[For Thiên Tỉ] Kuma Ngốc Anh Yêu Em!
------Sân bay Bắc Kinh------------
-Oaa, bay mấy tiếng đồng hồ giờ mệt ghê_Vy Anh
-Con mà mệt cái gì? Từ lúc bay đến khi hạ cánh toàn ngủ không hà. Nếu ba mẹ không kêu con dậy không chừng giờ con vẫn vẫn còn ngủ trên đấy nhá_Ba cô dí dỏm trả lời
-Cũng mệt mà ba. Ngủ mà không có giường rất mỏi đó. Ba không biết sao?_Vy Anh
-Thôi được rồi cô nương. Cô đã nói thì không ai cãi lại_Mẹ cô
-Thôi con đứng ở đây một lát nha. Ba mẹ đi làm thủ tục nhập cảnh_Ba
-Dạ, con biết rồi. Hai người đi nhanh đi
-Nhớ đó, đừng đi lung tung ba mẹ nhanh trở về
Ba mẹ vừa quay đi cũng là lúc cô quay 360 độ nhìn ngắm xung quanh. Chợt cô thấy tại 1 cổng gần đó có rất nhiều người đang đứng. Trên tay họ còn cầm cả banner và đèn led nữa. Không biết là idol nào đây. Vì tính hiếu kì của bản thân cô cũng chạy lại coi thử. Đột nhiên mọi người bỗng đẩy nhau tới tấp muốn vượt vào trong làm cô bị ngã ngay tại chỗ (Au: vừa mới qua nước mới mà đã muốn đo sân bay của người ta rồi >.Tại phòng của cô<
Phòng mới này ba mẹ cô vẫn thết kế như nhà cũ ở Việt Nam. Không có gì thay đổi. Cô mở vali ra cẩn thận lấy những poster và khung hình sắp xếp cẩn thận. Xong xuôi đâu đó cô ngã mình xuống giường ngủ 1 giấc đến chiều
Thức dậy, cô chọn cho mình một bộ váy đơn giản màu trắng. Tóc thả tự do kèm theo một cái băng đô màu đỏ chấm bi ( Au: các bạn tự hình dung nha. Mình cũng hk biết diễn tả sao nữa).Một đôi giày cao khoảng 5 phân. Trông cô cứ như một thiên sứ vậy
Xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ cô ngồi sẵn trên bàn ăn đang kêu người làm chuẩn bị gọi cô dậy. Vừa thấy cô, mẹ cô đã cười tươi
-Con gái, lại ăn đi, ba mẹ định cho ngừời kêu con dậy này!_mẹ cô
-Ba mẹ ăn đi. Con không ăn đâu. Con muốn ra ngoài dạo đường phố một chút. Có gì con sẽ ăn ở ngoài luôn._Vy Anh
-Cũng được,Con đi cẩn thận. Nhớ tìm cái gì ăn nhé. Để mẹ kêu tài xế chuẩn bị xe cho con_Mẹ
-Không cần đâu mẹ. Con muốn đi bộ cho thoải mái. Sẵn tiện làm quen đường xá luôn.Con có đem điện thoại mà, khi nào muốn về con sẽ gọi chú tài xế rước con_Vy Anh
-Ừa. Vậy con đi đi. Nhớ về sơm nhá!
-Dạ, ba mẹ ăn ngon miệng, con đi đây_Vy Anh
---------Ngoài đường phố------
Cô cứ vậy mà ra khỏi nhà. Vừa đi bộ vừa cảm nhận cái không khí thoáng mát của Bắc Kinh lúc về chiều. Thấy có nhiều người đang vây quanh xem một cái gí đó cô cũng tò mò mà đến coi thử.
-Thì ra là nhảy đường phố. Vui thật_Vy Anh
Nhạc vừa dứt, nhóm bạn nhảy bên trên lại quay xung quanh mời mọi người lên nhảy cùng mình. Tính ham vui trỗi dậy, với lại cô cũng từng họ nhảy nên Vy Anh nhà chúng ta lại không ngần ngại mà lên nhảy. Vy Anh cùng họ solo hết bài này đến bài khác. Ai cũng vui vẻ. Mọi người xem xung quanh ngày càng nhiều, có một số người còn móc đt ra quay lại nữa. Khi đã thấm mệt. Vy Anh cùng mọi người nghỉ ngơi và bắt đầu làm quen với nhau
-Chào em,em tên gì vậy, em nhảy hay lắm đấy
-Em tên Vy Anh, em nhảy cũng bình thường thôi, mấy anh chị nhảy rất đẹp_Vy Anh
-Chào Vy Anh, anh tên Tuấn còn lại là mấy người trong nhóm của anh_Anh trưởng nhóm thân thiện
-Chào em, chị là ……
-bla…bla….Cứ thế là mọi người cũng lần lượt chào hỏi cô. Mọi người nói chuyện với nhau rất hợp ý lại vui vẻ
-Cũng trễ rồi. Chắc em phải về đây_Vy Anh
-Ừ. Em về đi. Anh chị hay tụ tập ở đây lắm. Cứ đến là gặp_Anh Tuấn
-Dạ
-Nhớ đến nhá. Bọn chị thích em lắm_Mấy chị gần đó cũng góp vui
-Em biêt rồi. Em sẽ đến.Tạm biêt_Vy Anh
-Tạm biệt_Mọi người
Tạm biệt các anh chị xong, cô lại tiếp tục lang thang một mình trên đường. Trời cũng tối mọi người cũng đã thưa thớt hơn một chút.Đang định về nhà bỗng cô bị một ai đó va phải.Hình như người đó đang rất gắp.”Oimeoi, bộ hôm nay mình trúng số té hay gì mà té hoài vậy trời”(Trích suy nghĩ của cô).Vừa quay lên xem ai sắp tới số với mình thì
-THIÊN TỈ…….
-Suỵt-Phía sau bọn họ chợt vang lên tiếng hét rất lớn
-Thiên Tỉ ở kia kìa mn
-AAA. Thiên Tỉ em đừng chạy
-Bla…bla
Thiên bỗng kéo tay cô mà hoảng hốt chạy đi.Ôi trời. Anh chân dài cũng phải nghĩ tới chân người đối diện dài hay ngắn chứ. Đã vậy anh còn từng là gia tốc vương nữa chứ làm sao cô theo kịp. Thấy tình thế không ổn, Thiên vội kéo cô vào một con hẻm nhỏ gần đó.
-Đâu rồi, mới thấy em ấy ở đây mà_một chị fan nào đó
-Mất dấu rồi, thôi chúng ta đi đi
Bọn họ vừa đi khỏi thì hai người ở đây cũng thở phào. Nhưng mà tư thế bây giờ của 2 người này thật là ám muội à nha. Vy Anh đang ở trong lòng Thiên Tỉ. Họ đứng sát vào nhau, Thiên còn đưa tay che miệng Vy Anh nữa. Nhận thấy tư thế không đúng cho lắm Thiên lặp tức buôn cô ra mặt quay nơi khác vì đỏ
-Xin lỗi, tớ không cố ý_Thiên
-Không sao, không sao_Vy Anh nhà ta cũng bối rối đến đỏ mặt.Hai người quay đi không dám nhìn nhau. Vừa lúc đó đt cô bỗng vang lên bài nhạc chuông quen thuộc”Bảo bối”. “Cô ấy là fan của mình sau”-suy nghĩ của Thiên
-Con nghe mẹ_Vy Anh
-[Trễ rồi đấy. con về nhà chưa mẹ kêu người tới rước]
-Dạ con cũng về đây. Mẹ đưa xe đến rước con ở đường XX nha
-[Ừa. Con ở đó đi. Mẹ kêu chú tài xế tơi]
-Dạ. Con biết rồi mẹ
Quay lại với anh
-Tớ còn việc tớ đi trước đây_Vy Anh
-Cậu đi đi. Xin lỗi cậu nhiều_Thiên Thiên
Cô vội quay bước đi vì ở lại càng thấy thêm ngại. Cậu đứng lại nhìn bóng lưng của cô khuất dần sau con đường. Định bước đi nhưng lại thấy một cái gì đó sáng lấp lánh rơi dưới đất. Nhặt lên xem thử thì ra là một chiếc lắc chân. Chiếc lắc đặc biệt thật, phía trên có nhiều con hạc được đính những viên đá rubi đỏ. “Chắc đây là hàng đặc làm đặc biệt rồi. Chưa thấy bao giờ”-Thiên thầm nghĩ.Ngĩ chắc là do cô đánh rơi nhưng làm sao để trả cho cô đây
-Mà hình như cô gái lúc nãy hơi quen a_Thiên tự đứng đó vừa hỏi vừa tự trả lời.Mặt cậu bỗng sáng lên như phát hiện gì đó
-Đúng rồi, là cô gái ở sân bay. Có duyên thật. Mình gặp cô ấy 2 lần rồi nhỉ. Không biết có gặp nữa không?
Nhớ được đến đó, cậu cũng cảm thấy vui vui. Sực nhớ là mình còn phải về nhà. Cậu liền cho chiếc lắc vào túi và bước đi. Nụ cười ấm áp vẫn luôn nở trên môi cậu ấy- một chàng cao lãnh của hàng vạn con người.
End chap
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...