"Đánh tới chết."
.
.
.
.
.
Trong MMA có một quy tắc ngầm. Khi các đấu sĩ lên võ đài buộc phải kí giấy sinh tử trong trường hợp nếu họ bị đối phương đánh chết thì tờ giấy đó sẽ là chứng cứ nói lên rằng việc võ sĩ chết đi là vì họ tự nguyện và chẳng bị ai ép buộc. Cho nên đã có không ít những đấu sĩ bị đánh chết trên chính lôi đài và trên chính con đường mà họ muốn hướng đến.
Cypher dường như đã mệt thắm sau khi đánh nhau với Điệp.
Gã không biết là mình đã dùng bao nhiêu sức như sau khi tỉnh lại thì thấy con bé bị gã giết chết bằng một con dao đâm vào động mạch chí mạng.
Thân xác gầy guộc nằm yên trên sàn đầy những mảnh vỡ, và Cypher thì lại đang cầm con dao dính máu đó.
"Mình lại vô thức để cho nó thức tỉnh rồi." Gã không nhớ rõ được những gì đã xảy ra trong những phút trước đó cả. Đầu óc của gã trắng tinh hoàn toàn, chẳng thể nào mà nhớ được đã xảy ra chuyện gì.
Quay lại vài phút trước khi hiện tại diễn ra.
Cypher tỉnh dậy sau khi bị Điệp đánh liên tục vào đầu, gã bất ngờ xuất hiện ở phía sau và chụp lấy đầu của Điệp nhấn mạnh vào tường.
Một cú đập bất ngờ từ phía sau. Cypher liền đá mạnh vào mạng sườn khiến cho Điệp văng ra xa.
Điệp lặp tức chuyển mình thủ thế, cô bé liền chuyển sang thế phòng thủ toàn thân với người phía trước. Một thân ảnh mềm mại với đôi mắt đen chẳng xuất hiện tròng. Một màu đen sâu vô tận.
Vụt...
Cypher bất ngờ xuất hiện trước mặt với cú đầu gối giáng thẳng vào đầu. Điệp lập tức đưa tay lên chắn bảo vệ đầu mình.
Bốp.
Mũi bị tác động mạnh dẫn đến chảy máu. Điệp thở gấp, run rẩy nhìn người phía trước.
Cô ấy dường như biết được kết cục sẽ tới với mình trong tương lai, kẻ hiện tại cô khó mà đánh cho nỗi. Kẻ trước mắt cô không phải là Cypher cũng chẳng phải là Điệp, nó là một thứ gì đó vô cùng đen tối và đáng sợ.
Những cú đánh bất ngờ giáng đến, Điệp chỉ còn nước thủ hết toàn bộ. Không những thế trên cơ thể dần xuất hiện những vết thương trên da.
Một mũi dao đâm vào động mạch chính ngay cổ. Máu phun ra sàn, một thứ sắc đổ diễm lệ tuông trào.
Người ngã gục xuống trên sàn nhà đẫm máu, và Cypher vẫn vô cảm như một mặt hồ chẳng có tí gợn sóng nào.
..........
Cypher chợt tỉnh dậy sao vài phút mấy ý thức, gã nhìn thấy Điệp đã chết cùng với một vết đâm sâu ở cổ, ngoài ra căn phòng nơi đây vô cùng hỗn độn.
Gã nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang liền nhìn sang. Dáng người gầy nhỏ con đang đi xuống và chẳng ai khác ngoài tên Mikey kia.
Hắn ta bước chậm xuống về phía của Cypher, hai tay vỗ nhẹ vào nhau.
Nhưng khí tức đó có vẻ lạ, hình như không phải hắn cho lắm.
"Chà...cô ấy chết rồi sao?." Mikey hỏi.
"..."
"Đáng thương thật đấy...một con rối tội nghiệp." Khóe mắt gã chợt đỏ hoe, rồi một vài giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má ấy.
"Mày...không phải hắn." Cypher nói.
Cypher cảm nhận cách nói chuyện này không phải là Mikey. Tên kia có cách nói khác, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn chứ không phải là loại giả tạo này.
Kẻ đối diện sửng người, hắn mở to mắt nhìn Cypher sau đó lại thở dài một tiếng rồi cười khúc khích.
"Hì hì hì..."
"Bị phát hiện rồi sao?." Kẻ đó liền ôm lấy hai bên má của mình rồi nói.
Một nụ cười vặn vẹo chẳng mấy thiện cảm xuất hiện ở đây. Cypher thầm lo lắng, gã tự hỏi kẻ trước mặt này là ai, không phải Mikey cũng chẳng phải Yukino, lẽ nào là một ai khác ngoài bọn họ?.
Chợt một bên mặt của Mikey biến dạng, nó bị nhòe đi như thể màn hình TV bị hỏng. Một bên mặt đó chợt lộ ra, Cypher rùng mình, gã lập tức thủ thế để có thể tấn công bất cứ lúc nào.
"Đã lâu không gặp rồi, bạn cũ." Kẻ đó nói.
Cypher bóp nhẹ bả vai, ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn người kia.
"Chúng ta là bạn khi nào nhỉ?."
"Tôi tưởng chúng ta là bạn của nhau? Không phải chúng ta từng có những kỷ niệm rất tươi vui à?." Kẻ đó nói.
"Kỷ niệm? Ý mày là cướp bóc, mại dâm, thuốc phiện và còn nhiều thứ khác?." Trước khi đến với những phút giây huy hoàng của MMA, Cypher từng là một tên tội phạm nguy hiểm.
Hắn ta khi đó cũng là một cộm cán của một tổ chức tội phạm do người da trắng cầm đầu. Khi đó hắn có một người bạn thân, kẻ đó là thuộc hạ dưới trướng của ông trùm. Ông già đó nhìn thấy tài năng của Cypher thì không ngừng ưu ái, điều đó khiến cho tên thuộc hạ kia cảm thấy ghế ngồi hiện tại của mình đang bị lung lay. Nhưng khá may rằng Cypher đã rửa tay cất kiếm sau khi gặp người tình của đời mình, hắn ta từ bỏ mọi thứ và trở về làm một người chồng tốt, một người cha tốt.
Kẻ đó bĩu môi rồi lại tỏ ra ngạc nhiên: "Ê mà sao mày biết là tao thế? Tao nhập vai đến như vậy mà cũng nhận ra sao?."
"Chỉ riêng ai khác thì có lẽ tao sẽ quên, nhưng trừ mày ra, dù có thành tro tao cũng nhớ." Cypher cười.
"Oh...tao không ngờ mình lại đặc biệt đến thế đấy...lẽ nào mày thích thầm tao sao Cypher?" Kẻ đó nói: "Ôi không, sợ quá đi mất!!?"
Lãi nha lãi nhãi mãi khiến cho Cypher phiền hết cả người. Như một cơn gió gã lao nhanh đến chỗ kẻ đó và đâm dao vào đùi của hắn ta.
Mũi dao đâm sâu vào đùi, Cypher ngẩng mặt lên nhìn kẻ đó nở nụ cười méo mó: "Phải...mày rất đặc biệt, đặc biệt đến nổi tao muốn tự tay chôn mày đó."
Kẻ đó bị đâm, mũi dao đâm sâu vào trong da thịt đến chảy máu thành vũng nhưng lại chẳng để lộ ra bất cứ biểu cảm nào.
Hắn ta liền đưa tay túm lấy cổ của Cypher nâng lên cao. Hắn ta xách Cypher lên như một con thú sau đó liền quăng gã vào tường.
Bịch.
Cúi người nhặt con dao dưới sàn, kẻ đó liếm vệt máu dính đẫm trên con dao khẽ cười.
"Đừng vội chứ, tao và mày còn gặp nhau dài dài đó!."
Không gian quanh căn phòng trở nên méo mó, bên dưới Cypher bỗng xuất hiện một cái hố lớn và hút gã vào trong.
Căn phòng liền trở lại như cũ sau khi Cypher biến mất.
Ngay lúc đó tiếng bước chân vang lên, cùng với một giọng nói khác: "Ồ, tao đến trễ à?."
"Xin chào ngài quản trị viên! Chúc một ngày tốt lành."
Gương mặt thân quen đã xuất đầu lộ diện, quản trị viên và kẻ bí ẩn đó là người chung thuyền?.
Phía bên Cypher lúc này, gã bất ngờ tỉnh dậy và thở dốc.
Gã thấy mình đang bị nhốt vào một cái gì đó chật hẹp và rất tối, chẳng có nổi một tia sáng nào chiếu vào cả. Chật hẹp và bí bách, gã liên tục nghiêng người đập mạnh vào vách ngăn đó. Một lần, hai lần rồi lại lần ba.
"Cái gì trong đó thế???"
"Tại sao nó lại rung lắc như vậy?"
Chợt gã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, liền dùng lực đá lên trên. Một cước đá văng cả cái nắp ở trên đó, gã liền đứng dậy thì tiếng hét của mọi người to hơn.
"Ma!!!."
"Người chết sống lại kìa!!!."
"ARGGGG!!!."
Ai nấy nhìn thấy gã đều hoảng loạn bỏ chạy và gào thét như thể gặp ma vậy.
"Vãi? Mình ở trong quan tài???" Cypher chưa chết mà, đứa nào chơi mất dạy bỏ gã vào trong quan tài thế???
Gã nhìn bộ đồ chuyên dành cho người chết đang mặc rồi lại nhìn quanh liền chạm phải một gương mặt rất chi là thân quen. Shiba Taiju đang tròn mắt nhìn gã.
Ngoài ra còn có cả bố mẹ nữa...
"Hả???"
Họ rưng rưng đôi mắt nhìn Cypher, sau đó liền nức nở nhào đến ôm lấy gã. Họ liên tục nói gã sống lại rồi, sống lại rồi trong khi Cypher chẳng hiểu con mẹ gì ở đây hết...
"Vãi cả lờ, thế là mọi người tưởng tao đã chết trong vụ tai nạn đó à?." Coi bộ cái số của gã rất có duyên với bệnh viện.
Gã ngồi nghe Taiju tường thuật lại câu chuyện đã diễn ra trước khi gã sống dậy. Sơ sơ là sau khi chiếc xe đó lao tới Cypher đã bị tông cho một cú văng ra xa, cô bé được Taiju ôm vào viện trong tình trạng cả người ướt đẫm máu tươi, cấp cứu cũng không thể nào cứu sống cô được do đó bệnh viện đã báo về cho gia đình. Khi đó bố mẹ của cô bé lao đến khóc ngất lên, họ không tin được chuyện con gái mình mới không gặp vài tiếng thôi mà đã qua đời. Đó là một cú sốc lớn khi con bé đã qua đời trong phòng cấp cứu...
"Mày cũng khóc đấy à?." Cypher hỏi.
"Không có!."
"Thế sao mắt sưng to thế?"
"Tao đã nói là không có khóc mà!?" Taiju nổi cáu quát lên.
Còn Cypher thì cười lên cười xuống. Gã cứ tưởng sẽ không còn làm bạn với Taiju nữa chứ, với lại chỉ một xíu nữa thôi là Cypher sẽ bị đưa vào lò hỏa thiêu thì toang thật.
Tin tức của Cypher từ cõi chết sống lại gây không ít cú sốc cho nhiều người nhất là Mikey khi đó. Cậu cũng có mặt trong cái đêm tai nạn diễn ra, cậu không thể nào giữ vững lí trí để lao ra cứu cô.
Cho nên là Mikey vẫn có một chút gì đó để trong lòng mà không nói ra, còn có cả những người khác từng quen biết với Cypher nữa.
"Tao còn định làm cái vòng hoa bằng tiền để cúng mày đó. Sao mày sống lại vậy?." Kokonoi tay gọt táo, miệng thì hỏi.
"Mày có lòng thì tao có nhận, làm đi rồi tao nhận dùm cho."
"Người sống thì đừng có nhận hoa tang, sẽ xui xẻo đó." Inui đáp.
"Thay vào đó thì ăn uống và tịnh dưỡng lại đi." Inui bóc vỏ quả quýt rồi đưa từng múi quýt nhỏ cho gã.
"Mày cứ như má tao." Cypher nhàn rỗi bảo.
"Thay vì làm má mày thì tao muốn làm con của má mày hơn." Inui thản nhiên nói.
Không khí như bị đông cứng ngang, mấy miếng quýt ban nãy Cypher nhét vào mồm giờ đang rơi ra ngoài. Thì ra âm mưu của thằng khốn này là để chen chân vào nhà gã và cướp mẹ của gã đấy à?
"Eww, mày ăn dơ vãi!." Kokonoi nói.
Vờ cờ lờ anh bạn à, đừng làm rạn nứt tình anh em như thế.
Nghĩ tới cảnh phải gọi thằng này là anh nghe nó rợn người kiểu đéo nào ấy.
Chắc là có mỗi Koko nhìn ra cái không khí cứng ngắc hiện tại này thôi nhỉ. Gã tin rằng thằng bạn thân của mình bây giờ không ổn thật.
Cậu đâm dao vào miếng táo mình vừa gọt xong chìa sang cho Cypher.
Táo ngon nhưng mà Cypher đang lo chuyện thằng khốn đã giả dạng Mikey kia, không biết lần này nó sẽ giả dạng ai và sẽ làm gì. Hiện tại thì Cypher đã trở về thế giới đầu tiên chắc là do thằng khốn đó gây ra.
Trong lúc đánh nhau khi đó, gã có để ý đến một thứ rất quen, là cây bút mà thằng khốn kia nó rất giống với cây bút mà tên thư ký của con nhỏ quản trị viên hay dùng...
Lẽ nào tụi nó có liên hệ gì với nhau à?.
"Ăn đi, đừng có suy nghĩ tào lao nữa." Inui.
"Ăn cho lắm rồi lại mập ra." Koko thay lời yêu thương.
Mệt, tạm thời thì không nghĩ đến đám kia nữa. Chú ý tịnh dưỡng thì hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...