Fic Ngắn Của Bangtan Và Army

Jimin - Bad Habits.

Từng có người, trước đây chỉ vì tôi bỏ ăn một bữa để giảm cân mà sẵn sàng đem tôi ra mắng cho đủ một tuần. Cái gì mà "Em nhịn đi rồi lăn đùng ra đó, sau này tôi lại phải vác em tới viện, có phải thấy thằng này rảnh rỗi quá nên tạo thêm việc cho tôi làm không?"

Cũng có người, vì muốn tôi hết buồn mà sẵn sàng trò chuyện video cùng tôi tới nửa đêm, sau đó mới nhìn đồng hồ tíu tít xin lỗi, "Lần này thôi, lần sau nhớ nhắc anh đấy, em ngủ trễ là không được!"

Có người, từng yêu thương tôi nhiều tới vậy.

Anh khiến tôi những tưởng đối với anh tôi là cả thế giới, anh cho tôi cảm giác bản thân còn có một gia đình thứ hai, một gia đình trọn vẹn mà những đứa trẻ mồ côi như tôi luôn kiếm tìm, và hơn cả, anh khiến tôi dần dần vứt bỏ đi lớp phòng bị với thế giới này không một chút đắn đo. Anh mang đến cho tôi cảm giác an toàn, khiến tôi chỉ muốn dựa vào anh.. mãi mãi, giao phó cả cuộc đời này cho anh giữ hộ. Tôi chẳng biết ấy thực chất là tình yêu hay lệ thuộc, chỉ cho đến hai năm sau, khi chúng tôi chia tay, anh kết hôn với một cô gái khác, trong khi tôi vẫn mãi giữ đoạn tình cảm tốt đẹp ở quá khứ cho riêng mình.

Và tôi nhận ra, khi không còn anh, tôi chẳng đủ mạnh mẽ như tôi tưởng…



"Anh đừng nghĩ có thể kiểm soát em, anh chẳng là gì cả!"

"Em tự biết điều tốt nhất cho mình, anh thì biết gì mà xen vào?"


"Có chơi có chịu, em sẽ không mặt dày bắt anh gánh nợ chung đâu mà lo!"

Khi đó tôi trẻ con vô cùng, bước vào đại học tôi tập tành chơi với một đám bạn con nhà giàu. Bọn họ ban đầu rất quý tôi, đám tiệc nào gần như đều gọi điện rủ tôi cả. Khi đó tôi cảm thấy việc mình trở thành một ai đó rất quan trọng, là nhờ chơi với họ mà những bạn học khác trong trường mới biết đến tôi, đôi khi đâu đó tôi nghe thấy lời bàn tán xì xầm về mình, nhưng tôi xuề xòa cho đó là ganh tị để rồi tuyên bố phớt lờ.

Jimin đặc biệt không thích tôi giao du với đám bạn này, anh khi ấy rất hay khuyên ngăn, mà đứa thiển cận như tôi cớ gì trong mắt chỉ thấy toàn đố kị. Là vì anh sợ tôi quá nổi bật, chơi với những người xuất sắc như vậy, thế giới quan của tôi sẽ dần thay đổi mà quên đi anh có phải không? Tôi khi ấy chỉ cảm thấy Jimin thật buồn cười, những điều chưa xảy ra anh cứ hết lần này đến lần khác nhắc nhở, anh bảo họ không tốt, người nhiều tiền như vậy chơi với tôi đến cùng sẽ lợi dụng tôi. Tôi không tin liền mắng anh ích kỷ, cho tới khi chính tai tôi nghe được, việc họ thường xuyên rủ tôi đi chơi thực ra là vì tôi đã đi làm thêm và có tài chính của riêng mình, thế nên trong các phi vụ ăn chơi tôi thường tình nguyện trả, còn họ thì tình nguyện nhận. Lúc trước tôi cho đấy là chuyện hết sức bình thường nếu tôi muốn làm bạn với những người thuộc tầng lớp ấy, cho tới khi tôi nghe họ nói: lợi dụng tôi, rất vui…

Sau tốt nghiệp vài năm tôi không đi xin việc làm ngay mà chủ động đứng ra mở shop mĩ phẩm. Vì có kinh nghiệm làm thêm trước đó rồi nên tôi vô cùng tự tin, mà Jimin xem ra cũng rất ủng hộ (từ sau sự việc trước tôi mới chịu lắng nghe ý kiến của anh, mà anh đúng thực mới là người luôn nghĩ cho tôi không hề toan tính).

Ngày mới mở shop thu nhập rất khá khiến tôi dần có thêm tham vọng, tôi khi ấy lên mạng tra nhiều nguồn hàng nhập khẩu từ nước ngoài, giá cả lại khá hời, sẵn tiện đã thu lại được cả vốn lẫn lời, tôi mới quyết định đầu tư luôn.

Jimin không đồng ý, anh bảo tôi nên xem xét cho cẩn thận vào, việc vung một số tiền lớn như vậy cho một nơi tôi chưa từng giao dịch qua là quá rủi ro, còn chưa kể chất lượng sản phẩm nước ngoài, tôi ở xa thế làm sao có thể đảm bảo? Tôi thì rõ cứng đầu, cố tìm cái lí riêng cho mình rằng bao nhiêu năm làm việc ít nhiều đã có kinh nghiệm, vả lại, đối với một người không chuyên về kinh doanh như anh, có những khía cạnh cần sự mạo hiểm làm sao anh có thể hiểu rõ bằng tôi? Jimin thở dài, anh vuốt tóc tôi thật khẽ sau đó trở về phòng. Sự im lặng của anh chẳng hiểu sao lại khiến tôi tự ái vô cùng.

Đuổi theo Jimin, tôi cố sức nói cho anh nghe hiểu những điều tôi sắp làm, tôi cau có phê bình thái độ khinh thường anh dành cho tôi khi nãy, là vì với tôi, anh luôn thể hiện sự nhẹ nhàng chu đáo vô cùng, anh nói chuyện luôn biết giữ chừng mực, ăn ở cũng rất có nề nếp,.. Đối với đứa con gái hậu đậu và không mấy duyên dáng như tôi, ai ai có tí quen biết cũng đều bảo anh như đang chịu đựng tôi vậy, điều đó khiến tôi có đôi lúc hổ thẹn đến bực mình.

Và vì sống chung với một người quá mức vẹn toàn như thế lâu dần sẽ khiến bản thân tự đánh giá thấp đi chính mình, tôi nhiều lúc còn xấu tính nghĩ có khi nào Jimin cũng cho rằng tôi ngu dốt kém cạnh anh không?


Một người từng có ý định học lên cao nữa đã vì tôi mà tạm gác lại, một người vốn dĩ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến nhưng vì nghĩ cho tôi mà nhiều năm qua đều cần mẫn đi làm ở một chỗ với mức lương tầm trung nhưng bù lại sẽ có thời gian để về sớm chuẩn bị bữa tối cho tôi. Một người tốt đẹp như vậy từ sớm đã không dành cho tôi rồi, điều đó khiến tôi chẳng cam lòng, nên tôi mới hết sức cố gắng. Để có thể sánh bước bên anh, điều gì tôi cũng sẽ làm…

Sự việc sau đó xảy đến khiến tôi không lường nổi. Lô hàng lớn của tôi vài ngày sau đã xảy ra trục trặc ở chỗ hải quan, khi họ khám xét đã phát hiện ra số lượng lớn sản phẩm tôi bất chấp đặt về đều không rõ xuất xứ, cả về chất lượng và độ an toàn sức khỏe cũng không đảm bảo đủ. Là vì tôi ham lời, bị đồng tiền che mờ mắt nên những điều Jimin nói lúc trước tôi mới bỏ ngoài tai. Khi phía cảnh sát kết luận sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh cùng số tiền phạt khổng lồ tôi mới thật sự bừng tỉnh, tôi tức tưởi bật khóc nhưng cụng chẳng cách nào thay đổi sự tình.

Cái đêm một mình ngồi co ro trong gian phòng trống sau khi thất nghiệp, nhìn quanh chẳng thấy gì ngoài bốn bức tường, tôi mới biết bản thân nhớ Jimin tới mức nào. Anh khi ấy đã hay tin, là cảnh sát gọi điện đến cho anh chứ tôi nào có mặt mũi? Ngay đêm đó anh gọi điện báo sẽ bay thẳng từ chỗ công tác ra Seoul nhờ người giải quyết giúp việc của tôi. Mặc dù tôi đã bảo không cần nhưng anh vẫn cứ tìm mọi cách, cho tới khi đâu đó có người bảo với tôi, là vì tôi mà anh đã bị sếp khiển trách rất nhiều, còn bị đồng nghiệp chê cười, tương lai có thể sẽ phải nghỉ việc. Tôi sợ hãi, cảm thấy trên vai có một tảng đá nghìn kí nhưng vô hình đè xuống, tôi run rẩy đến ngạt thở. Tôi lúc ấy mới hối hận nghĩ, khiến cái người luôn lo lắng cho tôi ấy phải bận lòng, còn vì tôi mà không tiếc bản thân, chính vì sự cao cả chẳng thể đong đếm được ấy của anh mà tôi mới không thể không nhận ra chính mình vô cùng thất bại. Tôi khiến anh khổ nhiều rồi…

...

Ngày anh cưới, tôi còn chẳng dám nhấc điện thoại lên xem tình hình. Bạn bè trên facebook đa phần là người quen của cả hai, vậy nên khi họ đăng ảnh chúc mừng, từng cái một tôi đều trông thấy.

"Hôm nay em sẽ đến chứ?"

Anh gọi cho tôi, dường như chỉ với tư cách là một người bạn lâu ngày không gặp.

"Sẽ đến, nhưng em không khóc đâu, anh thất vọng rồi!"


Tôi cười, chỉ tự nghe thôi mà tôi đã đủ thấy chua chát, tự dưng không muốn anh vì mình bận lòng chút nào, thế nên tôi vờ cười bảo mình đùa đấy, chúc mừng anh.

"Xin lỗi!"

Vẫn tông giọng nhẹ nhàng, bên đầu dây anh chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng thở đều đều thay cho sự khó xử, và thậm chí tôi còn mường tượng ra hình ảnh anh đang cau mày, tay anh khẽ chạm vào giữa trán khó nhọc.. hệt như cách anh vẫn làm trước đây khi tôi bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời.

Sau đó thật nhanh Jimin chào tôi rồi cúp máy.

Sự trống rỗng đột ngột khiến tôi rùng mình gục mặt xuống bàn bật khóc nấc, tôi biết tôi thế này thật trẻ con, nhưng tôi đang hối hận, đánh mất người đàn ông tốt đẹp ấy khiến tôi cho tới sau này vẫn hối hận.

Hối hận khi đã không biết trân trọng người đàn ông tốt đẹp của đời mình, khiến anh mỗi ngày ở bên tôi đều trôi qua thật khó khăn. Yêu tôi, anh không được là chính mình, anh không thể theo đuổi thứ anh mơ ước, trong khi cô ấy lại là người lắng nghe và thấu hiểu những gì anh ấp ủ; cô ấy có cách giúp anh bay cao hơn bằng năng lực của chính mình, tất nhiên không phải nhờ tiền bạc mà là tinh thần; cô ấy khiến anh mỉm cười thật vui vẻ trong đám cưới ấy chỉ bằng một câu hát chân phương - You belong with me!, trong khi tôi chỉ có thể bật khóc giấu đi khúc ca nơi quán bar nhỏ bé chật hẹp:

In another life

I would be your girl

We"d keep all our promises


Be us against the world

In another life

I would make you stay

So I don"t have to say

You were the one that got away

The one that got away...

Thật hạnh phúc cho người con gái có được anh…

Hoặc cũng có lẽ cô ấy xứng đáng hơn tôi chăng?

*

Đêm, ở nơi đó Busan đang rạng rỡ ánh đèn thì ở đây, tôi lặng lẽ chọn cho mình li cocktail màu da trời anh từng rất thích. Là vì hôm nay anh kết hôn rồi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui