[ Fanfic Thiên Khải ] Em Là Của Tôi Full









Về tới nhà cậu cũng chưa tỉnh. Mặc kệ vết thướng còn đau vẫn nhất quyết tự mình bế cậu lên phong, không để bất cứ ai chạm vào. Gì chứ, bảo bối của hắn, sao có thể để kẻ khác bế đi?



Để cậu nằm ở phòng mình, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ say. Đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Lòng hắn đầy xót xa. Chỉ cơ hơn một ngày hắn không tìm được cậu, vậy mà cậu đã gầy như vậy rồi.





RENG.....RENG.....

Hắn vội bắt máy để tránh  đánh thức cậu.

-"Thưa bang chủ, chúng tôi đã bắt được Dương Minh khi hắn đang chạy trốn"

-"đươc, tôi sẽ tới ngay, các cậu dùng hình với hắn nhưng không được để nắm chết"


hắn tắt điện thoại. Lự luyến nhìn cậu thêm một lúc rồi hắn cũng vào nhà tắm thay quần áo.



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++×++++++++++++++++++++++







-"Bang Chủ!!!"



Tất cả đàn em đang canh gác bên ngoài căn cứ của bang nhìn thấy bắn vội cúi chào. Hiện tại trên người hắn là một màu đen, công thêm hàn khí tỏa ra từ người hắn khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Trên đời này, chắc cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được một mặt này của Thiên Tỉ. Hắn cũng không muốn cho cậu thấy gương mặt lãnh khốc và thủ đoạn tàn nhẫn của hắn với kẻ thù.

-"Thưa bang chủ, Dương Minh đang ở hầm số 4"

Hắn đi xuống căn hầm số 4. Hầm giam và phòng giam là nơi hắn lập ra để tra tấn những kẻ phản bội và kẻ thù. Phòng có mức tra tấn nhẹ hơn hầm. Bị giam ở hầm người bị tra tấn sẽ phải chịu tất cả những đau đớn về thể xác đau tới mức muốn chết đi nhưng không thể chết dược. Chỉ khi nào bang chủ cho phép hắn được chết thì hắn mới có thể chết. Vì cứ mỗi lần kẻ bị tra tấn sắp không chịu được nữa lại có người tới xử lí vết thương.





Nhìn Dương Minh đang bị trói vào cái cột trên người đầy những vết thương lở loét, to nhỏ khác nhau. Thế nhưng nắm chỉ cắn môi không phát ra một âm thanh kêu đau đớn, hay xin tha như những người khác. Tên đàn em vẫn đang điên cuồng quất từng roi lên người hắn, thế nhưng Dương Minh vẫn không có ý định mở mồm.

-"Dừng Tay"


Nghe thấy mệnh lênh tên đàn em vội dừng tay, lui sang đứng một bên.




-"tôi muốn biết tại sao cậu lại hại Tiểu Khải. Theo như tôi biết, nhà họ Vương không hề có bât cứ thù oán gì với cậu."





-"HAHAHA....... Nhà họ Vương đúng là không có thù oán gì với tao....... Nhưng mày thì có đấy Dịch Dương Thiên Tỉ"



CHÁT


-"ai cho mày gọi thẳng tên bang chủ" một tên đàn em bước lên không thương tiếc cho hắn một bạt tai.



-"để hắn nói" Thiên Tỉ lên tiếng






-"mày có ý gì?" Thiên Tỉ hỏi Dương Minh





-"mày còn nhớ Dương Vũ không?"





-"sao mày biết Dương Vũ?".  Đã 3 năm rồi, ba năm hắn không nghe thấy cái tên ấy. Hắn chợt nhớ tới điều gì đó.



-"không lẽ cậu chính là đứa con mà Dương Minh nhắc tới?"



-"mày cũng nhớ ra rồi sao? Haha cũng phải, một người  bỏ mạng vì những hành động ngu ngốc năm đó của mày thì sao mà không nhớ được. Nếu như năm đó không vì mày hành động nông nổi không chịu nghe lời của ông ấy thì ba tao sẽ không chết. Tất cả cũng chỉ vì mày"





-"Dương Minh, tôi thừa nhận chuyện năm đó là tôi sai, nhưng cậu đã từng biết không. Năm đó, ba cậu vốn đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông ấy không muốn cậu biết. Vì ông ấy biết con trai mình luôn coi ba nó là một vị anh hùng luôn dũng cảm đối đầu với mọi nguy hiểm, luôn coi ông ấy là một tấm gương sáng  mà noi theo thì chết chỉ vì một căn bệnh mà bỏ mạng thì không còn là anh hùng mạnh mẽ đó nữa. Nên ông ấy đã chọn cách chết khi đang làm nhiệm vụ.  Năm đo kế hoạch tôi đề ra chúng tôi đã chắc chắn sẽ dành được thắng lợi tuyệt đối. Nhưng Dương Vũ đã cố tình ở lại hiện trường gỡ một vài quả bom để giảm dung động, cứu một vài anh em chưa chạy ra khỏi vùng nguy hiểm cho đến khi quả bom cuối cùng ở đó phát nổ.
Trước khi thực hiện nhiệm vụ này, ông ấy đã cầu xin ta không nói cho cậu. Ông ấy nhờ ta chăm sóc cậu. Vì từ nhỏ cậu chỉ có ba là người thân duy nhất. Lúc ông ấy mất, tôi có cho người đi tìm cậu. Nhưng lại không thấy cậu còn ở nhà nữa. Tiếp rực tìm kiếm xung quang đó vẫn không thấy."







-"MÀY NÓI LÁO.... Ba taoz ông ấy......."  Dương Minh gào lên




-" tôi không lừa cậu."



-"lấy cái đó ra đây" Thiên Tỉ quay sang nói với tên dàn em. Hắn vội chạy đi, một lúc sauz quay lai trên tây cầm một hộp gì đó, nhìn rất đẹp. 



-"đây là thứ mà ba cậu để lại, ông ấy nhờ tôi đưa cho biết cậu"



-"Thả hắn ra" Thiên Tỉ




Dương Minh vội chạy lại, mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là một cây súng rất đẹp. Nhìn qua kiểu dáng người am hiểu sẽ nhận ra đây là hàng đặt thiết kế làm riêng, vô cùng tinh xảo, lại nhỏ gon, nhưng uy lực thì vô cùng mạnh. Kèm theo đó là một phong thư



"Tiểu Minh, sau khi con đọc được lá thư này có lẽ ba đã không còn trên đời này nữa. Đây là món quà sinh nhật ba chuẩn bị cho con. Xin lỗi con, vì từ bây giờ ba không thể cùng còn đón sinh nhật được nữa. Con từng nói con thích cây súng này. Ba đã đặt người ta làm riêng rồi nè. Trên đời này chỉ có một cây thôi. Sau này, nó sẽ giống như ba kẻ bên cạnh con vậy. À, còn nữa, đây là chiếc nhẫn mà mẹ con để lại nói là sau này sẽ tặng cho con dâu. Con phải sổng thật tốt, tìm người thật lòng yêu thương con nhé.
Yêu con!"



Hắn vừa đọc vừa rơi lệ. Cất mọi thứ vào trong hộp. Ôm chiếc hộp đó vào lòng.






-"Giúp hắn xử lí vết thương thật tốt rồi đưa hắn đi, thả hẳn ra ngoài"


-"tao không cần mày thương hại"




-"tôi không thương hại cậu, tôi chỉ đang làm vì ba cậu thôi. Ông ấy chính là anh hùng tài giỏi, có nghĩa khí. Cậu hãy sống thật tốt để không phụ lòng ông ấy."






Nói rồi hắn lập tức rời khỏi. Chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Dương Minh. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Gỡ được nút thắt này, cũng như hoàn thành tâm nguyện của Dương Vũ, hắn cũng thấy nhẹ lòng.

Hắn bước đi để lại một ánh mắt cảm kích luôn nhìn theo, thì thầm nói "Cảm Ơn"






++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



3 năm sau, sân bay




-"Tiểu Khai cậu thật không có lương tâm a, vừa mới học xong cao trung là cậu bay qua Mĩ liền, cậu bỏ rơi mình với Tiểu Hoành." La Đĩnh Tín vừa khóc vừa tố cáo cậu. Bên cạnh Nhất Lân không ngừng an ủi.  Nhìn bọn họ ngọt ngào như vậy cậu cũng thấy an tâm. La Đĩnh Tín và Lưu Nhất Lân, 2 người bạn của cậu đã cướ rồi. Nguyên nhân là ba mẹ muốn nhanh có cháu bế (TvT) còn Tiểu Hoành với Vương Nguyên thì còn đang tuần trăng mật chưa về.




Hôm nay cậu đã hứa với anh Karry là học hết cao trung sẽ chuyển sang Mĩ ở cùng với ba mẹ.



Hôm nay cậu đi vậy mà  cái tên Thiên Tỉ chết bằm đó không thèm ra tiễn, nói là bận bay qua nước nào đó dự cuộc họp quan trọng, không thể bỏ lỡ. Hứ, cậu chính thức bơ hắn luôn, không thèm nói chuyện với hắn nữa.







Tạm biệt 2 người bạn của minh cậu bước lên máy bay, trong lúc cậu đi tìm chỗ ngồi trên máy bay, miệng không ngừng chửi cái tên bạc tình đó 1128 câu. Khi cậu vừa ngồi vào chỗ thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói, giọng nói ấy không ai quen thuộc hơn cậu. Người đó, không ai khác chính là người mà cậu vừa rủa xả 1128 câu - Dịch Dương Thiên Tỉ!






-"Em đang nói xấu ÔNG XÃ tương lai của em sao?"




-"Thiên Thiên, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi họp rồi, không thèm quan tâm em rồi sao?"  Tiểu Khải  mới đầu là vui mưng ngạc nhiên sau là giậm dỗi chu môi





-"làm sao anh lại có thể không quan tâm em được đây, bảo bối. Anh là muốn cho em bất ngờ a" người nào đó cũng bắt trước giọng điệu làm nũng. Ai mà ngờ được một Thiên Tỉ cao lãnh lại có thể làm nũng đáng yêu như thế này.  Bất quá người duy nhất được hắn làm nũng cũng chỉ có mình cậu.







Trong khảng khắc ấy cậu cũng quên mất bản thâm nói không thèm quan tâm tới con người này nữa, rúc vào ngực Thiên Tỉ     ngủ. Hôm qua vì Thiên Tỉ bảo không ra tiễn cậu được thì cậu đã buồn suốt một đêm mà không ngủ được. Bây giờ bắt con người này làm gối ôm coi như đền bù thiệt hại.







2 người họ cứ như vậy mà ở bên nhau. Cùng nhau trải qua sóng gió thăng trầm của cuộc đời. Cùng nhau đến một đất nước mới, dựng xây hạnh phúc của riêng mình.





Đồng điểu bên cạnh răng khểnh. Đó là mĩ cảnh! Một mĩ cảnh mà không một màu nào có thể vẽ lên được.














                        *****
                        Hoàn





++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*Tung bông*
Vậy là một bộ đã hoàn rồi, công trình kéo dài suốt 1 năm của ta đã hoàn.

Còn bộ "Yêu Lại" nữa
Ta sẽ dành thời gian viết nốt ^^
Cảm ơn các nàng đã theo dõi truyện của au ^^ tym tym ❤❤❤
Hẹn gặp các nàng ở một bộ truyện khác ^^
Thân ái







Thôi ta đi hóng Happy camp đây







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui