nào khi nói lời này trước mặt cô.
Hạ An Vi liền gởi đi một dòng tin an ủi.
[ Lần sau em tới Vĩnh An chơi, sẽ bù đắp cho em.]
[ Bồi thường thế này tạm chấp nhận.
Nhất ngôn cửu đỉnh.]
Sau khi đã dỗ dành cậu nhóc nhỏ, Hạ An Vi vuốt màn hình xuống liền nhìn thấy một dòng tin khác.
Là của Hạ Phong.
[ Tiểu Vi, ngày mai 8 giờ cậu sẽ đến đón cháu.]
Hạ An Vi nhìn tin này mà tâm trạng vui vẻ ban nảy chợt có chút nhạt đi.
Cô đáp lại người kia bằng một chữ " Vâng", sau đó cả hai liền không nói gì thêm.
Sáng hôm sau.
Hạ An Vi cũng nhiều đêm không ngủ, ít nhiều đều ảnh hưởng tới tinh thần lẫn tâm trạng của cô.
Phía dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhẹ.
Cô mở tủ đồ, chọn lấy một chiếc sơ mi cùng chân váy dài đơn giản.
Rồi cô nhẹ nhàng khoác lên gương mặt một lớp trang điểm nhẹ, đều rất tự nhiên.
Chủ yếu che đi phần mắt thiếu sức sống của mình.
Gần 8 giờ, cô di chuyển xuống tầng trệt thì bên ngoài Hạ Phong đã chờ sẵn trên một chiếc xe.
Sau đó chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hồi lâu thì dừng lại trước cửa ngôi biệt thự lớn.
Trước cửa sắt to tướng một vị phu nhân vẻ ngoài thanh tao, trẻ trung đang đứng cạnh hai nam nhân to lớn mặc vest đen.
Không khó để nhận ra họ đều là vệ sĩ của vị kia.
Hạ An Vi rời khỏi xe ngay sau Hạ Phong.
Vừa bước xuống, vị phu nhân kia đã vui vẻ tới chào hỏi, thân thiết nắm lấy hai tay cô:
" Đây là tiểu thư Hạ gia à.
Đúng là thanh thoát, kiều diễm."
Hạ Phong bên cạnh cũng cười cười giới thiệu cô với vị kia.
Sau đó mọi người liền tiến vào ngôi biệt thự lớn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...