2 tuần trôi qua, giờ đây, ngày hội chợ cuối cùng đã tới, lớp Hạ Nhược Tâm đã chuẩn bị rất tố, từ khâu đạo cụ đến đồ ăn. Giờ đây họ chỉ như những người dũng sĩ dám đối mặt với hiểm nguy. Hạ Nhược Tâm phụ trách về mảng nấu nướng. Đồ ăn của cô sau khi được cả lớp nếm thử, ai cũng tấm tắc khen ngon. Bỗng dưng cô được cả lớp mệnh danh là “Nữ hoàng ẩm thực”. Trong đó có Đường Duệ Thần, lần đầu cậu nếm thử đồ cô nấu, ngay tức thì giơ ngón cái của mình lên. Khuôn mặt thỏa mãn vì mĩ thực.
Lạc Đình còn trêu cô rằng: “Con người có thể chết vì mĩ thực chẳng thể sai!”
Hôm nay, chính tại ngôi trường này, buổi hội chợ mà bao học sinh mong ước đã đến. Đúng như từ ngữ quy mô lớn, buổi hội chợ hôm nay sự thực rất lớn. Học sinh và thầy cô có thể mặc đồ thỏa ý mình, không cần phải đồng phục câu lệ như thường ngày nữa. Hạ Nhược Tâm hôm nay chọn cho mình một chiếc áo nỉ màu hồng phấn, bên ngoài mặc một chiếc áo gió màu nâu sữa. Kèm thêm chiếc quần thể thao màu đen, đôi giày thể thao đỏ. Trông cô thật năng động.
Giữ đúng lời hứa với Hạ Nhược Tâm, hôm nay Thiên Tỉ cùng tham gia. Vì sự có mặt của anh nên lượt người đến đay cũng tăng lên đáng kể. Chú yếu nhiều người đến đây để gặp anh, gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.
Đúng 1 giờ, buổi hôi chợ chính thức khai trường, đoàn người vào ra đông nghịt. Lớp Hạ Nhược Tâm có lẽ là lớp đắt hàng nhất, vì đó là nơi thức ăn có một mùi vị riêng, không như bao nơi khác. Đó là nhờ bàn tay khóe léo của Hạ Nhược Tâm, thêm cả chàng hầu bàn soái ca Thiên Tỉ.
Lạc Đình lanh lảnh nói:
-Nhược Nhược à, cậu nhìn xem, nhờ có cậu mà lớp mình đắt khách thế này cơ mà. Còn mấy anh cứ ngồi đây từ nãy, vừa ăn đồ cậu nấu, vừa ngắm cậu nữa chứ. Từ bao giờ mà Hạ Nhược Tâm cậu đã biết cách tỏa ra sức quyến rũ của mình đề chinh phục người khác chứ? Tớ ghen tị với cậu đó nha.
Nghe Lạc Đình nói vậy, Hạ Nhược Tâm đang mải làm đồ ăn mới ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh mình. Đúng là có nhiều anh con trai nhìn về phía cô thật. Họ nhìn bằng cái ánh mắt kì dị khiến cô bất giác giật mình. Đôi chân trở nên run run. Thiên Tỉ bỗng từ đâu chạy tới, chắn trước người cô, để không ai thấy cô cả. Anh nhẹ nhàng nói:
-Bàn 16 gọi 2 chiếc pizza, 3 bánh kem, 4 kem vị dâu.
Hạ Nhược Tâm liền lúng túng, nói “Được rồi” rồi nhanh tay làm đồ mà khách gọi.
Lớp Hạ Nhược Tâm có lẽ là lớp đầu tiên trong toàn trường bán hết sạch sành sanh hàng trong vòng 2 tiếng. Các lớp khác giờ đây thì cũng chỉ bán được một nửa. Đúng lúc này, loa báo hiệu của trường vang lên:
-Mời mọi người tập trung tại phòng thể dục, chúng ta cùng nhau thưởng thức những màn kịch do các lớp tự biên đạo. Xin mời!
Tiếng nói cứ thế phát ra từ loa báo hiệu 5 đến 7 lần. Hạ Nhược Tâm cũng vì các bạn rủ rê mà đi đến đó. Ra sau cánh gà xem mọi người chuẩn bị. Lạc Đình bỗng kéo Hạ Nhược Tâm vào một chỗ, đến khi nhận ra thì đó là lớp của mình. Hạ Nhược Tâm thấy Đường Duệ Thần, anh đúng chất hoàng tử mất.
Hạ Nhược Tâm thoáng chốc đỏ mặt, bẽn lèn nhìn về phía anh. Vì bây giờ là thời hiện đại, cái gì cùng tiên tiến, nên lớp cô đã thống nhất, đó chính là công chúa ngủ trong rừng kịch bản sẽ tiến hóa đời mời hơn. Công chứa sẽ mặc một bộ váy trắng thanh thoát bồng bềnh, trang điểm nhẹ nhàng, không cần phải những bộ váy rườm rà, khó chịu. Còn về phía hoàng tử, anh sẽ mặc vest đen, trông ra bao phần lịch lãm, anh cùng chẳng có con chiến mã biết hí và đi ngàn dặm cả. Anh sẽ đi một con xe đạp điện, kêu còi thay cho tiếng hí.
Cứ nghĩ đến hình ảnh đấy là lại buồn cười, bởi vì lớp cô quá ư là phong phú về trí tưởng tượng đi. Đúng như những gì đa nói trên, Đường Duệ Thần mặc một bộ vest đen, tôn lên được đôi chân cao thẳng, vóc dáng đẹp đẽ của anh. Trông vô cùng thanh lịch, mạnh mẽ. Bên cạnh anh còn là con chiến mã điện màu trắng tinh khôi. Quả là một vẻ đẹp đầy sức cuốn hút.
Hoa Y Giải trong vai công chúa nhưng lúc này cô vẫn chưa thay đồ, những đã trang điểm sắn. Cô bẽn lẽn đứng bên Đường Duệ Thần, hệt như một cặp trai tài gái sắc. làm Hạ Nhược Tâm thoáng chốc ghen tị.
Sao trên đời lại có người đẹp đôi đến thế?
Bầu không khí đang vui vẻ, nhộn nhịp thì có tiếng hét nhỏ nhưng cũng đủ làm mọi người trong lớp nghe thấy. Nó phát ra từ phía Hòa Y Giải, moi người quay ra nhìn thì cùng là lúc mà cô ngồi thụp người xuống, ôm bụng làm vẻ mặt đau đớn. Hạ Nhược Tâm đứng gần đó nhất nên thấy vậy liền nhanh chóng ra đỡ cô. Khi hỏi cô có làm sao không, thì Hoa Y Giải thều thào nói:
-Tớ… hình như bụng có vấn đề, đau nhức nhói. Tớ đau quá…
Thế là cả lớp, ai ai cũng nhốn nháo hộ tống nữ thần của lớp về phòng y tế. Đến đấy, Ái Na vẻ quan tâm nói:
-Y Giải, cậu không sao thật chứ? Nếu cậu có vấn đề gì thì ai sẽ thay mặt cậu diễn vai công chúa đây?
Lời nói này vang lên, cả lớp liền quay lại nhìn Hoa Y Giải, rồi nhìn Ái Na và cuối cùng là nhìn chính mình. Họ tự hỏi xem, vấn đề trước mắt sẽ được giải quyết như thế nào? Lạc Đình có lẽ là người nhận thức sự việc sớm nhất, cô hét lên:
-A! Tớ biết là ai rồi!
-ý cậu là ai hả Lạc Đình?
Lớp trưởng Lâm Chánh lên tiếng. Lạc Đình ánh lên một nụ cười nhẹ rồi đảo mắt mình về một phía, đó là chỗ của Hạ Nhược Tâm. Cô lúc này đang hướng mắt mình ra ngoài bầy trời cuối thu này, dáng vóc tựa như một yêu tinh, mê hoặc người người.
Nếu nói Hoa Y Giải là nữ thần ở lớp thì Hạ Nhược Tâm rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ phải nói rằng, cô không thể là gì cả vì cô quá đỗi… khuynh thành?
Lạc Đình gọi Hạ Nhược Tâm:
-Nhược Nhược, cậu có thể thay Y Giải đi đóng hộ bọn mình kịch được không?
Lạc Đình thấy mình quả là có ý định sáng suốt khi bảo Hạ Nhược Tâm đi đóng kịch thay, Vì là bạn thân của cô cùng Thiên Tỉ, nên cô có thể thấy được tài năng của Hạ Nhược Tâm. Cô ấy diễn rất hay, lại còn truyền cảm nữa. Được Thiên Tỉ chỉ bảo cho bao nhiêu chỗ nên chắc chắn cô ấy cô cùng linh hoạt trong cách diễn xuất. Lạ Đình cũng rất tin vào Hạ Nhược Tâm.
Hạ Nhược Tâm lúc này mới quay sang, giọng vô cùng băn khoăn:
-Y Giải sự thực không diễn được ư?
Cả lớp liền tán thành, gật đầu đồng thanh, cả Hoa Y Giải trên giường cũng làm vậy. Họ đồng thanh:
-Đúng vậy!
Hạ Nhược Tâm thấy có lẽ mình lên giúp đỡ cả lớp thôi, dù gì người ta có câu nói:
“Một người vì mọi người, mọi người vi một người”
Hạ Nhược Tâm gật đầu:
-Vậy được thôi!
Có lẽ xong câu nói ấy, mọi người trong phòng y tế mới được thoải mái hơn. Lâm Chánh vui vẻ, cử một bạn nữ ở lại trông Hoa Y Giải, còn mình thì bảo cả lớp trở lại cánh gà.
-Các cậu, hiện tại chỉ còn 30 phút nữa là lớp chúng ta diễn thôi nhé. Thế nên tớ cần các cậu cùng toàn tâm hiệp lực. Nhất là Hạ Nhược Tâm, cậu vì cả lớp nhé. Thời gian gấp gáp, tớ mong phần nào cậu có thể dùng sức lực của mình để giúp lớp.
Hạ Nhược Tâm nghe thấy vậy, liền gật đầu nhẹ. Rồi mặc cho bạn gái trang điểm bên cạnh, cô cầm kịch bản lướt qua. Học thuộc lời thoại của mình rồi nghe theo sự xắp xếp trên sân khấu cùng Lâm Chánh.
Chưa bao giờ cô thấy rằng thời gian cần như thế này. Chỉ còn một chút thời gian nên cô chuyên môn hết tất cả vào vở kịch này. Quên tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả Lạc Đình, Thiên Tỉ và Đường Duệ Thần.
Rồi thời gian trôi qua, 30 phút cũng hết. Thời khắc Hạ Nhược Tâm cùng đoàn kịch của lớp lên trên sân khấu, Thiên Tỉ ngắm cô suốt.
Cô gái mặc tà váy trắng, y như một cô dâu. Trang điểm nhẹ nhàng những có sức cuốn hút mê người. Nhưng đáng tiếc, bộ đồ của cô không đồng bộ với bộ đồ anh đang mặc. Mà lại là với người bên cạnh anh, chàng hoàng tử ấm áp như màu hè của phương nam. Họ nhìn từ xa, trông sao thật đẹp đôi.
Thiên Tỉ cứ thế, ngắm cô ở một góc tối trong vô thức, đến khi kết thúc vở kịch, anh mới bừng tỉnh. Nhưng xa xa, anh lại thấy Đường Duệ Thần nắm tay Hạ Nhược Tâm, rồi dắt ra ngoài, hướng về khu vườn sao trường ít người. Thiên Tỉ thấy lạ, cũng chạy đi theo họ. Đến nơi, anh nấp vào một chỗ, thấy Hạ Nhược Tâm cùng Đường Duệ Thần đối mặt nhau, cách nhau chưa tới quá 2 mét.
Đường Duệ Thần đối mặt về phái anh, còn anh chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cậu. Lúc sau, không nhanh không chậm, Đường Duệ Thần hỏi:
- Hạ Nhược Tâm, cậu thích tớ chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...