- Suốt ba năm qua, tôi làm nhiều chuyện như vậy mà em vẫn chưa động lòng hay sao? Ngay cả một chút cũng không? Tại sao em vô tâm như vậy?
Cơn giận ngày càng lớn làm hắn nắm chặt bàn tay phía sau thành quyền lộ cả gân xanh. Đôi lông mày rậm nhíu lại như hai con sâu róm đen xì. Môi dưới cắn chặt lại kiềm chế cơn tức giận đang muốn phát tiết của mình. Bạn bè? Bao năm qua tôi làm nhiều chuyện vì em không oán trách đổi lại em coi tôi như bạn bè? Như ân nhân?
- Đúng vậy! Tôi chỉ coi anh như là ân nhân như là bạn bè chưa từng tiến xa với anh cho dù chỉ là một chút. Anh cứu mạng tôi, tôi rất cảm kích tôi sẽ tìm cách báo đáp anh. Anh hãy để tôi đi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa!
Nó kiên quyết nhìn thẳng đôi mắt caffe đang tức giận nhìn nó. Đôi mắt của hắn lúc này thực sự làm nó vô cùng sợ hãi, nó chưa từng thấy ánh mắt này trước đây. Phải tìm cách đi càng nhanh càng tốt nếu không chuyện chẳng lành sẽ xảy ra mất thôi. Nghĩ là làm, tay kéo vali chân nhanh chóng sải bước. Nó cúi đầu chào cô Dạ Yên khi đi lướt qua người hắn một cách nhanh nhất. Thế nhưng...
Cơn giận kiềm chế cũng không nổi, sự tức giận che mờ đi lí trí. Khi nó vừa lướt ngang một đoạn ngắn ngủn, hắn liền đưa tay ra sau giữ lấy tay không của nó, xoay người lại kéo giật mạng nó ngược trở lại làm chiếc vali tuột khỏi tay mà chạy lệnh hướng.
Kéo ngược Thiên Lam quay lại ngã vào lòng mình. Lam Thiên một tay cầm chặt cổ tay nó, một tay giữ chặt sau gáy mà cúi xuống hôn. Hắn phát tiết qua nụ hôn này, nụ hôn đầy sự chiếm đoạt việc mà hắn chưa từng làm trước đây. Trước đây, hắn chỉ hôn chộm nhẹ nhàng khi nó đã say ngủ. Nhưng bây giờ hắn trút giận lên nàn môi vừa phát ngôn những từ ngữ đối với hắn là cực kì khó nghe.
- Ưm... Ưm........
Giật mình bị kéo ngược lại đã vậy còn ngã lòng hắn. Chưa kịp định thần liền bị hắn hôn phát tiết. Đôi mắt nó mở to đầy sợ hãi. Hắn... Hắn... Nó chỉ có thể hốt hoảng kêu khẽ giọng nói cũng bị bịt lại chỉ nghe tiếng méo tiếng mó không nghe rõ. Hai tay nó vung lên loạn xạ cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được.
Hắn càng hôn càng hăng, càng hôn càng phát tiết. Thậm trí còn cắn khá mạnh làm nó nhăn nhó mặt mày lên vì đau. Cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi ngoai, lí trí vẫn chưa tỉnh lại hắn vẫn điên cuồng chiếm đoạt lấy nó chỉ hận không thể để nó nhập vào thân thể làm một. Tình yêu của hắn suốt hơn 6 năm qua mù quáng đơn phương để rồi giờ đây nhận được những câu nói lạnh lùng đầy phũ phàng của nó. Hắn rất muốn ngưng lại nhưng ngược lại ngày càng yêu nó nhiều hơn mà không rõ lí do.
Môi lưỡi của nó đều đã bị hắn điên cuồng chiếm sạch sẽ làm nó không biết làm thế nào, nó không đủ sức để dẩy hắn ra càng dẩy hắn cành hăng như con thú đói lâu ngày. Thật sự bị môi lưỡi hắn dày vò nó vô cùng hoảng sợ phải tìm mọi cách gạt hắn ra mới được.
Chát!!!!!!!
Một tiếng chua chát vang lên oang oang khắp căn nhà văng vẳng một hồi mới chấm rứt nhưng dư âm vẫn còn trong tâm trí người chứng kiến làm cho người ta hoảng sợ. Tiếng tát vang lên giòn tan thật lớn cùng với tiếng bước chân khuệnh khoạng vang lên hoà vào nhau.
- TÊN KHỐN!!!!
Đôi mắt đen láy long lanh bọc nước vẫn cố ngăn không cho chảy xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn. Nó hét lên một tiếng làm oang oang cả căn nhà đồng thời bên ngoài có tiếng sấm gầm lên ngay sau đó. Nhưng nó không quan tâm, thậm chí nó không quan tâm đến môi dưới của hắn bị cắn tới chảy máu. Đưa tay quẹt ngang đôi môi bị hắn cưỡng đoạt tới sưng đỏ lau đi vết máu bị ảnh hưởng từ hắn làm cổ tay áo màu lam nhạt bị dính một vệt máu. Hắn điên rồi!
Hắn đưa mặt lên nhìn nó sau khi bị nó tát cho một cú trời giáng, khuôn mặt hắn lập tức ửng đỏ. Ngậm môi dưới lại cho đỡ chảy máu, vị tanh của máu cùng vị đắng từ nụ hôn cưỡng đoạt ấy hoà vào nhau khiến hắn nhói đau. Thật sự hắn bị cơn giận làm cho mất khôn rồi.
- Tiểu Lam Nhi...
- Tránh ra đừng chạm vào tôi!!!!
Nó vung mạnh tay hất tay hắn vừa chạm vào người nó thậm trí là đẩy hắn trở lại. Quay người cầm vali ở tít đằng kia lại quay mặt ra hướng cửa.
- Em đừng đi!!! Tôi cầu xin em!!!
Hắn lớn tiếng gần như là hét lên khi thấy nó lạnh lùng quay lưng thậm trí là không ngoảnh mặt lại một cái. Đưa hai tay lên hai bên đầu vò tung lên, ngước đôi mắt caffe đầy tuyệt vọng và thống khổ nhìn cổ tay nó vặn khoá. Khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc hắn từ từ khuỵ hai đầu gối xuống sàn. Trái tim rạn nứt thành ngàn mảnh đau đớn tới run người. Dòng lệ long lanh dưới ánh đèn từ khoé mắt chảy xuống má khi nó lách cả người qua cánh cửa.
- AAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn hét lên một tiếng thấu trời xanh khi cánh cửa ấy đóng lại phát ra tiếng. Âm thanh nặng lề của cánh cửa vang lên cũng là hắn xụp đổ ôm đầu gục xuống sàn nhà mà bật khóc. Một tay lắm chặt tóc, một tay đấm mạnh nền nhà nhìn bộ dạng của hắn thật khôi hài mà cũng thật đáng thương.
Cô Dạ Yên đứng khuất sau cửa nhà bếp đứng chứng kiến tất cả mọi thứ. Dù cô nghe không hiểu hai người kia nói gì nhưng cô có thể lắm bắt dõ tình hình hiện tại. Hai người kia hết lần này tới lần khác phải há miệng trợn mắt bởi các hành động không ngờ tới của họ. Cô chủ đúng thật là vô tâm quá, cậu chủ yêu cô chủ như thế mà tại sao không cho cậu chủ cơ hội, giờ biến cậu chủ thành ra như vậy....
***
Cơn mưa sau cơn giông lớn cũng đã kéo tới. Trận mưa lớn làm khắp nơi phát ra tiếng mưa hoà lên một tiết tấu bi ai. Thiên Lam đứng dựa lưng vào cánh cửa đã đóng lại buông chiếc vali bên cạnh đưa hai tay che miệng mà bật khóc. Tiếng khóc được che lại hoà cùng tiếng mưa rơi bên ngoài kia làm người nghe không rõ. Cơn gió lạnh thổi ngang làm tóc đã ướt bết lại bay trong mưa, cả cơ thể nó run lên. Tiếng của Lam Thiên sụp đổ trong kia nó đều nghe hết và hiện tại vẫn không ngừng nghe thấy.
Cơn gió lạnh thổi qua mang theo mưa lạnh quật vào thân hình nhỏ bé đang đứng dựa cửa che miệng bật khóc, cơn lạnh cứa qua bộ đồ không quá mỏng làm bộ đồ dính hết lên cơ thể yếu ớt như nhành liễu nhỏ bị gió vờn nhưng quật cường không lìa cành cuốn rơi xuống đất. Cơn lạnh lùa qua hốc mắt làm đôi mắt ướt thêm cay, nước mắt vẫn không ngừng rơi hoà cùng dòng mưa lạnh bị gió quật vào. Tiếng mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm rền nhẹ như tiếng rồng ngáy ầm ầm trời giông xám xịt âm u.
Cách một cánh cửa, bên trong bên ngoài có hai người cùng tên nhưng khác chiều đang đau khổ.
Một người điên dại lao vào nhà bếp vừa khóc vừa nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn đã sớm bị không khí căng thẳng làm cho nguội lạnh. Đôi mắt caffe nhíu lại nhìn vào bàn ăn, nước mắt chảy ướt đẫm mặt. Hắn đưa tay bốc miếng gà cho vào miệng như con thú hoang đói khát mà ngấu nghiến ăn, tay nắm chặt mà dính dầu, nước mắt rơi xuống miếng gà đã bị xâu xé thảm hại.
Miếng gà này cũng như trái tim hắn, hắn cấu xé miếng gà còn nó cấu xé trái tim hắn. Miếng gà vừa vị nhưng lại mặn chát đắng ngắt làm hắn nhuốt vào không nổi, phun ra không xong.
Em bỏ tôi đi rồi! Em không cần tôi nữa. Em nói chúng ta là bạn? Chúng ta là quan hệ ân nhân và ơn nhân ngoài ra không thể tiến xa? Những gì tôi làm cho em đổi lại em lại rũ bỏ tất cả một cách phũ phàng. Em nói em muốn trả cả vốn lẫn lời cho tôi, vậy hoá ra từ xưa tới nay em xem tình cảm của tôi có thể dùng tiền để đánh đổi lấy. Tại sao cơ chứ? Em cũng chỉ là một người bình thường, tôi là người nổi tiếng vạn vạn người biết tới mà sao tôi vẫn bị cái sự phũ phàng đó khuyến rũ mà tự nguyện đặt trái tim vào tay em để em dày vò từng ngày từng đêm. Em không cầm trên tay bóp nát mà em buông tay để nó như quả chín rơi xuống mà dập nát. Em lạnh lùng lắm, em máu lạnh lắm, em vô tình lắm.
Nghĩ tới đau thương nay, hắn vẫn điên dại bốc bải đồ ăn trên bàn. Chẳng mấy chốc cả bàn ăn thịnh soạn lại như bãi chiến trường vung vãi khắp bàn ăn và cả dưới đất. Chán chê hắn vung tay gạt tất cả xuống đất, tiếng bát đĩa vỡ nát như tâm hồn của hắn. Dùng lực lật luôn cả cái bàn xuống uỳnh một tiếng vang vọng khắp nơi càng làm hắn nhớ lại tiếng hét của nó, rất rõ!
“TÊN KHỐN!!!”
Cô Dạ Yên bị doạ cho sợ quá chạy vào phòng khoá cửa tránh nạn. Dù biết vậy là không đúng nhưng dù sao cũng không thể mạo hiểm bừa bãi. Cô mà bị ảnh hưởng vậy ai lo cho hắn? Còn công việc của cô thì sao?
Một người đứng bên ngoài dựa lưng vào cửa che miệng bật khóc, nó từ từ trượt lưng trên cửa ngồi xuống ôm vai đang run lên vì lạnh buốt. Gió rít qua tai như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt đã sớm lạnh, sấm rầm rầm trên màn trời âm u làm bầu trời lúc sáng lúc tối, mưa lạnh vô tình hất lên cơ thể đã ướt xũng từ bao giờ.
Xin lỗi anh Nguyễn Lam Thiên! Thật sự xin lỗi anh! Anh là người con trai tốt, anh nên tự đi tìm cho mình người con gái nào tốt hơn tôi và trên hết là yêu anh. Anh đừng dại dột đâm xâu vào mối tình không kết quả này, anh cũng biết rằng tôi không yêu anh tại sao anh như con thiêu thân biết ngọn lửa thiêu đốt mà vẫn liều mạng lao vào? Tới bây giờ, ngay cả tôi cũng phải lạc lối trong chính tình cảm của mình. Tôi không biết tôi yêu ai, tôi không biết ai mới là người tôi yêu hết. Tôi chỉ biết họ quan trọng với tôi, họ xuất hiện trong tim tôi. Tôi không dám chắc đó có gọi là yêu hay không nữa. Anh hãy quên tôi đi! Quên cả tháng ngày qua đi đừng để nó làm anh tổn thương. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, tôi tin sẽ có người bước vào tim anh và xoa dịu vết thương ấy. Nhưng... Không phải tôi!
Thiên Lam đứng dậy đưa tay cầm tay kéo của chiếc vali cũng đã bị ướt xũng như chính nó từ từ bước tường bước ra khỏi nhà của hắn. Vali nghiêng bánh xe theo lực kéo mà lăn về phía trước theo sau chân nó. Người và vật hoà mình vào cơn mưa lớn, nhỏ bé dưới bầu trời âm u, quật cường trong cơn giông.
Lam Thiên! Cảm ơn anh vì tất cả đã làm cho tôi!
Lam Thiên! Xin lỗi anh vì không thể đáp trả ân tình của anh!
Lam Thiên! Tạm biệt anh hi vọng anh tìm được người hoàn hảo hơn tôi!
Lam Thiên! Chúng ta không thuộc về nhau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...