Đỗ Nhược Lam thì từ lúc bị anh đặt xuống giường, thân thể đã cứng đờ, cũng không dám hô hấp mạnh, mặt thì đỏ lên như quả gấc, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Như vậy cũng tính là cô đã ngủ với anh rồi phải không? Đây không phải là mơ chứ?
Trong khi đang bận rối rắm, cô lại nghe giọng anh truyền xuống từ đỉnh đầu: "Ngoan, ngủ đi, anh sẽ không làm gì em đâu."
Nhưng làm sao mà cô ngủ được chứ, khi bên tai lại quanh quẫn hơi thở ấm áp của anh, bên mũi lại tràn đầy mùi hương của anh. Cô cứ nằm yên không cử động, khoảng 15 phút sau, khi nghe người bên cạnh đã hô hấp đều đều, nghĩ chắc là anh đã ngủ say, cô lại nhẹ nhàng gỡ tay và chân anh ra, định lén trở về nhà. Nhưng khi cô vừa chạm đến cánh tay của anh thì anh lại tự nhiên siết chặt hơn, làm cô giật mình, lại nhìn lên gương mặt của anh thì thấy anh vẫn nhắm mắt, thở đều.
Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Cô khẽ vươn tay, phác họa gương mặt hoàn hảo của anh, từ lông mày, mắt, mũi, đến cánh môi mỏng hơi mím lại. Bỗng thấy anh hơi cau mày, cô hoảng hốt nằm yên, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, sợ anh tỉnh giấc phát hiện hành động lén lút của mình. Nhưng cũng vì thế mà cô không phát hiện khóe môi của ai kia nhếch lên thành một nụ cười. Vũ Thiếu Kiệt nhúc nhích, điều chỉnh lại tư thế, cũng ôm chặt cô hơn. Đỗ Nhược Lam cứ thế nằm yên một hồi, rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng sớm, Vũ Thiếu Kiệt bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu vào, liếc nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 8h. Thật không ngờ đêm qua anh lại ngủ ngon đến như vậy. Nghĩ nghĩ dù sao đến chiều mới có lịch trình, lại nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Lúc cô ngủ, giống y như một đứa trẻ. Không kiềm chế được, hôn lên môi cô một cái rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Đến lượt Đỗ Nhược Lam thức dậy, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuộm đầy nắng, lại nhìn đồng hồ bên cạnh. Đã trễ như vậy rồi sao. Cô dụi mắt để tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, đi vào phòng tắm rửa mặt qua loa rồi xuống nhà làm cơm trưa. Cô mở tủ lạnh nhìn một lượt rồi lấy các nguyên liệu ra, gọt gọt, rửa rửa, cắt cắt, một loạt động tác thuần thục. 30 phút sau, trên bàn ăn đã được lắp đầy những món ăn còn nghi ngút khói, thơm lừng, nhìn rất hấp dẫn.
Xong việc trong bếp, cô lại lên phòng gọi Vũ Thiếu Kiệt dậy: "Anh Thiếu Kiệt, dậy đi, đã trưa lắm rồi. Anh Thiếu Kiệt, anh.....Áaa". Đột nhiên có một cánh tay vươn ra từ trong chăn, bắt lấy tay cô kéo một cái, ngã lên giường, lại bị ai đó đè lên
"Ưm..." Một nụ hôn bất ngờ cũng rơi xuống.
"Chào buổi sáng, em yêu!"
"Sáng gì mà sáng chứ, anh nhìn xem đã trưa lắm rồi đó." Cô vừa giận vừa buồn cười, chỉ ra ngoài cửa sổ
"Vậy sao, vậy thì em yêu, chào buổi trưa." Vừa nói anh lại mổ lên môi cô một cái.
"Anh...anh mau dậy rửa mặt đi, em đã làm xong cơm trưa rồi đấy. Nhanh ra ăn, không kẻo nguội." Cô lại xấu hổ, vừa đẩy anh ra vừa nói.
Vũ Thiếu Kiệt cũng không chọc cô nữa, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Hiện tại anh mới hiểu được cảm giác có người yêu là hạnh phúc như thế nào, đêm thì được ôm cô ngủ, mỗi sáng mở mắt ra là có thể thấy cô, còn có bữa ăn do chính tay cô làm. Hai người họ hiện tại giống y như một đôi vợ chồng vậy. Anh thật hối hận, tại sao lúc trước anh không nhận ra tình cảm của mình đối với cô sớm hơn chứ. Haizzz.
Đỗ Nhược Lam ngồi dậy từ trên giường, chỉnh lại quần áo đã bị lộn xộn rồi cũng xuống nhà bếp xới cơm. Khi anh vào bếp thì thấy một bàn cơm canh nóng hổi: thịt kho tàu, canh trứng, rau chân vịt xào tôm. Còn có một ly nước cam được rót sẵn vào ly. Anh rất hưởng thụ sự chu đáo này của cô a.
Nhưng nhìn lại thì không thấy cô đâu, nghĩ chắc là cô đã về nhà nên anh lấy điện thoại ra gọi cho cô
"Alo,"
"Em không ăn với anh sao?"
"Anh cứ ăn trước đi, em đang chuẩn bị một số thứ."
"Lâu không?"
"Cũng không lâu lắm đâu, lát nữa trên đường đi em mua gì đó ăn cũng được."
"Em chuẩn bị xong thì xuống đây ăn với anh rồi cùng đi."
"Không cần đâu, anh cứ ăn trước đi, để lát nữa thì thức ăn nguội mất."
"Không biết đâu, anh đợi em đấy."
"Anh...tút...tút...tút..." Đỗ Nhược Lam nhìn điện thoại đã bị cắt ngang thầm cười lắc đầu. Dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, lại gom hết giấy tờ trên bàn bỏ vào túi xách, thay giầy, khóa cửa cẩn thận rồi xuống nhà anh.
Khi thấy cô bước vào, Vũ Thiếu Kiệt tắt TV, từ sô pha đứng dậy đi vào bếp xới thêm một bát cơm cho cô
"Em ngồi đi"
"Chúc ngon miệng", "Chúc ngon miệng"
"Anh ăn thử món này đi, lần đầu tiên em làm đấy." Cô chỉ vào đĩa thịt kho tàu
Nghe vậy, Vũ Thiếu Kiệt cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, dưới ánh nhìn chằm chằm của cô gái nhỏ, anh chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, sau đó mới bỏ ra một câu: "Ăn ngon lắm!"
"Thật sao, vậy thì anh ăn nhiều vào."
"Em cũng ăn nhiều vào đi, nhìn em gầy quá. Nên béo lên một chút thì ôm mới thoải mái." Anh cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cô, cũng không quên trêu chọc
Cô vừa uống nước, khi nghe anh nói câu sau thì thiếu chút nữa bị sặc. Trừng mắt anh một cái. Cúi đầu ăn cơm, cũng không nói lời nào nữa.
Hai người ăn xong thì cô dành phần dọn dẹp, còn anh thì về phòng chuẩn bị để đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...