[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa là buổi tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu. Tuấn Khải đang ở trên sân khấu diễn tập lại một lần để không phụ lòng của Tiểu Bàng Giải. Cho dù cậu đã khớp sân khấu trên dưới không quá chục lần. Thời gian ngắn ngủi vì phải quay phim cùng nhiều hoạt động khác chỉ có đúng gần 2 tuần tập luyện một cách chạy nước rút, bị thương có, mệt mỏi có nhưng cậu vẫn kiên trì tập luyện và đổi lại các nàng Cua xinh đẹp sẽ tới đây chung vui với cậu ngay lập tức mọi mệt mỏi liền tan biến. Những ngày qua, ban ngày thì tập luyện tối về khách sạn thì có Nhi Lam tình nguyện xoa bóp chân tay cho cậu, đánh gió cho cậu. Vương Nguyên thì “đập vào mặt” cậu một đống kẹo ngọt làm cậu có chút tăng cân nhưng ngay sau đó lại tụt xuống. Thiên Tỉ cũng tham gia cưỡi lưng mà mát xoa cho cậu vô cùng thoải mái. Còn Bảo Lam? Thôi đừng nhắc tới con ngỗng điên làm gì cho mệt. Không giúp được gì ngoài nhân lúc cậu mệt không còn sức thì cô sán tới cầm dây chun thắt cho cậu mấy cái sừng trên đầu làm cậu hôm sau xù hết cả tóc lên. Khổ quá! Nhà nào nuôi ngỗng điên là nhà ý khổ!!! Đã vậy ngỗng điên với thỏ khùng không lúc nào là không tìm cách gây sự rồi đánh nhau vật nhau làm cậu phải gào lên quát tháo. Đấy! Không thương anh gì cả!!!

Ngày hôm qua, Phong Tuấn đã đăng tin thông báo rằng lần này sân khấu biểu diễn do Song Lam thiết kế riêng cho Tuấn Khải. Còn MC dẫn chương trình lần này là Nhi Lam. Còn vô vàn điều bất ngờ khác đang trờ đón trong 1 giờ sắp tới. Các link xem trực tiếp cũng đã sẵn sàng! Có một số bạn phải đi học nhưng gạt phăng học hành sang một chỗ đóng cọc ở nhà chờ đợi thời gian. Các quán net được bao thầu một cách tập thể có tổ chức khiến cho những người không liên quan khóc dòng khi không có máy chơi game. Tội nghiệp quá cơ!!!

***

Chiếc điện thoại đã bật chế độ quay trực tiếp đặt ở đâu đó chiếu thẳng lên trên trần nhà màu trắng muốt. Tiếng bước chân vang lên đều đều cùng tiếng nói xa xa vọng lại.

- Êh! Thiên Bảo ở kia có cái gì kìa???

Vừa mở cánh cửa phòng ra bước vào trong liền thấy dưới sàn nhà có chiếc điện thoại đặt xuống sàn. Vương Nguyên tiên phong hùng dũng bước chân tới trước Thiên Tỉ và Bảo Lam tới gần hai tay chống đầu gối chõ cái đầu vào nhìn. Cậu mặc chiếc áo phông trắng muốt khoác ngoài chiếc áo ghile đen không khoá để phanh ra cùng chiếc quần màu ghi xám đậm, chân mang đôi giày đen phong cách. Hai người kia cũng tương tự như vậy nhìn vào làm trên màn hình điện thoại có ba cái đầu mọc từ ba phía khác nhau. Trên màn hình vẫn không ngừng nổi lềnh bềnh logo cua, chữ Khải, chữ Vương... Làm ba người ngẩng lên nhìn nhau.

- Đang quay trực tiếp kìa!!!

Bảo Lam một tay chống gối, một tay chỉ ngón chỏ xuống màn hình. Thiên Tỉ đưa tay ra cầm chiếc điện thoại lên dương cao điện thoại trước mặt cậu và Vương Nguyên đang ngó vào trong. Cậu mặc chiếc áo phông màu đen in hình con dao nhuốm máu nằm nghiêng đang nhỏ giọt, kết hợp với quần jean đen và đôi giày cao cổ đỏ.

- Ngỗng Nhỏ mau ra đây đứng đấy làm gì thế?

Vương Nguyên khó hiểu nhìn cô nàng đang đứng trước mặt liền đưa tay vẫy vẫy gọi cô. Cô gật gật đầu lon ton chạy tới chen giữa hai cậu nở nụ cười sáng lạng cả khuôn mặt. Cô đơn giản mặc chiếc áo sơ mi trắng ẩn trong chiếc áo phông màu trắng có hình chú mèo 3D màu đen cùng đôi mắt vàng rực, kết hợp với chân váy xoè màu đen tới đầu gối và đi đôi bốt đen cao gót dày màu trắng, cổ giày cao quá đầu cổ chân một chút. Mãi tóc cô xoã dài ngang vai, trên đầu buộc cái nơ con thỏ màu đỏ son nghiêng hẳn về một bên đầu. Hôm nay vì là tiệc nên cô có xoa chút phấn và tô son hồng cả môi vô cùng xinh đẹp, có điều cô vẫn chỉ là một con ngỗng điên với biệt danh Ngỗng Nhỏ.

- Chào mọi người tôi là Vương Nguyên!

Vương Nguyên vẫy tay nở nụ cười đẹp mê li trước màn hình điện thoại. Màn hình di chuyển chiếu sang Thiên Tỉ. Cậu nở nụ cười lộ cả đồng điếu ngọt ngào, ngạo kiều vuốt vuốt tóc mái rồi vẫy tay nở nụ cười ấm áp.

- Chào mọi người tôi là TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

- Àh ừm... TFBOYS... TFBOYS...

Vương Nguyên lấy giọng chữa ngượng nhưng lại bị con ngỗng điên nào đó cười khúc khích ngay bên cạnh làm cậu đen mặt chảy ba vạch đen xuống chán liếc con nhỏ bên cạnh một cái rồi nhìn màn hình cười tươi.

Người ta quên một chút thôi mà!!!

- Chào mọi người tôi là TFCam - Nguyễn Bảo Lam!

Bảo Lam tinh nghịch nháy mắt một cái vô cùng đáng yêu.

- TFCam là gì?

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh cùng quay sang nhìn Bảo Lam bằng bản mặt ngu người cưng không chịu nổi.

- The Fighting Camera! Em cũng phải giới thiệu cho hoa lệ chút chứ???

Cô nàng chu mỏ quay sang hai người nói làm hai người gật gù “à” một tiếng. Đúng là hoa lệ thật!!!

***

- Chúng ta đang đứng trước phòng dành cho nghệ sỹ! Chúng ta cùng vào trong xem xem Vương Tuấn Khải đang làm gì nhé!!!

Vương Nguyên cầm điện thoại quay về phía cánh cửa treo biển trên cửa vừa thao thao nói vừa chỉ vào cánh cửa đang đóng. Thiên Tỉ và Bảo Lam bên cạnh gật gù đồng tình. Bảo Lam xung phong nhí nhảnh đưa tay lên trời, ngước đôi mắt đen lên đầy tự nguyện trông vô cùng đáng yêu.

- Em! Để em làm hướng dẫn viên cho các anh!!!

- Ok!

Cô nàng đi tới lịch sự vuốt gọn chân váy rồi chỉnh chu lại tóc. Thậm trí còn quay lại long lanh đôi mắt nhìn hai người họ (nhìn vào màn hình điện thoại) vuốt vuốt mái tóc còn điệu đà đưa tay lên chỉnh nơ trên đầu.

- Chị đi phỏng vấn hay đi coi mắt vậy hả?

Hai chàng không kiêng nể gì hết cùng nhau đồng thanh khinh bỉ nhìn cô nàng. Cô nàng bất mãn chu mỏ bĩu môi quay ngoắt mông lại.

- Con gái có quyền điệu!


Cô đưa nắm đấm lên gõ gõ vài cái rồi trực tiếp mở cửa tiên phong thò đầu vào nhìn quanh sau đó mở toàn cánh cửa ra.

- Oà!!!!

- Áaa!!!!!

Cô nàng nhảy dựng lên như cái lò so làm Tuấn Khải ôm bụng nhăn răng cười mất nết. Hai chàng quay phim phía sau cũng khục khục nhịn cười. Bảo Lam đưa tay trấn an nhịp tim vì bị Tuấn Khải bất ngờ từ sau cánh cửa nhảy ra hù khiến cô nàng giật mình hét lên. Thật là! Làm cô sợ chết đi được.

- Các anh chị Tiểu Bàng Giải không được thù em nha!

Cô nàng quay lại cười cười với màn hình điện thoại sau đó không kiêng nể hôm nay là ngày gì mà nhào vô nghến chân dù đi giày cao gót nhéo tai Tuấn Khải một cái làm cậu khom người đưa tay lên ôm tai nhăn nhó kêu đau. Vương Nguyên và Thiên Tỉ bật cười thành tiếng ở phía sau điện thoại.

- Tiểu Khải sinh nhật của anh năm nay thật đặc biệt! Ha ha ha!!!

Vương Nguyên nói xong đi trước Thiên Tỉ vào trong phòng nghỉ của Tuấn Khải đóng cửa lại. Bảo Lam buông tai cậu ra vì bị cậu gian ma đưa tay vào cù lét làm cô khom người ôm bụng cười ngoác ra.

- Anh mau chào mọi người đi!

Thiên Tỉ chĩa máy quay về phía Tuấn Khải làm cậu đứng vuốt vuốt qua loa mái tóc chỉnh chu lại quần áo. Cậu mặc áo phông dài tay trắng muốt, mặc ngoài chiếc áo ba lỗ màu đen ngắn hơn chiếc áo trong vài cm in vài dòng chữ màu trắng nổi trội, cùng chiếc quần vải trắng và đôi giày cũng màu trắng luôn. Cậu để hai ngón tay lên chéo chéo 45° như dân hiphop thường làm nhe răng nở nụ cười lộ răng khểnh duyên dáng.

- Soái!

Bảo Lam phấn khích không khách sáo liền kêu lên phấn khích dù bản thân đứng sau màn hình điện thoại. Cô nàng búng trái tim cho Tuấn Khải làm cậu nhìn cô ngơ ngác rồi ra vẻ ngạo kiều như thể muốn dõng dạc hô lớn “anh vốn như vậy mà!!!”

- Chào mọi người tôi là TFBOYS - Vương Tuấn Khải! Yêh!!!!

Nói xong còn đưa hai ngón tay vòng cung hoa lệ rồi hạ xuống.

- Yêh!

Vương Nguyên phụ hoạ theo cậu khi cùng Thiên Tỉ đứng ẩn mình sau màn hình điện thoại.

- Yêh!!!

Cả bốn người cùng đồng thanh hô lại lần nữa. Tuấn Khải quay lưng bước loáng cái đã tới ghế tiêu soái ngồi xuống duỗi thẳng chân ý muốn nhắc nhở ngầm mọi người rằng:“Hãy để ý và khen chân của tôi đi!”

- Vương 20, anh nghỉ ngơi đi chốc nữa tụi em quay lại!

- Hảo a~!

Nhân vật chính phải để cuối cùng. Bảo Lam nói xong liền kéo hai người ra ngoài thẳng tiến tới phòng của đội nhảy. Cả ba đứng trước cửa phòng của đội nhảy đã nghe thấy tiếng nói tiếng cười từ trong vọng ra ngoài cửa vô cùng rộn ra. Vương Nguyên cầm điện thoại quay còn Thiên Tỉ trực tiếp gõ cửa và Bảo Lam bên cạnh điệu đà chỉnh chu đầu tóc. Đừng mắng cô điệu đà quá nha!!! Hôm nay, là ngày quan trọng nên cô mới ra dáng tiểu thư nha!!! Hiếm khi được như vậy nên cần phải chú trọng tới vẻ ngoài.

”- Ai đấy?”

Giọng nói của anh nào đấy từ trong vọng ra ngoài khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mọi người cũng nhao nhao lên làm không khí càng thêm ồn ào. Thiên Tỉ lên tiếng ra hiệu sau đó trực tiếp mở cửa dẫn đầu đi vào đầu tiên. Mọi người trong phòng đều thốt lên kinh ngạc rồi vui vẻ niềm nở chào đón. Các anh chị mặc toàn đồ đen tập trung hô hào khi ba người từ ngoài đi vào trong.

- Hôm nay, là ngày vô cùng quan trọng mọi người thấy thế nào?

Bảo Lam đứng sau điện thoại phấn khích hơi lớn giọng làm mọi người trong phòng vỗ tay hô hào vô cùng hứng khởi. Cô nàng nở nụ cười vô cùng, vô cùng xinh xắn nhí nha nhí nhảnh bước tới các chị trong đội nhảy. Các chị vô cùng vui vẻ lại gần cô mà cười tươi như hoa.

- Vô cùng vô cùng phấn khích! Mọi người đang mong chờ mang tới cho Tiểu Bàng Giải và Tứ Diệp Thảo một điều vô cùng bất ngờ cùng chờ nha!!!

Một anh có vẻ là đội trưởng thay mặt mọi người trong đoàn vui vẻ hồ hởi nói. Nói xong liền có một tràng hò hét ngay sau đó.

- Vậy.......... Mọi người có muốn nói gì với Vương 20 hay không?

Vương Nguyên kéo dài giọng càng làm tăng không khí vui vẻ trong phòng lên. Mọi người cùng nhau phì cười vô cùng phấn khích. Thiên Tỉ đưa điện thoại cho anh đội trưởng. Bảo Lam ngoan ngoãn chạy về phía hai người ngồi nhìn đội nhảy đang tập trung vào màn hình điện thoại.

- Đội nhảy đã đồng hành cùng Tuấn Khải và TFBOYS tới nay cũng đã được 3 năm rồi. Mọi người còn nhớ sinh nhật năm 17 tuổi tới giờ không? Thời gian trôi qua nhanh quá phải không mọi người?


Anh đội trưởng quay màn hình sang từng nhóm ở hai bên lớn tiếng hỏi. Mọi người ngay lập tức hưởng ứng đồng tình ngay cho anh. Hầu hết các hoạt động của nhóm, các anh chị đều cống hiến sức mình góp sức cho thành tựu ba người tốt hơn. Mồ hôi nước mắt của họ cùng đổ xuống chung một sàn sân khấu cùng họ. Bọn họ chưa từng oán trách ngược lại vô cùng tận tâm trong công việc và trách nhiệm của một tiền bối đối với hậu bối. Yêu thương họ như chính những đứa em của mình, ngày ngày nhìn họ trưởng thành tâm tình cả đội vô cùng hạnh phúc mãn nguyện.

Sau những lời nói thật lòng của đội nhảy, bộ ba dẫn chương trình thẳng tiến tới phòng MC mở ra thoải mái đi vào. Trước mặt bọn họ là Nhi Lam đang ngồi quay lưng lại cúi đầu ăn mì gói ngon lành. Cô nàng ăn thêm một đũa sau đó ngẩng lên cầm khăn giấy lau miệng quay lại nhìn ba người vừa vào miệng nhai nhóp nhép.

- Em thấy mọi người qua điện thoại rồi!

Vừa nhai cô vừa cầm điện thoại chĩa màn hình về phía ba người mím môi cười đến híp mắt lại. Cô cũng xem trực tiếp chứ bộ! Cô nàng không khách khí sẵn khăn giấy trong tay cô thẳng tay ném vào Bảo Lam. Cô chu mỏ lên!

- Ai cho cậu bắt nạt nam thần của Tiểu Bàng Giải hả?

- Cậu cũng thấy anh ấy hù tớ mà!!!

- Được rồi hai mỹ nhân!!!

Vương Nguyên lên tiếng giảng hoà cho hai cô gái đang làm loạn. Sau đó cậu ho khan lấy giọng quay màn hình về phía Nhi Lam đang đứng dậy vòng qua ghế đứng thẳng người quay lưng ra sau gương. Cô nàng mặc trên người chếc áo sơmi trắng thắt một chiếc cavat màu xanh dương ẩn mình sau chiếc áo phông cộc tay màu xanh lam in hình chú cua màu trắng kết hợp với chiếc chân váy xoè màu đen dài tới đầu gối, chân đi đôi giày lười nâng đế cao cổ màu trắng. Mái tóc đen óng ả vài hôm trước cô dành chút thời gian đi uốn soăn gợn sóng bồng bềnh phía đuôi thả xoã ngang lưng, trên đầu đeo chiếc bờm tai mèo nhỏ xinh màu trắng. Cô hôm này vô cùng xinh xắn đáng yêu làm hai chàng hướng dẫn viên nào đó phải suýt xoa khen ngợi, cô nàng hơi đỏ mặt vì ngại.

- Oa!!! Nhi Nhi nhà chúng ta không ngờ lại xinh xắn dễ thương như vậy!

Thiên Tỉ phấn khích thốt lên làm Nhi Lam ngại ngùng cười cười còn Bảo Lam chu mỏ bất mãn. Cô cũng đẹp chứ bộ! Cô liếc mắt sang Vương Nguyên hóng hớt, chắc cậu cũng thương cô không để cô chịu thiệt đâu a~

- Chả bù cho Ngỗng Nhỏ, mặc đẹp đến đâu vẫn chỉ là một con ngỗng điên!

Một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt Bảo Lam làm khôn mặt cô mếu máo khó coi. Có được tính đây là khen không nhỉ? Cô đẹp như vậy lại bảo cô là ngỗng điên! Cô cũng đẹp ngang ngửa Nhi Nhi chứ bộ thật là không công bằng!

- Đùa thôi! Bảo Bảo công túa nhất định phải xinh rồi!

Thiên Tỉ vòng ra sau lưng Vương Nguyên đi tới vỗ vai an ủi cho cô nàng nào đó đang chu mỏ hờn dỗi. Nghe được giọng nói ấm áp của cậu Bảo Lam không còn tủi thân nữa mà nở nụ cười toe toét xinh như Thiên Thần. Cô nàng quay qua Vương Nguyên chề môi trông vô cùng khó coi với khuôn mặt Thiên Thần của cô.

- Anh thấy chưa!!!

- Rồi rồi!

Vương Nguyên bất lực bó tay quay màn hình điện thoại về phía Nhi Lam. Cô đưa tay lên vẫy vẫy màn hình nở nụ cười xinh xắn tươi tắn. Cậu công nhận, bình thường Song Lam cũng rất xinh xắn đáng yêu hôm nay thêm chút son phấn vào hai cô thật sự đẹp như Thiên Thần. Nếu... À mà thôi! Cậu lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không tốt của mình nở nụ cười khuyến rũ.

- Lần đầu tiên em làm MC cảm giác thế nào?

- Cũng không hẳn là lần đầu. Nhưng làm MC cho nam thần quả thực có chút hồi hộp. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua!

Nhi Lam hơi chu mỏ vừa nói vừa gật đầu đồng ý theo ý kiến cá nhân. Mặc dù được mọi người hoàn toàn ủng hộ cho cô làm MC nhưng đây là lần đầu đứng cùng cậu trên sân khấu trước nhiều người như vậy quả thực cô có đôi chút lo lắng. Cho dù mấy hôm trước cậu cùng mọi người cũng đều chấn an cho cô bao gồm mọi người trên mạng nữa. Nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác hồi hộp lo lắng này được. Tim cô cứ đập bịch bịch rõ mồn một trong lồng ngực làm cô muốn xỉu tại chỗ quá đi mất!

- Thả lỏng đi đừng để bản thân quá căng thẳng!

Thiên Tỉ cầm chai nước lạnh đi tới đưa cho Nhi Lam ấm áp chấn an. Cô gật đầu nói hai tiếng cảm ơn đón lấy chai nước lạnh. Cảm nhận hơi lạnh trên thân chai làm thần trí cô như trở lại. Xoáy lắp mở chai nước đưa lên miệng uống một hơi hết luôn 1/3 chai nước. Đưa tay lên che miệng ho vài cái vì sặc. Thật là uống hụm nước cũng không ra hồn!

- Nhi Nhi đừng quá lo lắng cậu nhất định làm được!

Bảo Lam đưa hai tay nắm chặt bàn tay lại cổ vũ động viên cô bạn thân của mình. Ngay sau đó Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng nói hai tiếng cố lên với Nhi Lam làm cô cảm thấy tăng thêm tự tin gật đầu vui vẻ nói cố lên!!! Có mọi người ở đây cổ vũ cho cô, cô không sợ gì hết!

Hơn nữa vài phút trước Tuấn Khải có nhắn tin động viên cho cô. Cô không còn sợ gì nữa! Nhất định không để cậu và mọi người thất vọng!

***

Phía sau nơi biểu diễn khuất bóng người có hàng bờ tường cao làm danh giới cùng với hàng cây bụi cỏ trồng ven bờ tường. Bầu trời cao trong xanh với vài áng mây hững hờ lơ lửng trôi qua những kẽ lá cây đã vào quá trưa. Hai cô gái đứng đối diện một chàng trai, ba người này thì quá là quen thuộc không xa lạ gì cả.

- Hoành Hoành! Cậu giúp tớ một chuyện được không?

Thiên Lam cầm mũ áo kéo thấp xuống ngước đôi mắt đeo áp tròng màu nâu ẩn sau chiếc kính giả cận hình chữ nhật nhỏ có viền đen, chiếc khẩu trang y tế đen banh to hết cỡ đeo trên miệng. Nó mặc chiếc áo phông xanh lam in hình chú cua nhỏ trên ngực trái khoác ngoài chiếc áo gió màu trắng muốt dài tới tận đầu gối, chiếc mũ áo chùm kín mái tóc bông xù dài ngang vai. Kết hợp với quần vải bó sát màu đen cùng đôi giày nâng đế cao cổ màu đen. Nhìn qua loa chân nó cũng dài đấy chứ! Cho dù nó giống ba, người ngắn một mẩu mãi mới cao được 2, 3cm trong một năm. Bên cạnh là Kỳ Hàn mặc không khác gì nó có điều chiếc áo khoác màu đen dài tới thắt lưng thôi có điều mặt mũi không che đậy gì hết.


- Cậu nói đi!

Chí Hoành gật gật đầu không do dự. Chuyện nó sẽ tới tham gia bữa tiệc cậu đã biết từ vài ba hôm trước. Hai người họ vừa đi xe tới cổng đã gọi cậu ra đây muốn nhờ vài ba chuyện rồi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với quần jean đen cùng đôi giày cao cổ đồng màu, dây thắt da màu đen bản 3cm đeo trên thắt lưng. Áo jean đen khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trông cậu tuy đơn giản nhưng vô cùng soái. Cậu đưa mắt nhìn lần lượt hai cô gái nhỏ trước mắt có chút tò mò điều nó nhờ vả.

- Tìm cách giúp tớ lên sân khấu được không?

Tuy biết rằng đây là gian lận ngay trong ngày sinh nhật của Tuấn Khải nhưng Thiên Lam vẫn cắn răng chịu nhục để được đứng gần cậu. Chỉ có duy nhất dịp này để đứng cạnh cậu gần hơn và được nhìn ngắm cậu nó cũng đã đủ mãn nguyện, hơn nữa nó muốn tặng một món quà cho cậu do nó bỏ công sức tập luyện trong gần 2 tuần qua. Đưa mắt nhìn Chí Hoành, thấy cậu đảo mắt khó xử điều này khiến nó thấy bản thân thật xấu xa, nó liền cúi gầm mặt xuống đất một tay cầm mũ áo kéo thấp xuống hơn một chút.

- Số ghế của cậu là bao nhiêu?

- (Con tác giả gian lận) ghế 21 hàng 09!

Trả lời cậu trong khi vẫn cúi đầu không ngước lên nhìn cậu. Kỳ Hàn bên cạnh cũng chỉ biết đưa tay lên vỗ vai nó khẽ trấn án. Cô ngồi ngay cạnh nó đây, ghế 22 hàng 09. Cô thay nó ngước lên nhìn cậu liền thấy cậu một tay khoanh một tay chống cằm, ánh mắt hạnh nhân đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Cậu yên tâm tớ sẽ tìm cách giúp cậu!

Đưa tay lên xoa đầu nó gián tiếp qua chiếc mũ áo. Một tay đặt bên vai một tay nâng mặt nó lên, cậu chu môi lắc đầu cùng với ánh mắt cười híp lại.

- Ngốc ạ! Yên tâm đi đừng buồn nữa cứ ngoan ngoãn vào trong cùng Kỳ Hàn nha! Có gì tớ sẽ nhắn tin cho cậu!

Nó ngoan ngoãn nhìn cậu gật đầu, ánh mắt nâu bởi kính áp tròng cong cong híp híp lại ánh lên tia cười vui sướng. Chí Hoành xoa đầu nó cái nữa rồi quay sang rặn rò Kỳ Hàn trông coi nó cẩn thận sau đó cả ba quay lưng đi về hai hướng khác chiều nhau.

***

Tình cờ bắt gặp Tuấn Khải trong hậu trường từ đâu đó tiến lại gần. Chí Hoành nhìn cậu mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Đang tính đi tìm liền gặp ngay cậu trên dọc đường đi như vậy, đôi chân cũng từ từ bước tới gần Tuấn Khải hai người cùng hiểu nhau liền đưa tay lên đập phát ra một tiếng.

- Đại Ca sinh thần khoái lạc!

- Xie xie!

Tuấn Khải cười tít mắt tự tiện vòng tay choàng vài bá cổ cùng Chí Hoành còn thâm tính dồn hết trọng lực cơ thể lên cơ thể của cậu làm cậu bước chân loạng choạng làm cả hai trao đảo mém ngã. Tuấn Khải không khách khí đưa tay xoa tung đầu cậu em rồi bật cười sảng khoái làm Chí Hoành đen mặt. Có phải sinh nhật nên anh ấy mới lên cơn hay không? Mà chuyện này tạm gác sang một chỗ!

- Đại Ca em nhờ anh một chuyện được không?

Cậu ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, quả thật tâm tình anh ấy rất tốt suốt từ này tới giờ bước được hơn mét mà anh ấy cười lộ cả khểnh hổ thế kia cơ mà!

- Nói đi! Không cần khách khí!

- Em có quen một Tứ Diệp Thảo, cô ấy là bạn thân của em. Cô ấy mong ước được một lần tương tác cùng anh trên sân khấu lên nhờ em giúp đỡ...

Cậu ngưng lại không nói thêm ngước lên nhìn vẻ mặt của Tuấn Khải. Khuôn mặt của Tuấn Khải đanh lại, nụ cười cũng biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng làm cậu sợ tới nghệt mặt ra. Tuấn Khải đứng thẳng người buông tay khỏi cậu tiêu soái quay mặt ánh mắt ngọc đen nhìn cậu làm cậu muốn đóng băng tại chỗ...

- Ý em là muốn anh bất công gian lận cho bạn em cơ hội hay sao?

Âm ngữ lạnh lùng chầm chậm phả ra khỏi khuôn miệng làm Chí Hoành nhất thời cứng miệng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Nếu sau này, Tuấn Khải mà làm tổng tài thì hợp phải biết! Khẩu từ lạnh tanh như khí hậu Bắc Cực, Nam Cực thế kia cơ mà!

- Em... Em... Nếu không được thì... Thôi vậy...

Ngốc! Xin lỗi đã phụ lòng cậu...

Hai tiếng cuối cùng cậu giảm âm lượng vô cùng nhỏ nhưng lại vô cùng gượng gạo khiến Tuấn Khải thả lỏng cơ mặt đưa tay lên xoa đầu cậu một cái cười lạnh.

- Nếu là bạn gái em... Anh sẽ suy nghĩ lại!

Bạn gái cũ của anh đấy, nam thần àk!

Chí Hoành ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt gian manh của người đàn ông 20 tuổi trước mặt mình mà cơ miệng giật giật. Đại Ca anh không chỉ là tổng tài cao lãnh mà còn lưu manh nữa! Nhưng mà cái từ “bạn gái em” khiến cậu có chút vui vui... Giá như là vậy! Cậu đưa tay lên khoác vai Tuấn Khải dù cho chiều cao có thấp hơn vài cm đi chăng nữa nở nụ cười nghịch ngợm.

- Cho là vậy đi! Anh giúp em chứ?

- Uk! Được thôi. Em nói dõ ra anh mới giúp được!

Từ một tổng tài cao lãnh lạnh lùng bỗng chốc biến thành một cậu nhóc ham vui mà cười toe toét cũng vòng tay lên khoác vai Chí Hoành. Không ngờ Chí Hoành có bạn gái nha! Cậu tò mò không biết “em dâu” như nào nhỉ? Kiểu này khi về nhà không bị cả đám hội đồng móc họng cậu không phải Vương Tuấn Khải!!!

- Ghế 21 hàng 09 chuẩn ngày tháng sinh của anh luôn!

- Oh! Cô bé tên gì thế?

Chí Hoành đảo mắt vài vòng để nghĩ ra một cái tên thích hợp qua mắt ông anh nhiều chuyện. Chiếc bóng đèn sáng trưng trên đỉnh đầu cậu kêu một tiếng. Có rồi!

- Lâm Như Nguyệt!


Chốc nữa nhắn tin thông báo thôi, đề phòng trường hợp bất chắc.

Hai anh em vừa khoác vai nhau vừa đi vừa nói chuyện qua loa về cô bạn gái của Chí Hoành. Theo như lời cậu nói, “Lâm Như Nguyệt” sẽ còn tham gia vào sinh nhật của hai người kia và chắc chắn sẽ nhờ họ gian lận giúp.

***

- Người đâu ý nhỉ?

- Kia rồi!

Sau câu hỏi nghi vấn của Bảo Lam khi cả ba hướng dẫn viên nào đó từ trong phòng nghệ sỹ đi ra liền bắt gặp Tuấn Khải và Chí Hoàng đang thắm thiết khoác vai nhau đi về phía này. Vương Nguyên cầm điện thoại chõ màn hình về phía hai người họ từ từ tiến lại gần.

- Anh chạy lung tung đi đâu vậy? Mau vào để bọn em phỏng vấn!

- Oh!

***

Tuấn Khải ngồi duỗi thẳng chân, hai tay đặt lên đùi nhìn thẳng vào màn hình nở nụ cười duyên dáng cùng cặp khểnh hổ thần thánh thẳng đôi mắt ngọc đen nhìn vào màn hình điện thoại.

- Từ thiếu niên 19 anh đã trở thành người đàn ông 20 tuổi rồi, anh cảm thấy thế nào?

- Ờm! (wǒjiédē) anh cảm thấy bản thân vốn rất soái nay càng soái hơn!

Tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ nở nụ cười dạng dỡ ngước đôi mắt ngọc đen lên nhìn Thiên Thiên trên trán đã sớm mọc dài ba vạch đen. Không ngờ, làm đàn ông rồi mà vẫn tự luyến như thời thiếu niên!!! Tiếng cười khúc khích của Bảo Lam vang lên khiến bốn người nam nhân trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cô nàng đang ngồi trên ghế nhựa đưa tay che miệng cười khúc khích.

- Tự luyến một cách thái quá!

- Anh vốn không cần tự luyến mà là anh vốn đã như vậy rồi! Công túa yêu quý có hiểu không?

Đánh mắt về phía con ngỗng điên đang ngoạc mỏ ra kêu. Tuấn Khải bất mãn chu mỏ lên tiếng. Con ngỗng điên này không lúc nào là không tìm cách bắt bẻ cậu cho bằng được. Uổng công hồi nãy cậu thầm khen công túa yêu quý hôm nay kiều diễm như đoá hồng nhỏ vậy mà...

- Hiểu!

Bảo Lam làm động tác như dân nhảy hiphop còn nháy mắt chu mỏ hôn gió chụt một tiếng làm Tuấn Khải đưa tay lên vờ đỡ vỗ một phát vào mông cái bép làm cô nàng phồng má uỷ khuất với chiếc khăn giấy vo viên ném nhưng lại sượt qua mặt cậu bay sang bên kia.

- Thôi được rồi! Anh thấy năm nay có gì đặc biệt hơn không???

Vừa rồi can ngăn hai cô gái, bây giờ thì ngăn một con ngỗng điên và một con mèo tăng động sao số Vương Nguyên cậu lại nhàm thế không biết! Cậu quay sang Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

- Có gia đình nhà mình là đặc biệt nhất nè!

Tuấn Khải cười hạnh phúc. Một căn tiểu biệt thự lúc nào cùng tràn ngập tiếng cười, một bữa cơm ảm đạm đầy ấm áp đôi khi cả đám lên cơn hâm mà sang phòng nhau mà ôm nhau ngủ tới sáng. Ngày qua ngày dù đi học hay đi làm có nhau thì cũng không khác gì đi du lịch. Gia đình sáu người này, cậu phải bảo vệ giữ gìn bằng mọi giá.

- Woa! Đã hơn 5 triệu lượt xem rồi này. À! Tiểu Khải anh hãy chọn và trả lời một câu hỏi của Fan đi!

Vương Nguyên nhìn vào màn hình kích động sau đó đưa điện thoại đã xoay màn hình cho Tuấn Khải. Cậu vắt tay ôm cổ Thiên Thiên quay sang nhìn mọi người trong phòng. Tuấn Khải cầm điện thoại nhìn vào màn hình nhíu mày chọn một câu hỏi sau đó trả điện thoại cho Thiên Tỉ cậu nở nụ cười.

Câu hỏi: Vương 20 anh đã biết Tiểu Bàng Giải bên Việt tiếp ứng cho anh thế nào chưa? Cho biết suy nghĩ của anh về Tiểu Bàng Giải Việt Nam.

- Tiếp ứng của Fans tôi đều biết hết bao gồm cả Fans bên Việt Nam. Thực sự rất cảm động khi các bạn dành tình cảm vượt xa hàng ngàn cây số cho tôi lại sâu sắc tới vậy. Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi tình cảm đẹp như vậy, tình cảm của các bạn chính là quà sinh nhật lớn nhất của tôi! Xie xie da jia!!! (Cảm ơn mọi người!)

- Anh thấy Việt Nam của tụi em rất đẹp rất cuốn hút có phải không?

Bảo Lam ngồi trên ghế nhân cơ hội quảng cáo đôi chút về quê nhà, mong sao các anh có hứng thú muốn về chơi một lần. Nhân lúc cậu bị câu hỏi của cô mày quay ra, cô đá chân mày nháy mắt cười ngọt ngào “câu dẫn” cậu. Vương 20 ngây thơ chớp chớp đôi mắt ngọc hơi nghiêng đầu một chút, bộ não đang dần dần ăn mòn điều cô nói.

- Uk! Phong cảnh rất đẹp rất tự nhiên...

- Đồ ăn rất cuốn hút!

Chưa kịp nói hết, Vương Nguyên nhanh nhảu nhảy họng Tuấn Khải xen vào. Mọi người trong phòng lại đồng đều quay sang nhìn cậu chớp chớp đôi mắt. Bỗng dưng Chí Hoành vỗ tay cái đét làm mọi người lại chuyển tầm nhìn sang cậu. Cậu nở nụ cười nộ má núm híp híp đôi mắt hạnh nhân lại tí ta tí tởn lon ton chạy tới khoác vai Tuấn Khải thâm tình.

- Em nghe mấy diễn viên bên Việt nói rằng phong cảnh bên đấy rất đẹp, giá cả lại hợp lý nữa. Đồ ăn tuy dân giã nhưng vô cùng ngon. Diễn viên bên Hàn cũng khen nức khen nở nữa kìa!

- Phong cảnh và món ăn anh cũng có coi qua rồi thực sự rất muốn sang đó chơi ý chứ!

Tuấn Khải phấn khích nhún nhún mông vài cái làm Bảo Lam cười toe cười toét. Đột nhiên trong tâm trí cậu nhớ tới lời hứa năm xưa của ai đó vẫn chưa thực hiện được.

Em là kẻ thất hứa!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui