Mỹ Kỳ đang vui vẻ thì vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy không khí gượng gạo cứng nhắc của mọi người liền mặt ủ mày chau, vui cũng không còn vui nổi nữa
Tiểu Hoành, Thiên Tỷ cùng Tử Kiệt thì vừa nói chuyện, thi thoảng vừa liếc sang hai người bên cạnh
Tâm Tư của Mỹ Kỳ cũng trở nên thay đổi, mọi sự vui vẻ nãy giờ muốn khoe khoang đều biến mất sạch sẽ. Cô bé liếc nhìn Vương Nguyên, thấy gương mặt cậu không biểu lộ tý cảm xúc nào, trong lòng càng thêm lo sợ
Kỳ thực tất cả những chuyện mà Tử Kiệt nói, hai anh em cô đều nghe, một chữ đều không hề bỏ sót
Nói cô là một cô nhóc 13 tuổi không hiểu sự đời cũng không sai, nói cô trẻ con cũng không sai nhưng có những chuyện cho dù cô không muốn hiểu cũng bắt buộc phải hiểu vì nó có thể là cả tương lai, là sinh mạng của anh em cô
Anh em cô được người nhà họ Vương mang về nuôi. Mặc dù là cùng một dòng họ nhưng anh trai cô cũng không thể biết được rằng họ nuôi hai người với mục đích gì. Gia đình họ đối xử với anh em cô rất tốt nhưng trong tâm tư của anh trai cô luôn có sư đề phòng nhất định
Cô cũng giống như anh trai, bề ngoài là bộ dạng vui tươi nhưng trong lòng suy nghĩ gì lại chẳng ai biết được
Chính vì hai người giống nhau nên cô mới lo sợ, lo sợ anh cô bị tổn thương
Lúc mới đến nhà họ Vương, gia đình lớn nhất trong gia tộc, cảm giác của anh trai cô chính là lo sợ. người đầu tiên bắt chuyện, chơi đùa với anh ấy chính là Tuấn Khải
Khi anh ấy bị trách mắng, cũng là Tuấn Khải luôn đứng ra bảo vệ anh ấy
Tuấn Khải luôn làm tròn trách nhiệm của mình, luôn luôn quan tâm, chăm sóc các em nhỏ hơn, kẻ cả với Thiên Tỷ, với cô hay với anh ấy
Nhưng đối với Vương Nguyên, tất cả những thứ đó anh đều trân trọng và ghi lại từng chút từng chút một, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất
Cả cuón nhật ký của anh trai cô, từng chữ từng chữ một đều là dành tình cảm mà bồi đắp lên
Cho đến buổi liên hoan năm ấy, Tuấn Khải đã uống say, và rồi làm chuyện đó với anh trai cô. Nhưng anh ấy lại không cảm thấy mất mát, trái lại còn cảm thấy vui vẻ. Sau ngày hôm đó tình cảm của anh trai cô đã không còn là đơn phương nữa
Từng dòng nhật ký cô đã lén đọc của anh trai, từng dòng từng dòng một cho tới khi biết anh ấy thực sự đã hạnh phúc, cô cứ ngỡ là tình cảm của anh ấy đã được đền đáp cho đến khi nghe được những lời nói của Tử Kiệt, cô mới thấy những chuyện trước đó diễn ra hệt chư một trò hề
Sự việc tới nước này ròi còn có thể trách ai đây. Cả Tuấn Khải và Hoa Trân chính vì không muốn làm tỏn thương Vương Nguyên nên không nói ra tình cảm họ dành cho nhau. Tử Kiệt cùng Thiên Tỷ và mấy người còn lại vì không muốn cậu buồn mà không dám nói cho cậu biết. Cậu giờ có thể trách ai được đây?
Hoa Trân sau một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, cả thân thể nặng nhọc tới không nhấc dậy được. Liếc nhìn Nam Hiên mệt mỏi nằm bên cạnh, cô cũng không biết nên làm thế nào cho phải nữa. Thân thể thành ra thế này, cản trở chuyện về quê của Nam Hiên, cản trở việc học của thằng bé, chính cô cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu với thân thể khỏe mạnh trước đây, cô có thể để thằng bé về bất cứ lúc nào nhưng hiện tại thì cho dù cô có đuổi thẳng bé cũng không chịu về
Sắp tới đoàn làm phim còn phải đi khắp nơi họp báo tuyên truyền phim. Cứ với tình trạng tế này, chuyến bay sắp tới có lẽ phải hủy bỏ mất. Với lại trong khoảng thời gian hiện tại cô cũng không tiện gặp mặt mấy người họ, tránh xảy ra những thứ mà bản thân cô không kiểm soát được
Nhưng tránh được mùng 1 sao tránh được ngày rằm. Đợt họp báo tuyên truyền ở Bắc Kinh này, dù thế nào cô vẫn phải đi
Những chuyện sau này cô không dám nhăc đến, cũng không dám nghĩ tới. Dù cho thế nào, cô phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Cô muốn về nhà, muốn sống những ngày tháng yên bình ở Thượng Hải. Cuộc sống của cô sau này, cho dù bất cứ nơi nào cô cũng không đi nữa
Nhìn xa xăm ra khung sửa sổ đầy sao, cô ước gì tất cẩ những chuyện này đều sẽ sớm đi vào dĩ vãng, càng nhanh càng tốt, để những gì cô trải qua, tất cả đều như một cơn ác mộng không hơn không kém. Cô rồi sẽ lại yêu một người khác, sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có một cuộc sống an an ổn ổn. Họ rồi sẽ giống như những vì sao xa xôi mà cô mãi không với tới được.
Nam Hiên ngái ngủ tính dậy, thấy cô đã mở mắt, thanh âm không nhẹ cũng không cao
-Em về nhà ngủ đi
Nam Hiên thấy cô mỉm cười nhìn mình như vậy, những chuyện mà cậu mới nghe được, thoáng chốc lại cảm thấy buồn thay cho chị
-Anh Nam Phong lấy tư cách là quản lý của chị gọi điện cho bện nhà sản xuất hủy chuyến đi Trùng Khánh cho chị. Bên họ cũng đồng ý, nhưng kêu chị buỏi tuyên truyền ở Bắc Kinh chị nhất định phải đi. Chắc còn khoảng hơn một tuần nữa.Lúc đấy anh Nam Phong sẽ đến Bắc Kinh giúp chị nên chị không phải lo đâu. Từ giờ cho đến lúc đấy em sẽ ở đây chăm sóc chị
Cô khẽ gật đầu. Sự việc này phần nào cô cũng đoán ra được. Quay đầu nhìn Nam Hiên, cô khẽ mỉm cười nhìn thằng bé
-Sẽ mệt đấy
-Không mệt đâu. Nam tử hán đại trượng phu, thế này đã thấm tháp gì
Cô không nói gì, chỉ quay đầu ra phía khung cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao trên trời. Sao đẹp thật đấy, nhưng cô với không tới, lại càng theo không kịp
Buổi tuyên truyền kỳ này Tử Kiệt cũng không theo bọn kia tới Trùng Khánh được, cũng giống ai kia nằm nhà đợi tin tức thội
Tử Kiệt vừa ngồi gặm táo, vừa theo dõi truyền hình trực tiếp trên weibo. Quay sang nhìn Mỹ Kỳ, thấy con bé cũng đang chăm chú nhìn vào ipad, trong đôi mắt hiện lê vẻ lo lắng rõ rệt. Tử Kiệt tặc lưỡi
-Chuyện hôm đó anh nói cho Nam Hiên và mọi người trong phòng em và Vương Nguyên đều nghe thấy hết rồi phải không?
Mỹ Kỳ bắt đầu ấp úng
-Ch…ch..ch..chuyện gì cơ.S..s..s..sao anh nói em chẳng hiểu gì hết vậy?
-Tử Kiệt tặc lưỡi
-Babe à, em nghĩ em lừa được anh sao? Nhìn cái bộ dạng lo lắng của em đã đủ để chứng minh rồi Babe ạ
Mỹ kỳ cúi đầu, trong lòng hiện lên vài phần lo lắng, đôi mắt ngân ngấn nước,
- Em sợ lăm, sợ anh trai em lại tổn thương, sợ trái tim anh ấy không chịu nổi đả kích như vậy. Anh ấy toàn bộ từ đầu đến cuối đều vì Tuấn Khải mà nghĩ tốt cho anh ấy. Coi anh Tuấn Khải mãi chỉ thật lòng yêu anh ấy. Em sợ lăm, sợ anh trai ngốc của em bị anh Tuấn Khải lợi dụng. em sợ lắm
- Có bọn anh ở đây, em sợ cái gì chứ con bé ngốc này
Mỹ Kỳ cười cười, trong đôi mắt trong veo ấy vẫn hằn lên một tia gì đó đau đớn nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần
-Anh trai em biết sự việv này xong có phản ứng gì không?
- Chính vì không có phản ứng gì em mới lo
Hai người không nói gì nữa, trực tiếp nhìn vào màn hình máy tính, theo dõi biểu hiện của từng người trên sân khấu
Mặc dù nam nữ chính không có mặt những với sức hút của TFBOYS và Lý Gia Ninh cộng với Lưu Chí Hoành nữa đã đủ cân hết cái hội trường này rồi. Diễn viên thủ vai nam chính và nữ chính chưa đủ độ hot. Họ mở cuộc họp báo này mà có thể thiếu vắng nam nữ chính thì chỉ có thể là dùng sức hút của bọn họ lôi kéo doanh thu phòng vé rồi
Chiêu trò quả thực quá dã man đi
Bên phòng hoa trân, không khí tĩnh lặng tới lạ kỳ
Chẳng có loa đài ầm ỹ, chỉ có tiếng dao kéo sắc nhọn đang bổ hoa quả cùng với tiếng nhai chóp chép của ai kia. Dường như cô chẳng máy bận tâm về buổi họp báo lắm, cái cô quan tâm chính là doanh thu phòng vé. Doanh thu càng nhiều, túi tièn của cô sẽ càng đầy, đơn giản đến đáng sợ cái lý do
- Mai anh Tử Kiệt lên, chị định dùng cách gì để đối phó với anh ấy
- Kệ cho ông ấy nói, nói chán thì thôi
Nam Hiên cúi đầu không nói, cũng không đả động gì tới vụ việc ấy nữa, trực tiếp đút miếng táo vào miệng cô, đau xót nhìn bộ dạng cố gắng tỏ ra không sao đấy của cô mà lại chẳng làm được gì cho cô cả, chỉ biết giữ bí mật chuyện này
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...