Năm người, hai nhóm, một nhóm nhạc, một nhóm phóng viên ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn. Những món ăn nóng hổi bắt mắt trên bàn thi nhau bốc khói lên nghi ngút, một đôi đũa thò vào đĩa gà rang muối gắp một miếng cánh vàng ươm hướng chiếc bát phía chủ bàn đặt vào trong bát rỗng. Chiếc đũa ấy lại gắp thêm hai chiếc đùi gà đặt lên hai chiếc bát đối diện còn lại.
- Tài nghệ của em không tốt nhưng vẫn có thể ăn tạm!
Nhi Lam mỉm cười đưa mắt nhìn những món ăn mà cô tự tay xuống bếp rồi lại ngước nhìn ba chàng trai trước mặt. Cô và Bảo Lam khá bất ngờ khi bước chân vào căn biệt thự này nhìn bên ngoài tuy không lớn cho nắm nhưng bên trong vô cùng mát và thoáng đoãng rất thoải mái. Sau khi hai cô dọn vào căn phòng đối diện phòng Tuấn Khải liền đi ra siêu thị mua đồ. Các cậu có đề nghị để các cậu giúp một tay nhưng các cô từ chối. Đến tận bây giờ các cậu cũng đã cười nói vui vẻ thoải mái hơn trước điều này khiến cả hai cô cũng an tâm hơn.
- Cảm ơn em!
Nhìn ba người cùng thưởng thức món ăn một cách ngon lành mà khiến cô vui vẻ tới ứa nước mắt, cô cố kiềm chế để không để các cậu lo lắng. Khi họ ngước lên nhìn cô liền mỉm cười vui vẻ xua tay, cô chuyển hướng mắt lên chủ bàn mà nhìn cậu đang thưởng thức đồ cô làm. Không biết có hợp khẩu vị hay không nhỉ? Tài nghệ của cô vĩnh viễn không thể bằng người đó, chắc chắn là vậy! Nhưng lâu rồi mới nhìn cậu gần như vậy thực sự khiến cô vô cùng cảm động chỉ muốn xà vào lòng cậu nhưng cô đang tưởng tượng mà thôi.
- Em không ăn hả?
Bất trợt Tuấn Khải ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt trìu mếu của Nhi Lam. Cậu ngây ngô chớp chớp đôi mắt và tự hỏi trên mặt mình dích đồ ăn hay sao? Nghĩ là làm cậu liền đưa tay quẹt ngang môi khiến Nhi Lam phì cười rồi cúi xuống thưởng thức đồ ăn. Gì kì vậy?
- À! Chú Thiên Nhu vừa gọi cho em nát chúng ta qua nha cô chú đó!
Không hẹn mà bốn cái đầu cùng ngóc lên nhìn Bảo Lam như trắc chắn xem có phải hay không liền thấy cô gật đầu trắc lịch. Không hẹn, TFBOYS cùng nhìn lên cuốn lịch treo tường gần đó liền nhìn thấy 23/3/2019 chẳng phải mai là ngày người họ yêu ra đi tròn 3 năm hay sao? Nhanh quá! Mới đó đã 3 năm rồi, thời gian trôi nhanh tới đáng sợ. Đã 3 năm không nhìn thấy mặt nhau, đã 3 năm không ngồi hàn huyên rồi nhỉ?
Bữa ăn bống chốc tràn ngập không khí u sầu.
Vương Nguyên một tay khoanh, một tay cầm đũa chống vào chiếc bát có miếng gà mà Bảo Lam vừa gắp vào. Liếm môi liền cảm nhận vị mặt nơi đầu lưỡi, nhuốt khan vài lần cậu bắt đầu rơi vào tình trạng trầm mặc. Ngày mai, cậu sẽ đi ra thăm người ấy cùng mọi người cậu quả thực vừa muốn tới lại vừa muốn ở nhà. Cậu không giám đối mặt với ngôi mộ ấy, cho dù cậu đã làm hai lần rồi chính sác hơn là rất nhiều lần.
Bảo Lam nhìn Thiên Tỉ cũng đang nhìn mông lung kia. Cô biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Cô biết cậu còn tình cảm sâu đậm với người bạn thân của cô, cô biết cậu không quên được người bạn ấy. Nhưng cô sẽ làm tất cả mọi việc chỉ để cho cậu vui vẻ, ngay lúc này cô cũng chỉ đau lòng nhìn cậu.
***
Vừa về tới phòng bệnh số 148, Lam Thiên liền đạp cánh cửa mà đi vào. Trong tay đang cố ôm con mèo nhiễu sự đang dãy đành đạnh này, cơn giận để trong đáy mắt, sải bước chân dài hơn thoáng cái đã tới chiếc giường bệnh liền nhẫn tâm lém Thiên Lam cái phịch lên giường khiến nó ngã ngửa ra.
- A!
Nó kêu lên một tiếng sau đó ngồi bật dậy trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì nó đang bệnh nhất định sẽ cào nát mặt tên khốn nạn này ra làm nghìn mảnh. Nhưng Lam Thiên hoàn toàn bình thản nhìn con nhỏ múa nanh nhe vuốt kia, tuy nói bình thản hắn đang vô cùng tức giận. Nghe tin nó trốn viện hắn liền điên cuồng lao xe đi tìm khắp đây khắp đó đến nỗi chiếc xe hơi của hắn bị tông vào cây với một lực không nhẹ cũng không nặng tới mui xe bị biến dạng. Cuối cùng cũng tìm được nó đang đứng ngây tò te ra nhìn đi đâu đó trên vỉa hè liền nhanh chóng chạy ra tóm nó lại.
- Em thôi cái trò này đi có được không? Sức khoẻ đã không được tốt lại còn đi lang thang ngoài đường, nhỡ em bị gì tôi phải làm sao?
Vì không kiềm chế được hắn liền quát lên khiến từ con mèo hung hăng liền trở thành con thỏ con cụp tai đầy sợ hãi. Chưa bao giờ Thiên Lam thấy hắn đáng sợ tới như vậy cả, hắn thực sự khiến nó phải sợ trong lúc này và ngay bây giờ luôn đấy. Nhưng với cái tôi của nó, nó sẽ không vì thế mà để yên là qua chuyện. Nó gân cổ lên trợn ngước mắt trông rất hổ báo trường mẫu giáo.
- Tôi bị gì không khiến anh lo, anh đâu cần phải lo cho tôi tới như vậy chứ hả?
- Em...
Lam Thiên hoàn toàn bị nó chọc cho tức tới phát điên. Không nghĩ nhiều hắn liền đi tới đằn nó ngã ngửa xuống giường trực tiếp đè nó phía dưới, hai tay kiềm chế tay nó trên đầu. Tư thế vô cùng ám muội. Nó hoảng hốt mở to mắt nhìn đôi mắt caffe lạnh đang ở cự li gần của hắn, tim nó đập thịch thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn làm cái quỷ gì như thế này vậy?
Nhìn bộ mặt ngu người của nó hắn liền bị thôi miên mà không hề biết mình đang làm cái gì. Một việc mà hắn chưa từng làm với nó, hắn từ từ cúi sát đầu xuống. Thấp dần, thấp dần cho tới khi đôi môi cách nhau có vài mi li mét.
***
- Ba! Dạo này ba thế nào?
Cô Vũ ngồi cạnh ba chồng đưa tay cầm lấy tay nhăn nheo già yếu của người ba chồng mà cô coi như ba ruột. Ông Vũ bây giờ không thể mở mắt được huống chi là nói chuyện nhưng ông có thể cảm nhận rằng con dâu ông đang cầm tay ông. Ông biết bản thân mình đang gần đất xa trời, có thể đoàn viên với bà và cháu nội bảo bối rồi.
- Ba! Ngày mai là giỗ Lam Bảo rồi đó, ba nhất định phải tham gia nhé ba!
- Mẹ! Mẹ khóc hả? Ông chỉ ngủ thôi mẹ đừng buồn!
Thiên Hoàng ngây ngô xà vào lòng mẹ rúc đầu vào bầu ngực ấm mà rụi rụi. Câu nói thơ ngây của bé làm cô Vũ cảm động tới phát khóc, vòng tay ôm đứa nhỏ vào lòng thật chặt khiến bé dãy giụa, được vài giây bé cũng để cho mẹ ôm.
- Đặng Hồng em đừng buồn, số nhà chúng ta không được tốt. Em đừng khóc nữa, chốc nữa mấy đứa kia nó tới thì không hay đâu! Còn Nguyễn Gia và Hoàng Gia ngay mai họ sẽ tới! Cố kiềm chế bản thân đấy!
Cô Vũ ngước nhìn chú Vũ gật gật đầu trong khi đôi mắt đã đó hoe. Vừa hay tiếng xe ngoài sân vọng vào khiến cô Vũ vội lau mặt rồi đứng dậy bế Thiên Hoàng đi ra ngoài hiên cùng chú Vũ. Hai cô chú cười thật tươi khi năm người vừa bước xuống xe và đang tiến lại gần. Thiên Hoàng sướng quá vừa cười toe toét liền đòi xuống chạy vèo tới ôm chân một chàng trai trong số họ.
- Nguyên Ca!
- Tiểu Hoàng lâu rồi không gặp em có khoẻ không?
- Dạ khoẻ như con vòi voi ý!
- Vòi voi?
- Vâng!
Tiểu Hoàng gật đầu cái rụp khi Nguyên Ca ngây ngốc hỏi lại. Hôm trước có xem qua ti vi thấy con vòi voi khoẻ khoắn đáng yêu liền thấy bản thân giống y con vòi voi.
- Nhi Nhi, Bảo Bảo hai đứa hôm nào sao cô không biết?
Cô Vũ kinh ngạc khi thấy Song Lam đứng phì cười bên cạnh Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Chà! Ba năm rồi không gặp nà hai đứa nó khác hẳn, xinh đẹp và cao ráo hơn xưa. Nếu con gái cô còn sống nhất định cũng sẽ như thế này, phải không? Bỗng dưng sống mũi cô cay cay, khoé mi cô nặng trĩu. Giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nghịt nghịt mũi để kiềm chế.
- Cô Đặng Hồng!
Năm người trẻ tuổi đồng thanh khi thấy cô Vũ chợt khóc. Song Lam tới bên cô vỗ về mà chính hai cô cũng không kiềm chế được mà cũng khóc theo. Ba cô cháu ôm nhau mà oà khóc, những tiếng thút thít sụt sùi từ cả ba người họ. Họ cũng chỉ là con gái, là phụ nữ, họ dễ bị xúc động và họ sẽ rơi lệ khi buồn. TFBOYS và chú Vũ cũng chỉ nhìn ba người họ mà im lặng không nói một câu nào, ngay trong lòng họ còn như vậy huống hồ gì là ba người họ. Thiên Hoàng trong tay Vương Nguyên ngây ngô nhìn người mẹ kính yêu đang oà khóc cùng hai chị gái lạ mặt kia mà cũng muốn khóc theo. Bỗng chợt bé oà lên khóc khiến mọi người quay ra nhìn bé, Vương Nguyên dịu dàng dỗ dành mà trong khi hốc mắt cậu cũng dần đỏ do kiềm chế nhưng vô tác dụng.
- Nguyên Nguyên, con đưa Hoàng Bảo cho cô bế!
Cô Vũ nói với giọng sụt sùi mà thoát khỏi Song Lam từ từ tiến lại gần Vương Nguyên mà đón con trai lại mà ôm. Cô không kiềm chế nổi mà nước mắt cứ rơi, vừa ôm chặt con trai vừa nức nở khóc cho tới khi chú Vũ đi tới ôm cả hai mẹ con vào lòng.
Song Lam phía sau, TFBOYS phía trước, cô Mẫn Tuệ đứng ở cửa ra vào đều nhìn Vũ Gia đang đau lòng khóc trước mặt mình. Ngay cả Song Lam và cô Mẫn Tuệ cũng không kiềm chế được mà bật khóc theo. Tuấn Khải và Thiên Tỉ không đành lòng để hai người họ như vậy liền chủ động đi ra chỗ hai người họ sau đó vòng tay ôm họ vào lòng.
Song Lam thấy có người ôm mình, cả hai không ý thức được liền quay sang rúc đầu vào lòng hai người họ mà oà khóc như một đứa trẻ. Tuy tâm đau nhưng lại cảm nhận một thứ gì đó ấm áp đang luồn dần vào trong tim. Họ không biết nó từ đâu, họ chỉ ngây ngốc đón nhận hơi ấm này. Họ thấy vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc. Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại xiết chặt tay ôm họ chặt hơn ban đầu cả hai đều không muốn nhìn họ như vậy, không hiểu sao nhìn họ vậy mà lòng cả hai nhói đau, chỉ là cả hai quá nhẫn tâm gạt bỏ xúc cảm mới mẻ và mong manh này.
***
[Ảnh avatar weibo: Con mèo trắng chipi, ở giữa có dòng chữ "Thiên Lam mắc nợ Tứ Diệp Thảo" -WangYuanLan] [Đăng 17:30] Tứ Diệp Thảo có biết mai là ngày gì hay không? Ngày mai là ngày trưởng nhóm phóng viên Mèo Con ra đi trong ba năm, chắc mọi người cũng biết phải không? Em ấy cũng từng là quản lý cho ba Bảo Bối, cũng từng chăm sóc cho ba Bảo Bối hơn nữa là người ba Bảo Bối yêu. Chúng ta tuy nợ em ấy về sự chăm sóc cho ba Bảo Bối nhưng lại nợ chúng ta ba Bảo Bối hồn nhiên. Nhưng mình không ghét em ấy, mình ngược lại mình vô cùng yêu thương em ấy, mình luôn coi em ấy là tiểu muội muội đáng yêu. Tuy có ghen tỵ khi được ba Bảo Bối quan tâm, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận không sớm thì muộn ba Bảo Bối đều có người thương, người để bảo hộ. Ngày mai mình tổ chức chuyến thăm mộ em ấy, có ai đi cùng không?
[814 like/17 dislike, 811 bình luận, 25 lượt chia sẻ]
[Comment:
- [Avatar như trên - JunKaiLan]: Địa điểm ở đâu?
=> 5 trả lời
- [Avatar như trên - QianTian]: Mình cũng thích em này, lúc trước có gặp qua em này dễ thương lắm. Hôm tham dự tang lễ mình cũng có mặt nhìn ba Bảo Bảo mà mình buồn lắm. Mình đi cùng với!
=> 14 trả lời
.
.
.]
Ngón tay thon dài vuốt vuốt màn hình điện thoại, đôi mắt lâu chăm chăm nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm tách cafe đen cho vào miệng nhâm nhi từng chút một.
- Quả thực mình vừa thương vừa hận cô gái ngoại quốc này quá!
Cô gái khẽ lẩm bẩm, tay kia đưa ly cafe đen lên miệng khẽ nhấp môi một ngụm nhỏ. Vị đắng loang khắp khuôn miệng khi theo cổ họng trôi xuống dạ dày lại để lại một hương vị vô cùng ngọt, vị ngọt còn đọng lại chút ít trong cơ thể, cafe đen quả thực là thức uống thú vị vừa đắng vừa ngọt như chuyện tình của ba nam thần tượng và nữ fan ruột của họ.
- Mạc Kỳ Hàn cô còn ngồi đấy bao giờ hả? Đã hết giờ nghỉ rồi, cô muốn tôi cho cô nghỉ không hả?
Giọng nói the thé của bà quản lý vang lên thật khiến cho Kỳ Hàn cô khó chịu nha. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy thu dọn ly cafe của mình lại và tiếp tục công việc. Công việc của cô là nhân viên pha chế đồ uống cho tiệm cafe Tiếng Cá Heo, tên nghe lạ nhỉ? Nhưng lại vô cùng đông khách bởi vì sao? Bởi vì có cô pha chế xinh đẹp như cô ở đây chứ sao? Lảm nhảm đó! Mà tên quán nghe cũng đúng, nếu làm quen ở đây rồi sẽ nghe tiếng thét cá heo của bà quản lý với cái tên Lý Ngư Chu?! Hơ hơ! Tên của bả giống y tên quán caffe luôn kìa, vui nhỉ!
- Dạ!!!!!! Mạc Kỳ Hàn xinh đẹp tài năng của Tiếng Cá Heo đến đây!
Kỳ Hàn ngân dài tiếng dạ tới tận nghìn thước khéo còn xa hơn sóng siêu âm của loài dơi - loài động vật cô sợ nhất. Sau đó lon ta lon ton chạy tới vị trí của mình chờ khách vào rồi lại chờ nhân viên chạy bàn mang thực đơn tới, mệt ghê!
- Hàn Hàn! Em rất biết chọc tiết Heo Chúa nha!
Chị nhân viên cạnh đó ra nói câu bông đùa Kỳ Hàn nhưng cô lại phẩy tay cười cười. Gì chứ, trong tiệm này chỉ có Mạc Kỳ Hàn cô giám chọc tiết Heo Chúa chứ làm gì có ai cả gan đâu cơ chứ! Ngày mai cô cũng nên tới nghĩa trang thăm cô ngoại quốc kia chứ nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...