"Không tồn tại."
.
.
.
.
.
"Bọn mày có biết đứa nào tên là Sakamoto Yukino không?."
Cypher cảm thấy những thứ liên quan đến con nhỏ này khá là mơ hồ và vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Nhưng được biết Kokonoi là một kẻ có quan hệ rộng và biết rất nhiều thứ, liệu rằng có thể moi thông tin từ hắn ta.
"Nó là đứa nào?." Kokonoi hỏi.
"Con nhỏ ở bên Touman ấy."
"Có hả?." Inui ngạc nhiên hỏi.
"Bọn mày không biết à?." Cypher nghi ngờ hỏi lại.
Koko và Inui vẫn tỏ ra không hề hay biết gì về cái tên này cả. Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn Cypher với ánh mắt kì lạ.
"Bộ bên Touman có con nhỏ nào tên là Yukino à? Mà Touman là một băng đảng bất lương thì làm quái gì có chuyện thu nhận một đứa con gái?." Koko gõ một cái vào đầu Cypher: "Mày ngủ nhiều quá nên ngu hả?."
"Hả???."
Cypher không tin vào mắt mình. Đây là thế giới đầu tiên mà, lẽ ra phải có sự xuất hiện của Yukino chứ? Con nhỏ đó là nữ chính của game otome cho nên sự xuất hiện của nó rất quan trọng với cốt truyện và những người khác.
Dường như đã có một vết nứt ở trong trò chơi này.
"Có chuyện gì với mày và con nhỏ tên Yukino đó à?." Inui hỏi.
"Không, không có gì." Cypher nắm chặt chiếc chăn trong tay.
Mọi thứ đã thay đổi quá mức hiểu biết của gã rồi.
Ngay cả hiện tại quản trị viên còn chẳng hề cho gã biết bất cứ thứ gì về thông tin này cả.
Nhịp sống bình thường vẫn diễn ra một cách bình dị. Cypher đã quen dần với nhịp sống ở thế giới này, thời gian qua gã đã bỏ kha khá thời gian và tiền bạc để tìm kiếm thông tin của con nhỏ Yukino đó, nhưng đáp án vẫn là một con số 0 tròn trĩnh.
"Sakamoto Yukino? Lần đầu tiên thầy nghe thấy tên này đấy." Đến cả giáo viên còn nói như vậy thì chịu rồi.
Dường như Yukino đã bị xóa sổ hoàn toàn ở thế giới này mà chẳng hề có một nguyên do.
"Em gái muốn tìm một người tên Sakamoto Yukino hả?."
"Anh biết sao?." Cypher nhìn người đàn ông phía trước với ánh mắt nghi ngờ.
"Phải, cô ấy là bạn của anh và bọn anh có mối quan hệ rất thân thiết."
Nhìn qua ánh mắt cũng đủ biết tên này không hề nói thật gì cả, ánh mắt đểu cán đó là đang muốn dụ dỗ gã làm để làm chuyện xấu đây mà.
"May quá, anh biết cô ấy sao? Cô ấy hiện tại đang ở đâu?." Cypher cố chỉnh giọng thật ngọt ngào đáp lại.
Đúng là chẳng biết được ai mà gà, ai là thóc. Tên đàn ông đó thấy con nhỏ này khá dễ dụ liền chỉ vào một con hẻm ở phía trước nói: "Cô ấy hiện tại đang ở đằng kia, để anh dẫn em đến đó nhé."
Chưa gì mà hắn đã bắt đầu giở cái trò đụng chạm vào vai của gã rồi.
Cypher cố nặn một nụ cười trên môi, gã vui vẻ đi cùng tên đó vào một con hẻm.
Và rồi một tiếng hét vang khắp bầu trời trong xanh...
"Nhìn mặt bố mày nghĩ dễ lừa à?." Cypher vỗ tay vài cái rồi bước ra khỏi con hẻm đó.
Mặt trời cũng dần lặn rồi, gã thử đi tìm kiếm một số người có liên quan đến con nhỏ Yukino đó xem sao. Nếu như tìm đối tượng có mối quan hệ thân thiết với con nhỏ đó thì chắc phải tìm đến thằng nhóc Sano kia.
Vì là con một trong một gia đình có truyền thống chơi cái gì cũng được miễn là phải có mặt trước 10 giờ. Cypher lén lút mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài hành lang tối om, gã len lén mở cửa sổ rồi nhảy từ tầng hai xuống dưới đất.
Để làm rõ chuyện Yukino thì bắt buộc phải tìm người có mối quan hệ lớn nhất với cô ta.
Cypher đi nhanh đến địa điểm tập kết của băng đảng Touman, cô nàng đứng nép một góc chờ đợi.
Hiện tại điểm tập kết có khá nhiều người mặt mày bậm trợn, tiếng gầm rú của động cơ xe vang lên ồn hết cả khu phố.
Cypher ngồi trên bậc thang khuất với đám người đó lặng lẽ quan sát.
Đợi một lúc lâu và làm bạn với đám muỗi thì đám người quan trọng cũng đã có mặt. Cypher ngước lên nhìn đến vị trí cao hơn, nơi có những kẻ chức vụ trong đó có tên Sano kia.
"Này, mày là ai?." Giật mình khi nghe tiếng gọi ở phía sau, Cypher chầm chậm quay đầu nhìn lại.
"Tao á? Người qua đường thôi!."
"Nó là con gái, có bắt không?." Thấy hai kẻ đó đang hỏi nhau về chuyện có nên bỏ qua cho Cypher hay không thì chợt một tên thứ ba khác lại đang nhìn Cypher chầm chầm.
"Khoan, con nhỏ này nhìn quen quen."
"Hình như tao đã gặp nó đâu đó." Kẻ đó nói.
Hắn ta đi lại gần ngồi đối diện Cypher.
"Kéo mũ áo xuống."
Bản thân đang ở trên đất của người ta cũng nên biết điều hiểu chuyện, sau một lần combat chung với đám ở tương lai Cypher không muốn cái tính ngu ngốc của mình lại gây thêm rắc rối. Gã nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo xuống để cho đám người kia xem.
"Tao biết nhỏ này, nó là cán bộ máu mặt bên Hắc Long." Bọn họ nhìn nhau rồi thì thầm gì đó.
Cuối cùng họ nhìn Cypher sau đó liền lôi gã ra ngoài đến trước mặt đám người kia.
"Bọn này bắt được một đứa bên Hắc Long đang lén lút theo dõi chúng ta."
"Xử lí thế nào giờ?" Hai tai bị kẹp nách, Cypher cố cười gượng trước mặt đám người kia.
Thế mà hai tên lôi gã đến lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà quăng gã xuống đất.
"Hắc Long? Đến đây làm gì?."
"Không phải chúng ta hai bên không có hiềm khích gì à?"
"Hay là muốn gây chuyện?."
"Từ từ! Tụi mày bình tĩnh đi! Tao không có đến để đánh nhau!." Cypher lên tiếng.
"Thế mày đến đây làm gì?." Draken nói.
"Tao cần gặp một người."
"Ai?. Để làm gì?." Dưới những câu hỏi tra khảo của Draken, Cypher chẳng hề trốn tránh.
"Tao muốn gặp tên Mikey, tổng trưởng của bọn mày để hỏi một chuyện."
"Mày tìm tao à?." Bấy giờ Mikey từ phía sau đi đến.
Ngay lập tức đám cấp dưới liền cúi đầu 90 độ chào hắn ta.
Nhìn cái tên trước mặt Cypher lại không dám tin tương lai hắn ta lại khủng khiếp đến như vậy, người gì đâu mà vừa điên lại có vấn đề nữa chứ.
"Ờm...tao muốn hỏi mày một chuyện."
Cypher nhẹ giọng hỏi.
"Chuyện gì? Chuyện gì mà khiến cho đầu não của Hắc Long phải đến đây gặp tao?." Mikey đáp.
"Mày có biết người nào tên là Sakamoto Yukino không?." Cypher nói.
"Không."
Nhìn vào gương mặt chẳng hề có tí cảm xúc nào của Mikey, Cypher không dám tin vào điều này. Rõ ràng là tên Mikey này có mối quan hệ rất tốt với con nhỏ Yukino cơ mà.
"Cái con nhỏ có mái tóc dài bồng bềnh, dáng người khá đẹp, biết đánh nhau ấy." Cypher cố dựa theo những mảnh ký ức nhỏ nhoi của mình để mô tả cho đối phương.
Mikey vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh đó, cậu ta quay ra sau nhìn đồng đội của mình liền hỏi: "Bọn mày có ai quen đứa như vậy không?."
"Không có." Baji.
"Không biết." Mitsuya.
Người thì nói không, người thì lắc đầu.
Cypher gần như bị rơi vào đường cùng hoàn toàn, làm thế nào mà mọi chuyện lại diễn ra như thế này được?.
"Mày không biết thật sao?. Là con nhỏ Yukino đó, cái con nhỏ mà mày thích đó." Cypher không dám tin, gã hỏi lại thêm lần nữa.
"Thích? Bộ trước giờ tao có quen biết ai như thế à?." Mikey đáp.
Điên thật rồi, ngay cả người có mối quan hệ tốt nhất với Yukino cũng không hề biết đến sự hiện diện của cô ta.
Cypher muốn bỏ cuộc nhưng có thứ gì đó gã không thể bỏ được.
"Có chuyện gì với mày và cô ta à?." Mikey hỏi.
"Không..."
"Không có gì, cảm ơn mày." Cypher nói và sau đó rời đi khỏi điểm tập kết của Touman.
Gã chậm chân đi từng bước về nhà, lén lút về phòng của mình. Gã nằm trên giường ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Từng chút một, từng chút cho đến khi đôi mắt gã nhíu lại dần.
Trong giấc mơ, gã lại một lần nữa được dịch chuyển đến văn phòng của con nhỏ quản trị viên cùng với tên thư ký của con nhỏ đó.
Nhưng nó khác với lần trước, căn phòng dường như đã có gì đó thay đổi.
"Yukino biến mất?." Nhỏ quản trị viên ngạc nhiên hỏi.
"Vậy là nó đã đúng nhỉ?."
"Nó?." Cypher hỏi.
"Đã có một loại virus xâm nhập vào hệ thống, và nó đã làm mất đi một vài thông tin quan trọng cũng như làm đảo lộn các thế giới."
"Làm thế nào để giải quyết?." Cypher lại hỏi.
"Bắt buộc phải vượt qua hết tất cả các ải trong game để điều tra xem nó là ai." Nhỏ quản trị viên quay bút.
"Còn bao nhiêu ải nữa?."
"Không biết, vì mọi thứ đã bị thay đổi rồi."
Nói như kiểu chẳng hề có trách nhiệm trong vụ này. Thân là quản trị viên mà còn không giải quyết được vụ virus xâm nhập thì chịu cái năng lực làm việc của bọn này rồi.
Sau đó Cypher lại giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, gã thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung, và những thứ đồ vật trong phòng gã đã bị một thứ gì đó điều khiển làm cho chúng lơ lửng theo.
"Chơi đuổi bắt không?."
Là con nhỏ Yukino.
"Này!."
Bất ngờ Cypher rơi xuống giường, mọi thứ trong căn phòng đã trở lại như trước. Gã lập tức lao ra khỏi phòng đuổi theo Yukino.
Gã thấy con nhỏ đó đang chạy lon ton như đang trêu ngươi gã, còn gã lại đang chạy thụt mạng đuổi theo nhưng không chạy theo kịp.
"Đứng lại!." Cypher hét lên nói.
Bất ngờ một chiếc xe nhanh lên chắn đường làm cho Cypher phải dừng lại. Gã nhìn phía trước, chạy nhanh hơn thì nhận ra đó là một con hẻm cụt và bên trong chẳng có ai cả.
Càng lúc mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt.
Cypher thở dài, một lần nữa gã lén lút trở về nhà với đôi chân trần dính đầy đất.
Cypher ngồi phịch trên giường thở dài một hơi.
"Không ổn thật rồi...muốn thoát khỏi cái thế giới này quá..."
"Bây giờ nếu như đập đầu tự xác thì sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đàng nhỉ?."
"Mà...người xấu như mình chắc sẽ không được lên thiên đàng đâu ha."
"Mẹ nó...muốn chết quá đi mất."
Lần đầu tiên Cypher cảm thấy thật sự rất mệt mỏi.
Mọi thứ cứ như đang cùng một lúc chống đối lại gã vậy.
Một cái cảm giác gò bó, mệt mỏi đến mức nghẹt thở đang từ từ muốn nhấn chìm gã xuống.
"Muốn đánh một ai đó..." Cảm giác khó chịu này, chỉ muốn tìm ai đó đánh cho một trận để giải tỏa căng thẳng quá.
Gã nhìn vào đôi bàn tay của mình, sau đó liền nắm chặt nó lại. Với ánh mắt kiên định về phía trước, gã nhất định phải thoát khỏi cái thế giới trò chơi chó má này để trở về với gia đình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...