[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

[][][Thứ 6

24/12/2015​

7:00am][][]​

Thấm thoát, 100 ngày tình yêu của Thiên Tỉ và nó còn lại 90 ngày. Mười ngày qua, hai người có rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào và lãng mạn tuy đôi lúc hờn rỗi vu vơ trẻ con nhưng rất nhanh chóng hai người làm hoà với nhau.

Vài ba ngày đầu, có lẽ Tuấn Khải không thích ứng được việc cậu và nó đã "chia tay" với lí do rất đơn giản HẾT HẠN cậu không muốn kết thúc, cậu muốn hơn thế nữa... Nhưng không được. Vì vậy mà vài ngày đầu cậu bắt đầu nổi nóng vô cớ bất cứ điều gì cũng khiến cậu nổi đoá như: mấy đứa em trong công ti không tập nghiêm túc, mấy đứa bạn làm phiền trong lớp, Vương Nguyên để đồ ăn bừa bãi, Thiên Tỉ thức khuya chơi game...v.v. Nhưng rồi cậu cũng quen sự thiếu vắng của nó, cũng quen nhìn nó và Thiên Tỉ thân mật và Tuấn Khải lại là Tuấn Khải. Một Tuấn Khải đội trưởng TFBoys gương mẫu, một anh cả trong công ti vui tính và nhiệt tình, một người anh luôn chăm lo cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

*****

Hôm nay là ngày Giáng Sinh, thời tiết cũng trở rét lên rất là nhiều đồng thời kì nghỉ đông của các học sinh cũng đã tới sau khi kết thúc kì thi khảo sát chất lượng kì I.

Chạy từ trong khu chung cư ra cổng nơi có một thiếu niên thân mặc chiếc áo len màu đen trên cổ quàng một vòng khăn màu đỏ đô để chừa hai đầu phía trước, khoác ngoài chiếc áo gile màu đỏ kết hợp với quần jear trắng và đôi giày thể thao màu đỏ. Mọi cảnh vật xung quanh như góp phần làm thiếu niên trở nên cuốn hút chính điều này mà thiếu niên cũng đã bị "nên án".

Nó cũng vô cùng đáng yêu trong chiếc váy đông màu trắng có chút màu hồng, khoác ngoài chiếc áo dạ lam tới đầu gối, chân đi đôi bốt cổ ngắn da nâu có thêm một chút lông trắng trang trí nơi viền cổ giày. Trên đầu đội chiếc mũ tai mèo màu hồng xinh xắn cùng với chiếc khăn len màu trắng ấm áp.

- Chúc bạn trai Giáng Sinh vui vẻ!


Nó khoác lấy tay Thiên Tỉ rất tự nhiên, nở nụ cười tươi tắn xinh xắn với "bạn trai". Nó cũng có nghĩ tới việc một phát làm bạn gái của TFBoys đấy! Việc này khiến nó vô cùng khó chịu chẳng khác nào nó là một con bé nhố nhăng đi "lừa tình" thiên hạ. Biết thế nó từ chối cả ba cho nhanh gọn lẹ đỡ phải rắc rối!

- Chúc anh thật lòng hay nịnh bợ anh đấy?

Cái giọng ấm áp của Thiên Tỉ đã xua tan bớt cái giá lạnh trong ngày Giáng Sinh. Cậu đưa tay véo má con nhỏ đang làm nũng cậu, đôi mắt hổ phách có tia dịu dàng ấm áp.

- Cả hai! Dù sao thì anh cũng giúp em ôn tập để đạt điểm tốt trong kì thi vừa rồi! Hì yêu anh nhất!

Nó rúc vào cánh tay Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy eo của cậu. Thiên Tỉ cũng thừa nhận cậu bị "vai diễn" của nó đánh lừa... Cậu nghĩ nó có tình cảm với cậu đấy!

Hai người cùng đi dạo trên vỉa hè vừa đi vừa ngắm những cửa tiệm trang trí thêm ông già tuyết và tuần lộc cùng cây thông bằng dây óng ánh. Hai người vừa chỉ chỏ vừa trò chuyện nhìn như hai đứa trẻ đang tò mò những cảnh vật xung quanh vậy.

*****

Sau đó học cùng nhau đi vào quán caffe gọi thức uống và đồ ăn nóng sau đó chọn cái bàn nào không có người thì ngồi.

- Tiểu Thiên! Ưm cái này ngon nè! A nào!!

Nó chìa nĩa đã xiên miếng pizza còn nóng hổi chìa ra trước mặt Cục Chiên, khi cậu há miệng ra thì nó lại thu vô miệng nó. Hoá ra nó troll cậu^^ cậu vờ giận không chú ý tới cô "bạn gái" lắm chiêu trò kia.

- Há miệng nào Tiểu Thiên của em!

Nó mím môi nhịn cười sau đó chìa nĩa đã xiên miếng pizza trước mặt Cục Chiên lần nữa. Cậu làm ngơ nó luôn, troll cậu vậy cậu cho biết tay!

- Há nào! Thật đấy!

Nó vẫn kiên nhẫn chờ Thiên Tổng há miệng. Ngước nhìn xem có phải thật hay không thì nó đã đúc cho cậu miếng pizza vô miệng một cách bất ngờ làm cậu bị sặc.

- Em xin lỗi!

Nó vội dừng trò đùa ngu xuẩn của mình lại sau đó rút khăn tay đưa cho Thiên Tỉ.


- Anh đi vệ sinh!

Trước khi đi liếc con nhỏ chết dẫm kia một cái sau đó WC thẳng tiến. Nó cười cười sau đó đưa tay lên vẫy vẫy cậu.

Đột nhiên đầu nó đau rữ rội, đau như có chiếc búa gõ vào đầu vậy. Bỏ chiếc nĩa xuống bàn hai tay ôm đầu đầy khổ sở, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt xanh xao, tuy trời lạnh nhưng nó đổ mồ hôi như tiết trời mùa hè oi bức. Vừa ôm đầu vừa khẽ rên đầy đau đớn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn như thể chỉ cần dừng lại là nó sẽ chết vì ngạt.

- Thiên Nhi! Em sao vậy?

Vừa về gần tới bàn của mình Thiên Tỉ thấy nó đang ôm đầu khẽ kêu vội vàng đến bên nó hai tay kiềm chặt đôi tay đang ôm đầu của nó. Khuôn mặt mĩ nam nhăn nhó lại khi mình không thể làm gì cho người mình yêu.

- Em không sao chứ? Anh đưa em tới bệnh viện!

Thiên Tỉ đứng dậy định rút điện thoại gọi xe cấp cứu nhưng nó dùng đôi bàn tay yếu ớt cố giữ tay cậu lại không cho cậu nhấn số gọi.

- T-Tiểu...Thiên...anh đừng...g-gọi... Em...em nghỉ... Ở....ở.... Nhà...cũng...được!

Nó nói một cách khó khăn sau đó thì thở gấp gáp. Thiên Tỉ đắn đo nhưng nó cố chấp cầu xin cậu nên cậu mềm lòng. Đặt tiền lên bàn sau đó quay lưng để nó leo lên lưng rồi cõng nó ra khỏi quán.

[][][Khu trung cư - phòng 102][][]​

- Các anh cứ về nghỉ trước đi! Có lẽ do trời lạnh nên vậy đấy!

Bảo Lam và Nhi Lam bước từ phòng ngủ ra sau đó khẽ trấn an TFBoys. Hai người cũng không hiểu sao gần đây nó hay bị như vậy. Vào ban đêm nó thường đau đầu quằn quại, hơi thở cũng gấp gáp lại còn sốt cao nữa. Hai người có gọi bác sĩ tới nhưng bác nói nó không sao chỉ là bị sốt bình thường thôi.


- Vậy... Các em lo cho Lam Lam. Bọn anh về bên nhà nếu có chuyện gì thì kêu bọn anh!

Vương Nguyên cũng có chút do dự nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

*****

- Vài ngày trước khi bọn anh "chia tay" anh cũng thấy Lam Nhi có biểu hiện lạ. Đôi lúc thấy cô ấy đổ mồ hôi nhiều, cũng có khi thấy thở gấp, nhiều khi thấy cô ấy như không còn sức lực nào vậy!

Ngồi ở phòng khách, Tuấn Khải khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trước đây khi bên cạnh nó. Cậu hỏi thì nó nói không sao chỉ là do mệt bình thường nhưng cậu thấy lạ.

- Dạo gần đây em thấy cô ấy cũng không ổn lắm!

Thiên Tỉ cũng thêm lời.

- Chắc không sao đâu! Đừng nghĩ nhiều quá!

Nói vậy thôi chứ trong lòng Vương Nguyên vô cùng bồn chồn, cậu có linh cảm xấu.... Cực kì xấu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui