Câu nói phát ra, mọi thứ trong phút im lặng, ai ở đâu chỉ có thể nghe thấy tiếng than thở của bầu trời những ngày cuối thu, những cơn gió mùa đông cũng bắt đầu xuất hiện. Chưa đến nối lạnh thấu xướng, những cũng đủ làm cho Thiên Tỉ lúc này tê tái lòng. Anh đứng đây, không để hai bọn họ nhìn thấy, chỉ mong rằng câu nói của Đương Duệ Thần là đùa cợt.
Đường Duệ Thần thấy Hạ Nhược Tâm không nói gì, bèn nhẹ nhàng:
-Sự thực, Nhược Nhược này, tớ đã thích cậu lâu rồi! Liệu cậu có chấp nhận tớ không?
Lòng Thiên Tỉ thắt lại, Đường Duệ Thần có thể thốt ra câu nói này trong thời gian ngắn như vậy? Còn anh thì sao, hơn 2 năm chơi với cô, anh còn chẳng bập bẹ nổi một từ “Thích”?
Về phía Hạ Nhược Tâm, lúc diễn kịch xong, bị anh tóm lấy tay rồi kéo đi đâu. Tâm trí cô lúc ấy hoàn toàn không biết gì. Cô chỉ có thể cảm nhận được rằng, bàn tay của anh thật ấm áp, có khi nó còn ấm áp hơn tay Thiên Tỉ, Hàn Phong. Anh đưa cô ra đây để nói với cô trong này, khiến đầu cô chống rốc, loay hoay không biết phải trả lời thế nào. Chỉ vì quá xấu hổ?
Cô khẽ gật đầu, mặt đỏ y như trái cà chua trước người con trai luôn khiến trái tim cô đập rộn ràng. Đường Duệ Thần như có được câu trả lời của mình, anh nở ra một nụ cười mãn nguyện. Lộ ra một điều cười trông khá “ngốc nghếch”. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy.Anh nói:
-Cảm ơn cậu đã đồng ý. Tớ muốn nói lại một lần nữa. Rằng tớ thích cậu, rất thích. Cậu đã đồng ý rồi thì từ bây giờ cậu sẽ làm bạn gái tớ nhé.
Đường Duệ Thần nói, từng chữ của anh phát ra đều như một ly Chocolate ấm áp, ngọt ngào. Hạ Nhược Tâm đồng ý rồi, từ nay đã chính thức mang danh bạn gái của Đường Duệ Thần ư? Đó là điều mà cô cả tin cả ngờ.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Hạ Nhược Tâm được chính Đường Duệ Thần đi về nhà, lúc anh dắt cô đi qua sân trường, vẫn là tay anh nắm tay cô. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người qua lại, còn có cả mấy người lớp mình nhưng dường như Đường Duệ Thần chẳng quan tâm, còn Hạ Nhược Tâm cô chỉ cúi mặt xuống, không dám nhìn ai vì xấu hổ.
Đến cổng trường, anh rút điện thoại của mình ra gọi cho ai đó, chỉ vài phút sau, một chiếc xe hạng thượng đẳng đỗ trước mặt anh với cô. Rồi một người đàn ông tuổi trung niên bước ra khỏi xe, mở cửa cho anh vào, giọng cung kính:
-Cậu Đường!
Đường Duệ Thần không nói gì, anh đưa Hạ Nhược Tâm vào trong xe. Nói cho người tài xế nơi mình muốn đến, chính là địa chỉ nhà cô. Hạ Nhược Tâm cả kinh cả hãi, làm sao mà anh biết được địa chỉ nhà cô?
Nhưng cô lại không có dũng khí để hỏi anh, vì cô quá xấu hổ.
Đến trước cổng khu chung cư, Đường Duệ Thần tự tay mở của cho Hạ Nhược Tâm bước xuống xe. Trước khi vào khu chung cư, Đường Duệ Thần nói với Hạ Nhược Tâm:
-Từ giờ trở đi, mỗi ngày tớ đều sẽ đến đây đón cậu đi học nhé.
Hạ Nhược Tâm lâu lâu sống một mình trong căn nhà vắng, cô đơn lắm. Giờ đây được một người con trai quan tâm mình đến vậy. Trong phân tâm cô bốc chốc nghẹn ngào cảm dộng. Giờ đây cuối cùng cô đã có đủ dũng khí để nói chuyện với cậu một cách bình thường. Cô cười mỉm, một nụ cười khuynh thành:
-Ừ, cậu nhớ đến nhé!
Mặt Đường Duệ Thần thoáng chốc ngơ ngác, hơi hơi đỏ. Nhưng rồi anh lấy lại tinh thần, cười dịu dàng. Nhìn cô đi mãi vào thang máy của khu chung cư rồi anh mới đi vào xe để về.
Hạ Nhược Tâm này đúng là một cô gái đáng yêu!
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Thiên Tỉ không còn nhớ anh đã về nhà như thế nào từ sau khi nhìn thấy Hạ Nhược Tâm đồng ý làm bạn gái của Đường Duệ Thần. Nhìn thấy khuôn mặt cậu ta mừng vui, thì anh lại trái ngược lại. Dẫu rằng, nếu anh có đủ dũng khí như cậu ta, thì giờ đây anh đã có được trái tim người bạn thân này. Được danh ngôn chính phận gọi cô là bạn gái.
Nhìn thấy Đường Duệ Thần nắm tay cô, dôi bàn tay mà chỉ có người thân của cô mới được động vào, như anh chẳng hạn. Nhưng giờ, hắn ta đã là người thân hơn cả anh rồi chăng?
Đến khi anh về đến nhà, nhìn một màn tình yêu thơ mộng của hắn dành cho cô, lòng anh đau như cắt. Biết bao giờ, anh mới có thể gõ cửa trái tim cô. Liệu rằng cô có thể chấp nhận anh làm ngừơi cô yêu. Nhưng giờ cô đã có Đường Duệ Thần rồi. Anh nào có thể tiến lại gần.
Hạ Nhược Tâm, cô quả là một viên ngọc mà ai ai cũng muốn.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Hôm sau, Hạ Nhược Tâm dậy rất sớm. Cô đứng trước gương lâu hơn mọi ngày, chải chuốt lại mãi tóc của mình một hồi lâu rồi mới ra khỏi đó. Tâm trạng cô rất tố, vì bây giờ, cô đã là một người bạn gái của người cô thích thầm bao lâu qua.
Đi xuống đại sảnh chung cư, từ xa xa, chiếc xe hôm qua đã chở cô về nơi đây đã đỗ ở gần gốc cây bàng. Bóng dáng người thanh niên cao thẳng, ăn vận chỉnh tề, nhìn thấy cô, cậu ta đưa tay lên vẫy vẫy với cô. Nụ cười trên môi cậu nở lên, chẳng hợp với mùa thu xen đông này, nhưng cô lại rất thích. Phải rồi, đấy là Đường Duệ Thần-bạn trai của cô cơ mà.
Anh vẫn ga-lăng như hôm qua. Khi cô đi đến, có một chiếc lá nhỏ rơi trên tóc cô, anh nhẹ nhàng nhặt nó ra. Mở cửa xe cho cô, để cô ngồi vào rồi anh mới ngồi. Chỉ cần những hành động nhỏ nhặt đó thôi, anh cũng đã đánh gục hàng ngàn cô gái rồi, và trong đó phải có Hạ Nhược Tâm.
Chiếc xe thượng đẳng của Đường Duệ Thần đỗ ở trước cổng trường, thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Ngạc nhiên có, kinh ngạc có, ngưỡng mộ có… Đường Duệ Thần đi ra đầu tiên, rồi mới mở cửa cho Hạ Nhược Tâm xuống xe. Một cặp trai tài gái sắc dần dần được hiện ra.
Vào lớp, họ lại thu hút ánh mắt của bao nhiều con người trong lớp, ban nãy lớp còn nói như cái loa, giờ đây lại im ắng nhìn bọn họ. Ánh mắt rất kì lạ. Nhưng chẳng ai lên tiếng cả, cuối cùng trong thâm tâm, họ đã đinh ninh như đinh đóng cột rằng:
“Hạ Nhược Tâm và Đường Duệ Thần đang yêu nhau!”
Thiên Tỉ đã đến, qua cửa sổ nhìn được một màn tinh cảm đáng ngưỡng mộ, rồi giờ đây lại nhìn thấy cậu ta cùng Hạ Nhược Tâm đang tay nắm tay vào lớp. Anh không muốn nhìn nữa, liền gục mặt xuống bàn, tỏ ý chẳng muốn ai làm phiền mình cả.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Nhược Tâm cảm thấy rằng, người khách giới ngoài Hàn Phong và Thiên Tỉ lại có thể nói chuyện hợp với bản thân mình đến thế. Cô cùng Duệ Thần nói biết bao nhiêu chuyện không chán, cô và cậu dường như đang kéo khoảng cách gần vao nhau. Như 2 thỏi năm châm, hai người họ cứ thế dùng tính cách của mình để cuốn hút đối phương. Dần dần cung hiểu được tại sao nhiều người lại yêu nhau, vì họ tìm được nhiều điểm chung của nhau, và chấp nhận những điều khác nhau.
Hạ Nhược Tâm và Duệ Thần cứ thế cuốn hút nhau. Rồi sau Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, cậu là người thứ 3 được cô trao cho nụ hôn của mình. Mặc dù là thứ 3 nhưng đó lại là người mà cô yêu nhất, mến nhất.
Hạ Nhược Tâm nhớ y như rằng, ngày hôm đó, Đường Duệ Thần mời cô đi chơi, cậu thuê riêng một phòng chiếu phim để cậu cùng cô có không gian riêng tư. Đó là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, không đến nỗi phải khiến cho Đường Duệ Thần buồn ngủ. Cảnh cặp đôi nhân vật chình hôn nhau, cô cùng cậu quay ra nhìn nhau. Khuôn mặt 2 người tiến gần đến nhau, rồi môi mình lên môi người kia. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Còn hơn gấp vạn lần nụ hôn mà cô đã trải qua.
Bây giờ trời đã vào đông, Hạ Nhược Tâm ghét nhất là cái lạnh, Đường Duệ Thần biết vậy lên môi lần ngồi cùng cô, bàn tay của cậu lại đặt tay mình lên bàn tay cô. Tay cậu như một chiếc lò sưởi, ấm quanh năm. Mặc cho bao nhiêu người nhìn, Hạ Nhược Tâm vẫn nắm chặt tay cậu, để làm cho hơi lạnh của mùa đông qua đi.
Thiên Tỉ bao lâu nay như người mất hồn, anh gào xé tâm can của mình. Thề rằng sẽ không chứng kiến cảnh đường mật của Hạ Nhược Tâm và Đường Duệ Thần nữa. Nhưng nó cứ tự nhiên mà đập vào mắt anh. Anh tự động xin cô giáo chuyển chỗ với đủ mọi lí do, mong sao không bao giờ nhìn thấy hình ảnh tình cảm của hai người họ nữa. Hiện tại người ngồi cùng anh là Lạc Đình, cô suốt ngày lắm mồm lắm miệng càng khiến anh đau đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...