Chí Hoành cúi xuống nhìn li caffe của mình, cậu trốn tránh đôi mắt đen láy đang dò hỏi của nó. Cậu không biết mình nên trả lời nó thế nào cho hợp lý, cậu không tìm được câu trả lời nào cả. Cậu mím môi thật chặt, ánh mắt cũng trở lên phức tạp hơn. Cậu ngước lên len lén nhìn nó rồi lại cúi xuống. Đôi mắt nghiêm nghị đó khiến cậu trùn xuống.
- Có phải do Lưu Tuấn Hạo không?
Chí Hoành ngẩng đầu lên nhìn nó bất ngờ sau đó lại cúi xuống khẽ gật đầu. Là cậu yếu đuối, là cậu nhát gan cho nên mới bị hắn khi dễ, mới bị hắn doạ nạt mà dời khỏi Phong Tuấn. Cậu thật ngốc quá!
[Quay về quá khứ]
Chí Hoành hoảng sợ con người trước mặt đang tiến dần về phía mình, cậu run rẩy lùi từng bước về phía sau. Khuôn mặt trắng bệch ướt áp do bị dìm nước và sợ hãi nhìn hắn. Một bên tiến, một bên lùi cho tới khi Chí Hoành bị dồn vào bước tường phía sau, cậu vô tình đập đầu vào bức tường phía sau càng khiến cậu sợ hãi hơn. Đưa tay lên vuốt khuôn mặt cho đỡ ướt, đôi mắt đen nhìn Lưu Tuấn Hạo như con sói tiến lại gần.
Lưu Tuấn Hạo nhếch mép cười khinh con thỏ non bị dồn vào góc tường kia, càng thú vị hơn khi khuôn mặt ấy lại trắng bệch. Sợ tới thế sao? Đúng là nhát gan mất mặt đấng nam nhi quá.
- Anh... Anh... Muốn gì?
Chí Hoành sợ tới lỗi nói cũng run run lắp bắp. Cậu thấy Lưu Chí Hạo bỗng nhiên bật cười càng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thực sự cậu rất muốn kêu lên, nhưng với con sói gian này chắc chắn người chịu thiệt là cậu.
- Thực tập sinh xuất sắc là đây sao? Không giống!
- Anh nói gì tôi không hiểu?
- Đương nhiên là mày không hiểu rồi!
Lưu Tuấn Hạo quay lưng về phía Chí Hoành kênh kiệu khoanh tay trước ngực, một tay đưa lên xoa cằm.
- Mày làm thực tập đã lâu, mày có thắc mắc sao mày không được duyệt hay không?
- Tôi làm chưa tốt?
- Sai rồi!
Hắn quay lại nhìn Chí Hoành lắc lắc cái đầu tật tật tỏ vẻ tiếc nuối điều gì đó. Chí Hoành nhìn hắn đầy khó hiểu và tự hỏi mình nói gì sai hay sao?
- Mày làm rất tốt thậm trí mày làm tốt nhất đám thực tập, thậm trí còn có khả lăng ra solo trước mọi người. Không phải mày cũng có fanclub riêng hay sao? Chẳng qua, Hạ Tổng chỉ lo cho đàn heo béo mập kiếm được tiền cho ông ta như ba người sư huynh mày mà thôi. Không phải ông ta từ chối tất cả lời mời cho mày trải nghiệm hay sao?
- Tôi...
Tuấn Hạo cười đắc thắng, nhìn Chí Hoành do dự trong lời nói thế kia tức là cá đã cắn câu. Không ngờ cậu lại thơ ngây tới ngốc nghếch thế này. Hắn đi tới gần hơn, đặt một tay lên vai cậu khiến cậu giật mình định đưa tay lên gạt tay hắn xuống, hắn bóp chặt vai cậu khiến cậu đau đớn tới nhăn nhó mặt mày lại.
- Tao khuyên mày, nên rời khỏi Phong Tuấn. Khi mày rời đi sẽ có rất nhiều người cầu xin mày kí hợp đồng, mày có thể solo riêng nếu muốn, sẽ làm đồng nghiệp cho ba tên tiền bối đáng kính kia. Mày nghĩ đi, là mày có lợi không phải ai khác đâu, mày ra ngoài sẽ có cơ hội thử thách hơn.
Chí Hoành gạt tay hắn ta ra, ngước lên nhìn hắn sau đó lại cúi xuống dưới nhìn đôi chân trong đôi giày đen đã bị ướt. Cậu không ngừng suy nghĩ tới từng từ từng chữ hắn nói, lòng cậu bắt đầu bị giao động
[Trở về hiện tại]
- Hắn nói quả thực không sai, tớ hiểu tại sao cậu quyết định như vậy! Cậu có nghĩ, việc cậu đang làm là vô cùng ích kỷ hay không?
Chí Hoành ngước lên nhìn nó, miệng cắn môi dưới thật chặt tới trắng bệch. Cậu không biết nên trả lời nó thế nào nữa. Cậu cảm thấy hổ thẹn với nó, cậu hận chính mình bị những lời nói đó làm lu mờ lí trí mà gấp rút rời Phong Tuấn như vậy. Mà cũng không thể trách cậu được, không phải cậu nộp đơn, Hạ Tổng hoàn toàn bình thản hay sao? Ông ta hoàn toàn bình thản, thậm trí tỏ vẻ như không có gì khi cậu rời đi.
- Tớ biết!
- Hoành Hoành, cậu có thể quay về Phong Tuấn được không?
Chí Hoành giật mình khi nghe câu nói đó liền ngước nhìn nó mím môi khó xử. Sao có thể chứ? Cậu đã rời khỏi Phong Tuấn mới hôm nay bảo cậu quay về sao có thể chứ?
- Tớ biết cậu khó xử khi vừa rời Phong Tuấn đã quay trở lại. Ba Bảo Bối trong Phong Tuấn tớ không thể biết họ như thế nào. Hơn nữa, tớ nghĩ Lưu Tuấn Hạo sẽ không tốt bụng để yên cho họ đâu. Hoành Hoành à! Tớ chỉ có thể bảo hộ cho họ trong bóng tối không thể đường hoàng bảo hộ họ ngoài sáng!
- Nhưng tớ không muốn quay về Phong Tuấn!
Chí Hoành có nên nói với nó là nó là con ngốc không nhỉ? Nó thật sự yêu họ nhiều tới như vậy hay sao? Phải chăng Tứ Diệp Thảo nào cũng yêu họ cân bằng như vậy hay sao? Cậu thấy tình yêu của Tứ Diệp Thảo này vô cùng to lớn, luôn luôn muốn bảo hộ cho ba người họ không cần biết họ có biết tới mình hay không. Tình yêu này thật đẹp!
- Tớ có thể tới căn biệt thự riêng của họ ở và thay cậu bảo hộ cho họ!
Chí Hoành vội nói thêm khi thấy nó cúi đầu xuống đầy buồn bã. Cậu không hiểu sao khi thấy nó buồn cậu cũng không thể vui nổi. Nghe câu nói đó, nó liền ngẩng đầu nhìn cậu cười toe toét ra, đôi mắt đen láy ấy cũng biết cười cong cong như chiếc cầu lại hơi híp híp. Chí Hoành vô thức cũng nở nụ cười theo nó. Nó cười làm tim cậu đập rất mạnh, khiến cậu cũng vui lây và ấm áp.
- Cậu đọc số điện thoại cho tớ được không?
- 84xxx xxx xxx!
Chí Hoành nhanh chóng ấn số điện thoại nó vào tạo danh bạ mới. Cậu nhấn nút gọi cho nó cho tới khi có nhạc chuông mới tắt sau đó cho vào trong túi quần. Nó bỗng dưng đứng lên khiến cậu ngước theo trong lòng có chút hụt hẫng, nó đi sao?
- Cậu giữ bí mật chuyện tớ còn sống được không?
Nó nhìn Chí Hoành đầy mong đợi rồi hỏi.
- Cậu yên tâm, tớ hứa!
Chí Hoành đứng lên dơ hai ngón tay thẳng lên trời vô cùng nghiêm túc. Mặc dù đầu cậu có ý định nói cho ba người họ biết nhưng thấy nó nói vậy, cậu cũng cảm thấy nó có lý do làm vậy.
- Tớ đi đây!
Nó chống hai tay xuống bàn, liền có cảm giác mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Nhắm mắt lại lắc nhẹ đầu khiến nó choáng váng, mở mắt ra liền thấy Chí Hoành mờ mờ ảo ảo còn xoay vòng. Cảm giác đau đầu chóng mặt đang xuất hiện dần trong nó. Nó nghĩ nó sắp không chịu nổi nữa rồi...
- Cậu không sao chứ?
Chí Hoành thấy biểu hiện lạ của nó đâm ra lo lắng định chạy ra chỗ nó thì nó đã đưa tay ra hiệu không sao tuy vậy cậu vẫn nhăn nhó mặt mày vì lo lắng cho nó. Nó vừa bước ra khỏi chỗ một bước, trước mắt đó toàn màn đêm bao phủ, nó kiệt sức mà ngã xuống nhưng Chí Hoành đã vộ đỡ lấy eo nó kéo ngược về phía mình, khuôn mặt nó áp vào ngực cậu phả ra hơi thở nóng như lửa thiêu vào ngực cậu qua chiếc áo sơ mi. Một tay đỡ nó, một tay luồn qua mái tóc chạm vào trán nó.
- Trán cậu nóng quá, cậu bị bệnh nặng quá!!!
***
- Hạo Nhi con nói cho ta biết ai đánh con ra nông nỗi này hả?
Lưu Tổng hôm nay được nghỉ liền tới đón con trai tính đưa đi ăn tối. Vừa vào trong công ty gọi con trai ra liền bị khuôn mặt xưng tím của hắn doạ cho suýt tụt huyết áp. Một tay dữ vai, một tay đưa lên run run chạm vào vết thương trên gò má liền bị hắn đưa tay gạt xuống. Ai to gan mật lớn giám đánh con trai lão? Lão biết được sẽ ra mặt xử lí cho nó.
- Ba con không sao!!!
- Hạ Tổng ra hết đây cho ta!!!!
Lưu Tổng rống lên một hơi to tướng lại thêm sự phản âm khiến tiếng rống của lão vang và rõ. Hạ Tổng ngồi trong phòng tổng liền được nhân viên gọi điện liền ngay lập tức đi xuống trình diện Lưu Tổng. Vừa xuống tới sảnh chính của công ty đã bị khuôn mặt biến dạng của Lưu Tuấn Hạo doạ cho tái mét mặt mày lại. Ông đưa tay lên tính chạm vào vết thương liền bị Lưu Tổng thẳng chân ban cho một cước vào bụng ngã lăn ra đất.
- Ông còn muốn chạm vào nó? Nói mau ai đã làm chuyện này với Hạo Nhi? Hả?
Mọi người trong Phong Tuấn sớm bị tiếng rống lúc đầu kinh động, giờ thêm tiếng động của Hạ Tổng và tiếng rống thứ hai của lão dù không tò mò nhưng vẫn kéo nhau ra xem trên lan can tầng hai. Mọi người nhìn nhau xì xào bàn tán khi thấy Hạ Tổng đang lồm cồm bò dậy. Phía bên phải lan can, nơi TFBOYS vừa bước ra từ phòng tập nhìn xuống duy chỉ có Tuấn Khải và Nhi Lam hiểu được chuyện gì diễn ra phía dưới. Cả hai quay sang nhìn nhau cùng gật đầu đi xuống dưới, Nhi Lam lách người luồn ra phía sau Thiên Tỉ bước đi nhanh hơn, Tuấn Khải bước phía sau nhưng vì chân dài nên nhanh hơn cô, khi đi ngang cô cậu vô thức đưa tay cầm chặt lấy tay cô kéo đi. Nhi Lam hết nhìn xuống tay, rồi lại ngước nhìn Tuấn Khải vẫn hết sức bình thản nhìn về phía trước.
Tiểu Khải, xin anh đừng reo cho em niềm hi vọng có được không?!
Mọi người từ trên lầu cúi xuống nhìn hai đỉnh đầu của Tuấn Khải và Nhi Lam đang tiến lại gần ba người kia, mọi người quay sang bàn tán đầy thắc mắc. Nhưng chỉ có Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Bảo Lam như nhận ra điều gì đó không ổn liền quay sang nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
***
Tiếng cửa thang máy khiến ba người ngoài cửa chú ý cùng quay ra nhìn, không quá ngạc nhiên khi Tuấn Khải và Nhi Lam đang tiến lại gần, nhưng chỉ có Lưu Tuấn Hạo để ý đôi tay hai người hắn cắn chặt môi, nắm chặt tay thành quyền.
- Hạ Tổng, Lưu Tổng!
Cả hai cùng gập người cung kính hai vị trưởng bối. Nhi Lam dường như lép sau lưng Tuấn Khải không ngừng run sợ khi con mắt của Lưu Tuấn Nhiên quét qua, cậu không ngần ngại cũng như không nhận thức được liền nắm tay cô thật chặt như để cô an tâm hơn. Tim cô đập nhanh vì lo lắng giờ đập nhanh vì sự ấm áp của cậu.
- Hạ Tổng, ông mau tìm thủ phạm làm con trai tôi ra nông nỗi này?! Ngay và luôn!!!
Lưu Tổng liếc khinh Tuấn Khải lướt qua sau đó quay sang Hạ Tổng khẽ gầm nhẹ. Lão không quan tâm tới ánh mắt của Tuấn Khải và Nhi Lam lúc đó, chuyện này lão không để tâm, quan trọng là sự công bằng cho con trai quý tử của lão.
-...
- Là tôi!
Ngay sau khi nhìn ông ta ngơ cậu một cách khá ngạc nhiên nhanh chóng trở về đôi mắt ngọc đen lạnh lùng phẳng nặng như mặt nước trong đêm. Cậu không ngần ngại lên tiếng thay cho Hạ Tổng đang lúng túng tìm giải pháp.
Nhi Lam phía sau cậu nghe được liền tái xanh mặt mũi, cắn chặt môi dưới lại, đôi mắt nâu nhắm chặt lại, một tay ôm chặt khuỷu tay cậu, một tay nắm tay cậu thật chặt. Cô không phải không biết thế lực của Lưu Tuấn Nhiên, cô rất sợ lão sẽ ra tay với cậu, cô không muốn.
Mọi người trên tầng hai tay bám chặt lan can, mắt mở to cực đại khi thấy Lưu Tuấn Nhiên dơ tay cao chuẩn bị dáng cái tát thật mạnh xuống mặt Tuấn Khải. Họ sợ hãi, họ lo lắng...
Vừa hay khi lão ta dương tao lên cao chuẩn bị tư thế, Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Bảo Lam vừa ra khỏi thang máy liền thấy cảnh tượng này, cả ba nhanh chân bước tới thật nhanh. Tuấn Khải, nhắm chặt mắt lại sẵn sàng đón nhận cái bạt tai từ lão. Không hề nao núng, không hề run sợ!
- Khốn kiếp!!!!!
Chát!!!!!!
Cái tát mà Lưu Tuấn Nhiên dáng xuống sau khi tức giận thét lên thật mạnh phát ra tiếng vang vọng khắp Phong Tuấn khiến người nghe phải dùng mình. Mọi người xung quanh dường như bất động, cứng đơ người há hốc mồm miệng và trợn ngược mắt lên nhìn. Bất kể ai chứng kiến cũng phải bất động trước cảnh tượng vừa rồi, ngay cả lão vừa buông tay xuống ngẩng mặt lên nhìn.
- Vương Nguyên!?
- Nguyên Nguyên?! Anh không sao chứ?
TFGIRLS vừa đi đóng quảng cáo về, vừa đặt chân vào cửa Phong Tuấn liền bị hành động của Lưu Tổng và âm thanh của cái tát đó vang lên thật lớn làm cho giật mình hoảng hốt, vẫn còn dư âm nhẹ nhàng nhưng nặng nề của âm thanh đáng sợ ấy. Cả ba cô nhanh chân chạy tới top người đứng gần cửa ra vào kia, Mỹ Kỳ nhanh nhẹn đi tới Vương Nguyên, một tay đặt vai cậu, đầu hơi cúi, tay kia run run đưa sang má kia định chạm vào liền bị Vương Nguyên lạnh lùng gạt ra, cậu cũng cầm tay kia gạt xuống khỏi vai mình.
- Anh...
- Nguyên Nguyên sao em khờ vậy?!
Tuấn Khải thấy không sao cộng thêm tiếng gọi của mọi người và Mỹ Kỳ liền mở mắt ra liền nhìn thấy dáng gầy gầy cao cao của người em trai cậu hết mực yêu thương đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt em ấy lệch sang một bên. Nhi Lam phía sau Tuấn Khải buông tay ra che miệng để không hét lên, Thiên Tỉ và Bảo Lam cứng đờ lại khi cả ba vừa tới gần mấy người kia, hai người không nhúc nhích nổi. Mọi người xung quanh cứng đờ như người gỗ có da có thịt, họ còn suýt chút nữa quên cả hô hấp của mình nếu như không bị ngạt vì thiếu oxi.
Vương Nguyên gạt tay trái Tuấn Khải phía sau vai của mình xuống đầy nhẹ nhàng, cậu từ từ quay mặt nhìn thẳng Lưu Tuấn Nhiên bằng đôi mắt trời đêm lạnh lùng đầy giá rét khiến lão cảm thấy trột dạ, tay phải đưa lên lau dòng máu đỏ tươi bên mép phải, khuôn mặt trắng trẻo hằn đỏ năm ngón tay to lớn ôm gần hết bên má trái, nó bỏng rát vô cùng.
- Tôi thay Vương Tuấn Khải đỡ cái tát này, ông tuyệt đối không được xuống tay với anh ấy nữa!
Cậu cất tiếng nói hơi trầm nhưng vẫn có chút cao cao nghiêm giọng nói từng câu từng chữ. Đôi mắt trời đêm vẫn nghiêm nghị chiếu thẳng đôi mắt cáo đen của lão giống như ngôi sao sáng chỉ chiếu thẳng một hướng. Năm xưa, từ lúc vào Phong Tuấn cho tới debut TFBOYS và những năm tháng tiếp theo Tuấn Khải luôn luôn chăm lo bảo hộ cho cậu và Thiên Tỉ, anh ấy không để ý lời bàn tán xung quanh của những Fan Ship Cặp mà vẫn quan tâm hai bọn cậu, bảo hộ hai bọn cậu. Giờ cậu đã trưởng thành, cậu có thể bảo hộ cho hai người họ, cho mọi người và nếu có thể bảo hộ cả cho cô ấy nữa. Anh ấy bị đánh sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ? Nhìn anh ấy đau sao cậu có thể an tâm?
- Nguyên...
- Tiểu Khải, hãy để em làm trưởng nhóm lúc này. Anh phải nghe lời trưởng nhóm, hãy để em giải quyết anh và Tiểu Thiên Thiên, Song Lam hay bất kỳ ai cũng không được can thiệp!
Vương Nguyên đưa tay giơ lên ra hiệu cho Tuấn Khải im lặng, năm ngón tay thon dài và hơi gầy thẳng đứng hướng lên trời giống như con người cậu lúc này. Nàn môi đã nhuốm đỏ của máu bạc ra mấp máy, từng câu từng chữ thoát ra đầy cứng rắn nghiêm nghị còn hơn cả Tuấn Khải. Hàn khí toả ra khiến mọi người xung quanh và trên lầu cũng phải run sợ.
- Nguyên Nguyên...
- Tôi nói không ai được lên tiếng, cô không nghe hay sao Hạ Mỹ Kỳ?
Mỹ Kỳ ngậm chặt miệng và im bặt lại ngay câu nói đầy lạnh lùng của Vương Nguyên, cô sợ con người trước mặt cô đây, cô sợ hãi lùi xuống vài bước giật mình khi đụng phải Na Na và Diệp Thanh mà quay lại, hai người họ chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu nhắc nhở nên nghe theo Vương Nguyên, cô gật gật đầu sau đó đứng ngay ngắn nhìn ra phía cậu cắn nhẹ môi.
- Lưu Tuấn Nhiên ta không bao giờ đánh oan!
Mặc dù trong lòng hả dạ khi tát Vương Nguyên, nhưng lão cáo già vẫn muốn xuống tay với Tuấn Khải. Đúng vậy, lão chưa từng đánh oan hay trách oan khi chưa có bằng chứng nhưng vừa rồi Tuấn Khải có thừa nhận nhưng lão lại đánh oan, lão không can tâm. Dù sao Vương Nguyên cũng chỉ là ca sĩ sao giám lên mặt với lão.
Nhưng... Lão quá tự tin!
- Tôi hay anh ấy bị đánh không quan trọng, chúng tôi là một nhóm ông đánh một người trong nhóm là đánh những người còn lại. Tôi đã nói tôi thay anh ấy cũng giống như anh ấy bị đánh!
- Cậu và Vương Tuấn Khải là hai người khác nhau, cậu đỡ cho nó cũng vĩnh viễn là tôi xuống tay với cậu không thể là Vương Tuấn Khải!
Lão nhăn mày khó chịu khi tên nhóc trước mặt giám trả cheo lão, điều lão chưa bao giờ bị thật là một sỉ nhục lớn.
- Vương Tuấn Khải đánh con trai ông, ông ra mặt tìm lại công bằng cho Lưu Tuấn Hạo, nhưng ông lại đánh tôi vậy ông nói xem, công bằng của tôi ở chỗ nào?
Vương Nguyên hoàn toàn bình tĩnh không nhanh không chậm đối đáp lại Lưu Tổng, ánh mắt trời đêm cương trực nhìn thẳng đôi mắt cáo đen đang đảo nhẹ vài vòng kia, môi nhếch lên đầy khinh bỉ.
- Mặt Hạo Nhi có hai vết bầm, cậu nói xem ta phải làm sao?
Ngay sau khi liếc nhẹ Lưu Tuấn Hạo nhìn qua khuôn mặt của hắn liền nảy ra cách hay quay sang đối đáp với thằng nhóc trước mặt.
- Như vậy là công bằng rồi!
Vương Nguyên cười khẩy nhẹ một tiếng chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu vẫn lạnh lùng điềm đạm như cũ ngang nhiên trả cheo đối đáp với Lưu Tổng.
- Hỗn xược!!!
Lưu Tổng nhìn thấy nụ cười khẩy của cậu liền nổi cơn điên, trợn ngược mắt, gân trán nổi lềnh bềnh hằn hẳn lên khuôn mặt già nua của mình. Lão ta đưa tay lên cao dáng một bạt tai vào mặt cậu, nhưng cậu lại tóm được tay lão ta khiến mọi người chứng kiến sửng sốt và đầy ngạc nhiên, nhưng họ đa phần là lo sợ cho cậu. Vương Nguyên ngước nhìn thẳng đôi mắt cáo đen hằn viền đỏ vì tức giận của lão vô cùng lạnh lùng khiến mọi uy quyền của lão trùn xuống vài phần.
- Ông không hiểu vậy để Vương Nguyên tôi nói cho ông hiểu, tôi sẽ nói cặn kẽ cho ông thông suốt, nghe cho kỹ. Vương Tuấn Khải đội trưởng của tôi ra tay đánh con trai ông là Lưu Tuấn Hạo hai cái, ông xuống tay định đánh anh ấy trả lại cho con trai ông nhưng tôi đỡ vậy ông đã đánh oan tôi. Tôi và con trai ông không liên quan gì tới nhau, nhưng ông lại xuống tay với tôi. Đội trưởng của tôi không thể làm ngơ khi thấy tôi bị đánh, anh ấy liền cho con trai ông thêm một đòn nữa, cho nên trên khuôn mặt con trai ông có hai vết là đúng rồi!
Nhếch môi cười khinh một cái sau đó mạnh bạo gạt mạnh tay Lưu Tổng về phía sau của lão khiến lão hơi lệch người. Lão ta nhanh chóng đứng thẳng người nhìn Vương Nguyên đầy căm phẫn và tức giận nhưng lại không thể làm gì, từng câu từng chữ của cậu vẫn vang vẳng bên tai, nhất thời cứng miệng không tìm được lời nào phản bác.
- Tôi nói đúng chứ?
- Sai!
Mọi người cùng quay sang nhìn kẻ vừa lên tiếng, Vương Nguyên nhìn Lưu Tuấn Hạo bằng ánh mắt chín phần lạnh lùng, một phần khinh thường. Ba hắn còn thua cậu, không lẽ để hắn lên mặt cậu hay sao?! Buồn cười ghê! Hắn nằm mơ hay sao?
- Ba tôi và cậu không liên quan, hơn nữa cậu ra đỡ cho Vương Tuấn Khải cho nên ba tôi mới đánh oan. Nếu cậu không tự nguyện ra đỡ thì ba tôi đâu đánh oan!
- Tôi chỉ sợ ba của anh đánh oan đội trưởng của tôi mà thôi. Anh ấy từ trước tới giờ công tư phân minh làm gì luôn luôn có lý do. Chắc anh làm điều gì không tốt nên anh ấy không kiềm chế được mà ra tay. Tôi nói không sai chứ Lưu Tuấn Hạo?
- Cậu...
Chỉ có thân thiết tri kỷ mới hiểu được lòng nhau, hiểu được nhau. Trong lòng Tuấn Khải thậm trí cả Thiên Tỉ len lỏi sự vui vẻ, ấm áp và trên hết là sự tự hào và niềm kiêu hãnh. Ngọc đen, hổ phách nhìn chàng trai áo đen trước mặt mình đầy ấm áp và tự hào.
Lưu Tuấn Hạo cứng họng ngay tức khắc, hắn quay sang nhìn Nhi Lam liền bắn gặp ánh mắt lạnh lùng căm ghét của cô chiếu lên hắn. Hắn phải nói thế nào cho hợp lý? Không có lý do nào là hợp lý cả, cậu nói đúng rồi cho dù hắn phủ nhận không phải điều đó Hoàng Nhi Lam và Vương Tuấn Khải nhất định không im lặng như vậy.
- Thôi đủ rồi!
Hạ Tổng bất trợt la lên, ông đi tới gần Vương Nguyên kéo cậu ra phía sau lưng mình ngước nhìn Lưu Tổng bằng ánh mắt đầy hối lỗi. Trong lòng không khỏi trách mắng Vương Nguyên không biết điều gây chuyện với lão cáo già.
- Lưu Tổng, hoàn toàn xin ngài thứ lỗi. Như ngài cũng biết Vương Nguyên vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài bỏ qua cho!
- Còn nhỏ? Nhớ không lầm nó đến tuổi trưởng thành rồi mà? Những lời nói đó ông nghĩ là của trẻ con hay sao?
- Cái này...
- Không nói nhiều nữa, tôi đi về chào ông. Hạo Nhi chúng ta đi!
Lưu Tổng cắt ngang lời của Hạ Tổng trực tiếp quay lưng rời đi, trước khi đi lão liếc qua Vương Nguyên và Tuấn Khải rồi rời hẳn đi. Lão không quên gọi thằng con trai bảo bối. Một mạch hai ba con kéo nhau ra khỏi công ty Phong Tuấn.
Khi lão ta đi khỏi, đồng thời tiếng xe của lão ra khỏi cổng công ty Hạ Tổng quay lại tức giận nhìn Vương Nguyên chỉ hận không thể bóp chết cậu.
- Cậu có biết mình làm gì hay không hả?
- Tôi biết! Xin phép tôi hơi mệt muốn về sớm!
Không cần biết Hạ Tổng có đồng ý hay không, Vương Nguyên đã cúi đầu lách người qua ông mà đi về phía cửa, vừa đi vừa lấy trong túi chiếc khẩu trang đeo lên miệng. Hạ Tổng không kịp nói gì chỉ biết quay lưng nhìn bóng lưng thẳng tắp kiêu hãnh của cậu ngày xa dần và khuất sau cánh cửa.
- Hạ Tổng, hôm nay tập đến đây thôi, xin phép!
Lần lượt Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Song Lam cúi đầu xin phép rồi đi nhanh ra phía cửa Phong Tuấn, không cần biết người mình xin có đồng ý hay không trực tiếp đi nhanh ra cửa.
- Thật không coi ai ra gì mà!!!!!
Hạ Tổng tức giận đùng đùng đi về phía thang máy ấn mạnh nút trực tiếp lên tầng năm bỏ lại sự ngơ ngác của mọi người và TFGIRLS. Mọi người trên lầu biết điều bảo nhau sớm về phòng tập luyện trước khi làm thớt cho Hạ Tổng chém. Còn TFGIRLS nhìn nhau thì thầm gì đó rồi cùng nhau chạy ra cửa Phong Tuấn. Chẳng mấy chốc nơi đây vắng tanh không bóng người, hoàn toàn quạnh hiu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...