Cô ngồi trong phòng bệnh, thỉnh thoảng xem lại kịch bản happy camp một chút rồi tập lại kỹ càng. Hôm nay đi khớp sân khấu có vẻ rất Ok. Mong là ngày mai có thể thoải mái mà hoàn thành chương trình
-Chị
Nam Hiên lại dậy rồi. Nó nhìn cô tập cũng thấy vui vẻ rồi mỉm cười
-Em thấy chị giỏi thật đấy
Cô ngạc nhiên nhìn thằng em trai của mình
-Giỏi á? Lúc trước em chả giống mẹ, giống bố, giống anh Nam Phong, giống mấy bà hàng xóm, nói chị không nên theo đuổi ngành này cơ mà?
-Chị dám theo đuổi ước mơ, lại có thể dễ dàng thực hiện ước mơ của mình. Chị dám làm những gì mà mình cho là đúng, không như em, ngay cả muốn làm gì cũng không biết
Cô xoa đầu em trai mình rồi mỉm cười
-Em còn mấy năm nữa để cố gắng cơ mà. Cố lên!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên lảnh lót. Nhìn thấy tên hiện trên điện thoại cô đã không muốn nhấc máy rồi
-Ai vậy chị
-Tên mặt dày theo đuổi chị, anh trai Vương Tuấn Khải, Vương Tử kiệt
-chị đừng nói là cả con bé đó...
-Alo
Cô nhấc máy, khuôn mặt cau có vì khó chịu
-"Em đang ở đâu vậy? Sau chương trình anh thấy em đi cùng Tuấn Khải. Em ở chỗ em ấy à?"
-Anh hỏi làm gì?
-"Anh đưa Mỹ Kỳ tới chơi, không thấy em ở nhà, cũng không thấy Nam Hiên. Em biết Nam Hiên đi đâu không?"
Hoá ra đó mới là mục đích chính. Nam Hiên, giờ cô mới biết em trai cô sở hữu một bộ não thần kỳ mà. Đoán một phát liền trúng phóc
-Đến thăm Nam Hiên? Nó đang ở bệnh viện, tôi đang ở đây chăm nó
-"Nam Hiên trong bệnh viện á?"
Trong điện thoại, cô còn nghe được tiếng của Mỹ Kỳ vang lên lảnh lót
-"Anh mau hỏi xem anh Nam Hiên ở đâu. Em lo quá"
Cô viết ra giấy
"Có nói không. Cô bé ấy cũng đến"
Nam Hiên liền lắc đầu kiên quyết
Cô cũng chỉ biết làm theo mà thôi
-Em trai tôi không muốn gặp ai cả. Xin lỗi vì không thể nói
Cô cúp máy, thở phào vì cứ tưởng thế là xong
Ai ngờ mới chỉ 20 phút sau, một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt vào trong phòng, giọng nói lảnh lót khiến cô và Nam Hiên đều đứng hình
-Nam Hiên ca ca.
Sau đó Mỹ Kỳ liền nhảy luôn lên giường của Nam Hiên, ôm chầm lấy thằng bé không thương tiếc khiến nó đã đau lại càng đau
-Nam Hiên đang bệnh. Mỹ Kỳ em mau xuống đi
-Chị không biết thì đừng nói. Em sẽ dùng sức mạnh của tình yêu chữa trị cho anh ấy
Chẳng biết là chữa trị hay là dìm chết nó nữa. Mà Mỹ Kỳ, em chắc chắn là sức mạnh chứ không phải sức nặng đấy chứ. Nhìn mặt Nam Hiên như kiểu sắp chết tới nơi rồi kia kìa
-Sao anh biết chỗ này?
-Anh hỏi Tuấn Khải
-Cũng đúng
Cô quên mất, là cậu ta giúp cô thực hiện kế hoạch tống khứ Nam Hiên vào bệnh viện mà. Aiz, sao cô có thể quên mất cậu ta chứ?
-Mỹ Kỳ, mau xuống đi, nhìn mặt Nam Hiên nó sắp ngạt thở tới nơi rồi kìa
Tử Kiệt vừa nói, Mỹ Kỳ mới để ý tới sắc mặt của Nam Hiên mà leo xuống giường
-Em xin lỗi
-Lần sau cô tránh xa tôi ra một chút
Mỹ Kỳ liền cầm lấy tay Nam Hiên mà lắc qua lắc lại
-Người ta cũng là lo cho anh mà
Cô nhìn thấy vậy liền la lên
-Mỹ Kỳ mau dừng lại, nó đang truyền nước
Tiếp sau đó là tiếng hét của Nam Hiên vang lên
-Á á á. Lệch vem rồi. Vương Mỹ Kỳ!!!
-Y tá, y tá đâu
Sau một hồi rối loạn, cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút
Da thịt của Nam Hiên bị rách một miếng nhỏ nên lần thứ hai muốn đưa kim tiêm vào rất khó khăn, báo hại Nam Hiên phải đau đớn một hồi
Mỹ Kỳ bị Nam Hiên lườm cho, muốn lại gần cũng không dám lại gần, chỉ biết ngồi đằng xa nhìn nó
Hoa Trân đắp chăn cho Nam Hiên, xoa nhẹ đầu em trai mình rồi nói
-Mau ngủ đi, ngủ sẽ hết đau
-Hết đau nhưng không hết tức chị ạ
Nó lại liếc xéo Mỹ Kỳ
Hoa Trân:.....
Tử Kiệt thấy không khí khá gượng gạo nên cầm hoa quả đi rửa luôn. Tránh xa khỏi cái nơi thị phi này một cách vô cùng chính đáng
-Anh Nam Hiên
-Chuyện gì!!??
Nam Hiên hét lên, khiến ngay cả cô cũng giật mình
-Em xin lỗi
-Biết lỗi thì tránh xa tôi ra!!!
Tử Kiệt sau khi rửa hoa quả xong cuối cùng cũng phải vào. Dù sao cũng phải đưa đứa em giời đánh chuyên phá hoại kia về nữa
-Thôi, cũng muộn rồi, anh phải đưa con bé về
-Càng xa càng tốt
Nam Hiên bực dọc buông một câu. Ngay cả cô cũng không thèm để ý anh, vừa gọt táo vừa nói
-Không tiễn
Anh thấy anh em nhà anh đúng là bi kịch a
~Không phải bi kịch bình thường đâu, là hết sức bi kịch. Thật thảm!!!
Thế nên mặc dù Mỹ Kỳ muốn ở lại bằng được anh cũng phải lôi bằng được con bé về
-Em phải ở đây chăm sóc anh Nam Hiên cho chị Hoa Trân
-Chăm sóc hay phá hoại?
Một câu nói liền đả kích ngay trái tim bé nhỏ của Mỹ Kỳ. Tử Kiệt không quay đầu, nói với Hoa Trân
-Mai em phải đi quay đấy
-Kế hoạch ngày mai tôi đã lên sẵn rồi, anh không phải lo đâu
-Ừ
Tử Kiệt kéo Mỹ Kỳ về. Cô bé mặc dù lưu luyến nhưng vì Nam Hiên quá tuyệt tình nên cũng quay gót ra đi
-Anh, chúng ta cứ thế là bị đá rồi?
Tử Kiệt ôm chầm em gái khóc hết nước mắt. Mỹ Kỳ cũng đau lòng mà khóc theo
-Khóc vợ ra chỗ khác mà khóc-Bà cô già trong phòng bệnh ra quát ào ào
Một kiếm đâm vào trái tim anh đau nhói. Từ khi nào anh đã có vợ vậy? Người yêu còn đang chẳng có đây này
Anh nước mắt lưng tròng liếc xéo bà cô già rồi lôi Mỹ Kỳ đi
Nam Hiên đọc sách trong phòng. Đã truyền nước xong nên cậu thấy khá thoải mái, bụng dạ cũng bắt đầu đói
Cậu nhìn cốc sữa trên bàn. Cô đã ra ngoài từ lâu. Bằng chứng là cốc sữa đã không còn nóng nữa
Cậu uống hết cốc sữa rồi tiếp tục đọc sách. Cô nói về nhà nấu cháo nên cậu ở lại một mình. Vừa nãy có một y tá giúp cậu tháo kim tiêm, cười cười đưa cho cậu hoá đơn viện phí
Cô vừa đến, cậu liền đưa hoá đơn cho cô, cô nói đã đóng viện phí rồi. Cậu không nói gì nữa, liền bị cô ép ăn cháo rồi uống thuốc
Nhìn em trai ngoan ngoãn ăn rồi lại ngủ tiếp, cô cuối cùng cũng thở phào mà đi dọn dẹp sau đó đặt báo thức cho ngày mai rồi nằm lên ghế sopha mà ngủ
Nhưng, có lẽ cô không cần đặt báo thức
6 giờ sáng, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mò cái điện thoại, cô nhấc máy
-Alo
-"Chị mau chuẩn bị đi, chúng ta đi sớm một chút"
Cô ngáp ngáo dài, vứt điện thoại xuống rồi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, đồng thời vứt vé xem cùng với tiền ở trên bàn cho Nam Hiên, sau đó để đồng hồ báo thức cho nó, viết giấy nhắn kêu nó tự làm thủ tục xuất viện đi sau đó mới an tâm đi làm tóc trang điểm
Vì quá ồn ào nên Nam Hiên không ngủ được nữa cũng dậy theo cô. Thấy cô để mọi thứ ở lại cũng mỉm cười vui vẻ sau đó vờ như vẫn còn đang ngủ
Tiếng chuông điên thoại lại reo. Cô rủa thầm một hai tiếng rồi chạy vội ra ngoài
Cô vừa đi khỏi, Nam Hiên cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi dọn đồ về nhà
Tuấn Khải nhìn thấy bóng cô từ xa đang hối hả đi tới. Hôm nay cô mặc một cái áo len phối cùng chiếc váy giả bò dáng dài, khoác vội một chiếc áo dạ cho đỡ lạnh. Đôi giày cô chọn cũng là một đôi giày lười cho dễ hoạt động. Mái tóc cũng được buộc gọn lên, đến khuôn mặt cũng trang điểm rất nhẹ
Cô đúng là rất đặc biệt
Nhanh chóng bước vào xe, cô hít Hà vì lạnh. Cậu đưa bình nước ấm cho cô
-Cảm ơn
Cô nhận lấy bình nước, vô tình chạm vào tay Tuấn Khải. Cái chạm nhẹ ấy đã khiến đôi tay của Tuấn Khải cảm thấy mông lung
-Đi được chưa
-Ờ
Chiếc xe vội vàng rời khỏi bệnh viện, lao nhanh đi như cơn gió, hoà vào dòng xe cộ tấp nập
Hôm nay vì là ngày chính thức quay nên fan cũng đông hơn hôm qua rất nhiều. Thay vì phải nằm sàn xe, cậu lại dựng cô dậy
-Dù sao hôm nay cũng là ngày công bố chuyện tình cảm, chị không cần phải nằm dưới sàn xe đâu
Cũng đúng. Dù sớm hay muộn thì cũng là hôm nay. Vậy cô sẽ không cần phải giấu diếm làm gì nữa. Thế là cô liền ngồi thẳng lưng, không giấu diếm gì nữa
Chương trình quay khá là Ok nhưng cô cũng không lường trước được là có chuyện này xảy ra
Sau khi biết được chuyện yêu đương của cô và Tuấn Khải, khán giả liền tỏ vẻ không tin.
Lúc đó thầy Hà mới nhắc tới lời hứa với mẹ Vương Tuấn Khải, 25 tuổi mới yêu đương
Mẹ, Vương Tuấn Khải? Mẹ cậu ta, không phải... trở về rồi à, từ bao giờ vậy?
-Tôi hứa với mẹ 25 tuổi mới yêu đương nhưng chuyện tình cảm, làm sao có thể tự mình quyết định được chứ?
Cậu ta kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ
Khán giả hò hét liên hồi. Cô cũng bị nụ hôn phớt nhẹ của cậu ta làm cho đứng hình. Mọi người liền ồ lên. Cô len lén nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy cậu ấy coi chuyện này như không có gì
Mọi chuyện đúng là tiến triển ngoài mức mong đợi. Kịch bản của chương trình cũng vì chuyện này mà thay đổi một cách chóng mặt
Kết thúc chương trình, cô liền chạy vội vào nhà vệ sinh, lau sạch dấu hôn trên môi. Cậu ta coi cô là con búp bê hay sao mà lại làm như thế, đúng là tức chết cô mà
-Chị, đợi tôi ở xe, mọi người đặt bữa trưa rồi, mời chúng ta đi ăn
-Tôi muốn về nhà. Nói với mọi người hôm nay tôi mệt
-Chị nể mặt một chút đi được không?
-Tôi nói cậu không hiểu sao? Đừng coi tôi như búp bê của cậu mà muốn làm gì thì làm
Cô nói rồi lườm cậu. Nam Hiên vừa lúc đó chạy vào. Cậu nhìn cô bước đi rồi nhìn Tuấn Khải với vẻ ái ngại rồi chạy theo cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...