"'Trùng hợp."
.
.
.
.
.
Nhiệm vụ của gã hiện tại là gì gã cũng chẳng rõ, cũng chẳng biết bản thân nên và sẽ làm gì trong thời gian sắp tới khi còn đang ở quá khứ như thế nào, tính ra gã còn không biết con nhỏ Điệp của quá khứ có gương mặt như thế nào luôn ấy.
"Có gì muốn tâm sự à?."
"Không...chỉ là một vài thứ gì đó làm cho tâm trạng mình thấy tệ hơn thôi."
"Gia đình?."
"Không..."
"..."
"Nhóc tên gì?."
"Cypher."
"Wakasa Imaushi."
Cypher ừm ờ vài câu cho có lệ rồi rít một hơi sâu, để cho thứ thuốc độc hại đó tràn vào khe phổi nhỏ bé. Mùi vị khá nhạt, gã muốn một vài thứ đậm hơn như là cỏ chẳng hạn, kush cũng có vẻ hay ho đấy.
Trời dần về đêm, gã tạm biệt người bạn mồi lửa Wakasa kia rồi đi loanh quanh tìm một vài băng đảng con nít loi choi để moi tiền của bọn nó. Cypher cũng có phải là người tốt đâu chứ? Gã sẽ tốt trong vài tình huống nhất định nhưng đối với những đứa nhóc không cần tốt thì gã quyết chẳng tốt bụng hay giúp ích gì cho tụi nó đâu.
Đi một hồi thì tiếng gầm rú của các chiếc xe máy vang ầm hết cả lên, từ đằng xa cũng đủ thấy những ngọn đèn chói lóa đang đến gần từ những chiếc xe ấy. Trời về đêm đúng là lúc những loại động vật săn mồi ban đêm sống dậy, chúng rình rập trong bóng tối để chực chờ cắn nát cổ họng của con mồi. Mà đó là trong thế giới động vật, chứ cái bọn nít ranh phóng xe phá làng phá xóm kia cũng thuộc họ báo nhưng mà là báo đời thì hơn.
"Ồn ào ghê."
Rắc rối đúng là không tự nhiên đâu đó mà lòi ra, gã thấy nhóm băng đua xe kia dừng quanh còn chặn đường mình nữa. Nhìn kĩ thì mới biết trong đó có vài gương mặt khá thân quen đây mà, bọn côn đồ hôm trước bị đánh cho một trận còn bị bóc lột tiền nữa cơ, ngoài ra còn có những tên khác trông có vẻ khá mới có vẻ như là thủ lĩnh của tụi nó à?.
"Lại gặp nhau rồi, em gái."
"Không biết em gái còn nhớ bọn này không nhỉ?."
"..."
Gã im lặng để con trò mèo của bọn ngông này là gì? Tưởng đâu hay ho, đánh không lại còn kêu đồng bọn tới, tầm này gã phải làm một trần cho chừa, còn lột cả quần ra đội lên đầu để xem từ nay về sau có còn láo nháo nữa hay không.
Thấy gã im thì chứng tỏ gã đang khinh ra mặt, mà tụi nhỏ ấy nào chịu bị như vậy? Được nước thì lấn tới, trong khi gã còn suy nghĩ nên làm gì thì tụi nhóc con đã động tay động chân trước gã rồi.
Không biết từ đâu ra mà phía sau lại xuất hiện một tên đang từ từ tiến lại gã, trên tay là một thanh sắt đang chực chờ để vung vào đầu. Lực vung như xé gió, gã nghe tiếng vút thì quay nhanh ra sau vội đưa tay lên chắn trên đầu, cú đập khá mạnh thêm cả việc gã không kịp đề phòng khiến cho gã té nhào ra đất, tay có vẻ như bị thương rồi.
Cánh tay mỏng yếu ớt làm sao, gã trừng mắt lên nhìn kẻ đã vung gậy về phía mình, liền nằm trường xuống đá chân kẹp lấy hai chân của kẻ đó rồi vật cho ngã khụy.
Chớp lấy thanh sắt rồi nhanh chóng đỡ lấy cú tiếp theo từ kẻ khác. Bọn này vậy mà khôn, chơi đánh hội đồng, còn đánh núp nữa.
Tay bị thương, đầu bị gõ cho chảy máu, gã cố cầm lấy thanh sắt trong tay để làm vũ khí phòng thân. Coi vậy mà côn đồ ở quá khứ đáng sợ vãi, chơi bầy đàn chứ không chơi theo kiểu văn minh như ở tương lai.
"Mẹ...đông vãi."
Sức dường như sắp cạn vì chiều giờ gã có nạp cái đéo gì vào bụng đâu, bao nhiêu tiền có cũng đổ vào bệnh viện cho thằng nhãi Kurokawa kia, giờ thì gã bị đánh úp thế này, chắc kèo bị hiếp cũng không chừng.
"Bỏ cuộc đi, đầu hàng thì bọn tao sẽ nhẹ nhàng hơn với mày."
"Ha..."
Một hơi thở hắt, gã cố lấy hết mọi sức lực của mình để xông thẳng vào tên cầm đầu. Kế sách là một khi thằng cầm đầu out game thì đám còn lại sẽ như rắn mất đầu, gã lách nhanh qua những khe hở, lao nhanh như một mũi tên và chụp lấy vật nhọn ở dưới đất, chộp lấy cổ họng của hắn ta sau đó vật ra sàn và kề đầu nhọn vào động mạch ngay cổ.
Ừ thì có vẻ gã hèn đấy, chơi mà cứ lấy mạng người ra uy hiếp thì hèn thật, nhưng ít nhất gã có thể sống thoát qua trận này.
1
"Nếu bọn mày nhúc nhích, thì tao sẽ đâm nát cổ họng của thằng chó này..."
Cơ thể như đang run lên, gã sợ bản thân đã đến giới hạn rồi, mẹ nó thật biết thế thay vì mua thuốc lá gã sẽ nhồi cái gì đó vào miệng mình cho rồi, mồ hôi lạnh chảy dọc người, gã cố hít lấy từng hơi một.
Dường như đã tới giới hạn mất tiêu rồi, nào là mệt, nào là đói, nào là đủ thứ rắc rối cứ bám lấy gã không buông. Gã thấy có vẻ như tay của mình dần mất cảm giác rồi, hiện tại thì gã chẳng khác nào con mồi ngon đứng giữa bầy sói đói khát đàn chực chờ lao vào cắn xé gã.
Lực nhấn của vật nhọn vào động mạch đang yếu đi, tên cầm đầu đương nhiên để ý được điều này, hắn liền nháy mắt ra lệnh cho một tên nhân lúc Cypher không để ý thì vòng ra phía sau để làm cú dứt điểm.
Một lần nữa thanh sắt vung lên, nó lao nhanh vút như mũi tên và nhắm vào hộp sọ đằng sau của gã.
Bốp.
Gã có cảm giác như sắp đăng xuất đến nơi thì phải, đánh vào hộp sọ thì khả năng chấn thương khá cao. Tầm nhìn có vẻ như còn rõ, gã thấy máu chảy ra một lúc nhiều hơn và đám kia thì đang cười khanh khách khi thắng bại đã rõ, cảm giác không khác nào những lần trước. Lúc thì ăn ba phát kẹo đồng vào chỗ hiểm, lúc thì uống thuốc ngủ tự tử, bị xe đụng, giờ thì bị gõ đầu lần hai...
Đời là bể khổ.
1
Theo như lời nói của nhỏ admin thì trường hợp khi gã hấp hối như thế này gã sẽ quay lại cái văn phòng đó...Chờ đi thứ tư bản khốn nạn, gã sẽ quăng nó ra ngoài cửa sổ cho mà coi.
"Này!!! Bọn mày thì gì thế hả?."
Ai thế?
Gã nghe thấy tiếng nói với dáng người đang chạy lại...
"Tránh xa cô bé đó ra mau!."
"Giơ tay lên!."
Ai cũng được, mau cho gã tới bệnh viện lẹ đi, mệt quá khổ nói mãi cơ.
"Con gái, con gái!."
"Tránh đường ra đi nào!."
Làm ơn đấy, đừng lay nữa, không thấy đầu gã đang bê bết máu đấy à?
Được rồi thôi đi, chết người bây giờ.
Như một giấc mơ, gã thấy bản thân không có quay về cái văn phòng chết tiệt kia nữa, mà là gã đang nằm trong bệnh viện...
Duyên lắm hay sao mà nằm trong bệnh viện mãi thế trời ạ.
"Con gái tỉnh rồi à?."
Người phụ nữ này nhìn quen quen, bà ấy giống với mẹ của nhỏ Điệp trong tương lai dễ sợ, nhưng mắt ít có nếp nhăn với quầng thâm hơn nhiều.
Ủa...thiệt hả?.
Duyên thật nha, gã không ngờ là bản thân bị úp sọt ngay con hẻm sát vách nhà của bản thân trong tương lai luôn ý. Đúng lúc đó là ông bố của Điệp vừa đi làm về thì thấy có nhóm đang đánh hội đồng một con bé nhỏ ngay nhà mình, nhà lại còn có con gái và cực kì ghét bọn côn đồ bất lương, thế nên ông ta gông cổ hết cả bầy lên phường ăn bánh uống trà.
Duyên ghê.
"Đúng là cái đám côn đồ, anh nói với cậu Hiro cho dẹp sạch hết toàn bộ luôn đi. Đợt trước đã có một vụ hiếp dâm tập thể rồi, lần này là ngay bên cạnh nhà mình, em không chịu được khi Điệp nó sống trong cái khu toàn lũ tạp nham như thế được."
"Cho con bé về ở với ông bà, em thấy sao?."
"Không, về ở với ông bà để cho mấy con mụ hàng xóm tiêm nhiễm mấy thứ độc hại cho con bé à?."
Tưởng gì, thì ra là lo sợ cho an nguy của nhỏ Điệp ở quá khứ mà, đúng là càng cấm càng làm. Bố mẹ khó cấm dây dưa với bất lương, côn đồ, con lớn lên si tình mấy thằng loi choi lóc chóc rồi đâm đầu tự tử vì tình yêu. Chán.
Hay cho câu luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà.
"Mà con gái nè...hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không con?."
"Cô thấy con quen lắm."
"Chú cũng thấy thế."
Cả 3 dần rơi vào trầm tư, chợt hai ông bà ấy để ý tới cái nốt ruồi ở cầm của gã rồi nhớ ra con bé con gái họ cũng có một cái, thêm cả nốt ruồi lệ nữa cơ.
"Cô thất lễ xíu nhé con gái."
Bà ấy nâng bàn tay của gã lên quan sát. Trên đầu ngón trỏ quả nhiên có hai vết sẹo chồng lên nhau, đó là dấu tích trong một lần dạy cho con bé nấu ăn mà bà ấy vô thức không chú ý khi con bé dùng dao thái đồ. Một sự trùng hợp lạ thường.
Từ đôi mắt, dáng mũi, nốt ruồi và vết sẹo đó đều giống nhau.
"Con gái à...lẽ nào con..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...