Ngày hôm sau ...
7 h sáng ...
Khả Nhi hẹn Mộc Miên đến trung tâm thương mại của Trùng Khánh, Vương Nguyên cũng đến, Thiên Tỉ thì chán nên theo
- Chiều nay chị đi thiệt sao? - Vương Nguyên buồn bã
- Ừm - Khả Nhi gật đầu - càng sớm càng tốt
- Tuấn Khải vẫn chưa biết, cậu không định nói cậu ấy à? - Mộc Miên chợt nhớ ra
Còn Khả Nhi? Vừa nghe đến tên họ Vương đó trong đầu lại choáng lên, cô vội lắc đầu
- Không cần, cậu ta cũng chả phải thân thiết gì
- Cùng bàn mà không thân à? - Thiên Tỉ khó hiểu, Vương Nguyên nghe thấy mặt thì xanh lét, đá chân Thiên Tỉ một cái - tớ nói gì sai sao?
- Em nói cũng đúng, nhưng chị không thích gọi cậu ta đi chung - Khả Nhi cố gượng cười, khuôn mặt cô trông cảm thấy khó coi, không còn hồng hào như trước nữa
- Đây, quà tiễn biệt - Vương Nguyên từ lâu lôi ra một bịch đồ ăn vặt đưa cho Khả Nhi - chị qua đó nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, không biết chị đi rồi có quay về đây nữa không? Không biết đây là lời tạm biệt hay là vĩnh biệt của em, nhưng chị phải luôn nhớ tới em đó, còn em sẽ rất nhớ chị, qua đó nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho em, còn nữa, có thứ gì mới bên đó chị phải mua cho em làm quà đấy - Vương Nguyên cố cười thật tươi, an ủi cô đi không phải buồn
- Mặc dù chị em chúng ta không thân thiết gì, chỉ mới quen biết, nhưng em hi vọng tình bạn của chúng ta sẽ lâu dài, chị qua đó sống phải thật tốt, khi chị đủ trưởng thành chị nên về quê hương của chị chơi một lần, đến lúc đó, chúng ta có thể đoàn tụ một bữa - Thiên Tỉ nhoẻn miệng cũng không thể che dấu được cảm xúc
- Tới lượt tới nói, cậu qua đó nhất định phải thường xuyên gọi điện cho tớ, có chuyện gì hot nhất định phải báo tớ, còn nữa, nếu cậu mà có bạn trai nhất định phải up weibo đó nha - Mộc Miên cười hiền nhìn cô
- Cảm ơn mọi người - Khả Nhi ôm chầm tất cả - mọi lời căn dặn của mọi người tớ sẽ khắc cốt tất cả, mọi người đừng lo, sau này tớ nhất định sẽ về cái đất Trùng Khánh này, một lần nữa
Rồi không ai nói gì nữa, chỉ lặng lẽ khóc, Khả Nhi sắc mặt nhệt nhạt cũng cố gắng mạnh mẽ, phải cố cười lên, nếu đây thật sự là lần cuối cô gặp họ, thì cô, ngay từ giây phút này, sẽ phải khắc ghi rõ nhưng khuôn mặt quen thuộc này vào trong trái tim mình, sẽ không bao giờ quên được những người bạn thân này đã gắn bó cùng cô trong suốt quãng thời gian vừa qua
.
.
.
5 h chiều ...
Mộc Miên ngán ngẩm nằm trong phòng nhìn lên trần nhà, cô đang nghĩ rốt cuộc có nên gọi cho Vương Tuấn Khải hay không? Khả Nhi qua đó sẽ rất nhớ cậu, nhất định rất nhớ, tình yêu giữ hai bọn họ không thể đến với nhau, thôi thì đừng để cuộc cãi vã hôm qua đã là chấm dứt. Cô cũng có thể tạo cái kết hoàn mỹ như những cuốn truyện cổ tích cô đọc lúc bé, chỉ cần gọi cho Vương Tuấn Khải, nói cho cậu biết Khả Nhi đi đâu? Không cần kêu cậu ta phải tạm biệt, nói Khả Nhi đi Pháp thôi cũng làm Tuấn Khải loạn lên rồi, hi vọng cậu ta có thể nói được lời tạm biệt tốt đẹp với Khả Nhi
Rồi Mộc Miên quyết định gọi cho Tuấn Khải
- Alo! Chuyện gì vậy? - Chất giọng ấm áp của Vương Tuấn Khải vang lên bên kia
- Cho cậu cơ hội lần cuối, sân bay quốc tế xuất ngoại Trùng Khánh, đến đó mà tiễn biệt người cậu yêu
- Gì cơ? Alo alo... - Tuấn Khải đang còn lơ mơ, Mộc Miên đã vội cúp máy
- Người tôi yêu là ai chứ? Cậu ta đúng là giỏi nói bậy ... - Vương Tuấn Khải bỏ qua chuyện vừa rồi, định cầm cây bút lên tiếp tục làm bài thì chợt nhớ - Hoàng Khả Nhi
Cậu lấy tay với cái áo khoác đen rồi tức tốc chạy đi
...
Bóng dáng quen thuộc đang ngoắc chân ngồi trên chiếc ghế tại sân bay, mang theo khuôn mặt ũ rũ hơn ai hết, khoác trên mình chiếc váy ren xanh dương, toát lên vẻ quyến rũ xen lẫn huyền bí, Khả Nhi tay bấm điện thoại, mắt vô thức đảo xung quanh. Cậu ta không tới ... thật sự không tới ...
- Chuyến bay từ Trùng Khánh sang Pari sẽ cất cánh 10 phút nữa, quý khách nào đã làm thủ tục xin mời đến khu vực xử lí, xin cảm ơn - tiếng nhân viên vang lên
Khả Nhi đứng dậy, kéo vali đen tuyền bước đi, được 2 bước, cô quay lại phía cửa chính của sân bay. Cô sẽ rất nhớ nơi này, cô sẽ nhớ Vương Nguyên dễ thương hoạt bát, Thiên Tỉ lạnh lùng học bá, Mộc Miên khả ái thẳng thắng, Trí Thành tốt bụng hiền lành, và cả ... Vương Tuấn Khải đáng ghét nhưng lại ấm áp
Rồi cô uyển chuyển xoay người, kéo vali đi
- Hoàng Khả Nhi - giọng nói quen thuộc vang lên
Khả Nhi bất giác quay lại, bóng hình quen thuộc hiện ra
- Vương Tuấn Khải? - Cô đứng hình
- Cậu đi sao không báo tôi? - Cậu chạy đến ôm chầm lấy Khả Nhi, cô đơ một lúc rồi đẩy cậu ra
- Cậu không phải bạn tôi, việc gì tôi phải báo cậu - Cô lạnh lùng
- Cậu đừng như thế nữa - Tuấn Khải bặm môi, buồn bã - đừng ích kỉ nữa
- Không phải tôi ích kỉ, mà là hoàn cảnh bắt buộc tôi phải ích kỉ - Cô xoay lưng, che đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhanh tay kéo vali rời đi
- Khả Nhi, tôi yêu cậu, tôi thật sự yêu cậu, tôi phải nói điều này, bởi vì cậu rời đi rồi tôi sợ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau, tôi sẽ nhớ cậu, tôi sẽ mãi mãi yêu cậu, không yêu bất kì cô gái nào khác, tôi đợi cậu trở về, hãy cho tôi một cơ hội - Vương Tuấn Khải hét lớn
Cô khựng lại một lúc, giữ nguyên tư thế đó, cô lên tiếng
- Tôi vốn cũng rất yêu cậu, tôi đã từng cho cậu một cơ hội, nhưng tự cậu đánh mất nó, thế thì bây giờ, cậu đã hết cơ hội ... để yêu tôi rồi - Rồi cô bỏ đi không luyến tiếc
Vương Tuấn Khải nước mắt cứ thế tuôn trào, là cậu ích kỉ, là cậu tự hại cậu, là cậu đã làm tổn thương Khả Nhi, để bây giờ không còn cơ hội để yêu cô nữa. Nhưng cũng là cô ích kỉ, trái tim cô vốn không thể thuộc về cậu nữa ...
" Vương Tuấn Khả, tôi xin lỗi cậu. Tôi làm thế cũng muốn tốt cho cậu, cậu hận tôi đi, đừng chờ tôi nữa, chúng ta ... mãi mãi không thuộc về nhau... "
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...