[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..

Mọi việc diễn ra theo hướng không ai ngờ đến. Sức mạnh Jong Kook quá kinh khủng, biệt danh Sparta không phải tự nhiên mà anh có. Hiện tại nhóm PD không còn quan trọng việc đội xanh có đuổi kịp hay không, kịch tính trong trò chơi mới quan trọng. Bây giờ mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào hai đội còn lại. Chỉ cần hai đội chạm tới cây cột thì có thể thổi còi lập tức xuất phát vòng cuối.

Kwang Soo cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân vô lực không nghe lời. Cậu liên tục vấp ngã vì bùn trơn.

“Hyung! Chân em không nhấc nổi rồi.” – Kwang Soo thở dốc, ngoảnh đầu nói lớn.

“Yaa thằng nhóc này. Đứng lên cho anh.” – Jong Kook quát lại.

Kwang Soo không thể từ chối, mếu máo làm theo. Cậu trộm nghĩ một ngày nào đó phải trả thù ông anh khó tính này một lần thật đáng.

Bỗng từ phía sau có ai đó giựt mất lá cờ trong tay. Kwang Soo hốt hoảng quay đầu nhìn.

Hành động lóng ngóng của con hươu nào đó khiến Jong Kook không chịu nổi. Anh chạy lên phía trước giật lấy cây cờ tiến thẳng về trụ cột. Hành động của anh vô tình khiến Kwang Soo một phen xanh mặt.

“Hyung! Anh làm gì vậy? Làm em hết hồn.” – Kwang Soo nhìn rõ đó là Jong Kook. Trong một giây cậu nghĩ mình sẽ bị Jong Kook giết nếu vuột mất lá cờ này.

“Nếu như anh là cậu thay vì ngồi đó ngơ ngác anh sẽ chạy thật nhanh về đích. Còn không nhanh lên!” – Jong Kook vừa chạy vừa nói lớn cho Kwang Soo nghe.

Cuối cùng Jong Kook cũng cắm được lá cờ thứ hai. Anh lập tức nhìn sang đội đỏ, GD cũng vừa đặt lá cờ xuống chỉ sau anh nửa giây. Jong Kook thầm thở phào. Vậy là anh đã đuổi kịp.

“Hyung! Em đã thật sự sợ đó.” – Kwang Soo vừa đến liền ấm ức kêu than. Jong Kook cười xoà vỗ vai Kwang Soo. Anh biết cậu em trai này cũng vất vả không kém gì.

“Hyung xin lỗi! Cậu làm rất tốt Kwang Soo a.”

Kwang Soo hơi bất ngờ với hành động này của anh. Cậu thấy được trong đôi mắt ấy đang bừng ý chí chiến đấu. Bất giác cậu cũng muốn nổ lực hết mình để giúp Jong Kook. Một suy nghĩ thoáng qua khiến Kwang Soo khó hiểu. Jong Kook hyung vì phần thưởng hay vì Ji Hyo noona anh ấy mới dốc sức như vậy?

“Jong Kook hyung! Anh….à thôi không có gì đâu.” – Kwang Soo nửa muốn hỏi nửa không dám. Dù sao Jong Kook hyung cũng là người rất kín miệng, chuyện đời tư trừ phi muốn nói bằng không anh ấy sẽ im lặng.

“Wae O? Cậu lạ thật nha. Muốn hỏi cái gì? Cứ úp mở như thế, bộ cậu muốn chết sao?” – Jong Kook khó hiểu nhìn Kwang Soo. Bình thường cậu nhóc này miệng luôn mở nhưng hôm nay lại thần bí. Thật khiến anh ngứa tay.

“Hyung đâu nhất thiết nói ghê thế. Em còn muốn sống.” – Kwang Soo rụt cổ lùi lại.

……………

….Bang….

Tiếng súng một lần nữa vang lên. Trận đấu cuối cùng bắt đầu.

Sau tiếng súng, đồng loạt những lời cổ vũ hô vang. Cường độ âm thanh lớn đến mức chấn động đến đàn chim ẩn nấp trong những lùm cây. Chim bay trên trời, người chơi dưới ruộng, một bức tranh kết hợp vừa hùng tráng vừa thú vị. Toàn cảnh đều được Flycam thu lại.

Ji Hyo bây giờ mới thật sự ngồi không yên. Vòng cuối cùng luôn cho cô những tâm trạng bất ổn nhất. Sự hồi hộp, lo lắng, vui mừng, mong đợi đều có đủ.

Trong khi đội xanh đang khó nhọc lấy lá cờ thứ hai thì đội đỏ cùng đội vàng đồng loạt tiến lên lấy lá cờ cuối cùng.

“Chúng ta có nên dừng lại đứng xem cổ vũ không?” – Seung Ri hỏi nhỏ Juk Sin với HaHa.

“Hyung cũng nghĩ như cậu, nhưng chúng ta phải hoàn thành phần của mình. Cứ tà tà mà lấy thôi. Không trông mong gì chiến thắng đâu. Đó là cuộc chiến giữa hai người đàn ông thì đúng hơn.” – HaHa nhăn mày bất lực. Câu nói phía sau có chút ẩn ý. Seung Ri không hiểu nên cậu không mấy quan tâm, nhưng anh già Suk Jin thì nhìn HaHa cười trừ.

Gary chạy như bay mặc cho Jae Suk cùng GD phía sau đang chật vật đuổi theo. Đến điểm co dãn của sợi dây Gary bị đứng lại. Cậu cố gắng bước về phía trước nhưng bất lực. Sức mạnh của cậu không đủ.


“Gary aa! Cậu chờ bọn anh với, không cần gấp rút như thế. Vòng cuối mà không hợp lực thì chỉ có thua thôi.” – Jae Suk nhìn hành động gấp gáp đó chỉ biết lắc đầu. Anh không mong sự hiếu thắng này là xuất phát từ một tình cảm thật. Nếu điều đó là thật thì tương lai, sự bất hoà sẽ xảy ra là điều tất yếu. Con hổ kia luôn im lặng nhưng sẽ gây ra sóng gió bất cứ lúc nào.

“Hyung nhanh lên một chút. Nếu để bên kia lấy được trước….thì chúng ta phải chịu phạt đó.” – Gary vẫn đang cố bám trụ chờ hai người còn lại.

Về phần đội vàng, vì đã họp bàn từ trước nên phương án được triển khai nhanh chóng. Jong Kook đứng giữa đếm ngược từ 1 đến 3 tất cả lập tức chạy. Vừa chạy anh vừa đếm nhịp. Anh phát hiện ra nếu tất cả cùng chạy với một nhịp nhất định thì lực cản sẽ bớt đi, đồng thời tốc độ chạy cũng nhanh hơn.

“1 – 2, 1 – 2. Cố lên!”

Cả ba đến điểm đàn hồi dây cùng một lúc. Jong Kook, Daesung lập tức cúi thấp người dùng cả hai tay để bám trụ. Kwang Soo vẫn giữ nhiệm vụ lấy cờ như ban đầu.

“Hyung à! Nó xa quá em với không tới.” – Kwang Soo cố sức vươn người ra nhưng không thể. Lá cờ còn cách xa tay cậu những một mét.

“Cậu…cố thêm…chút nữa đi.” – Jong Kook bây giờ đến nói cũng khó khăn. Toàn bộ sức lực của anh đều dồn cả vào tứ chi của mình.

“Yaaaaa! Mấy người này…cho chơi..trò..tốn sức thật nha…hộc hộc.” – Daesung mặt mũi đã nhăn đến mức không nhận ra hình tượng Idol nữa.

Bỗng sợi dây như có ai đó kéo mạnh về khiến Daesung cùng Kwang Soo bay hẳn ra phía sau. Cú ngã đau điến làm cả hai ho kịch liệt. Bùn lầy chui đầy vào ngũ quan, không nhìn ra hình hài nữa. Phun vội sình lầy trong miệng, Daesung ngơ ngác nhìn quanh xem ai là thủ phạm. Kwang Soo lập tức thấy ngay là Suk Jin cùng HaHa đang nắm sợi dây.

“Cái gì thế này! Đau lắm đó. Hai hyung muốn chết sao?” – Kwang Soo la toán lên vì bị đội xanh chơi xấu.

HaHa cùng Suk Jin không màn đến Kwang Soo. Ánh mắt cả hai trố ra nhìn chằm chằm phía trước. Kwang Soo, Daesung không hiểu gì cũng nhìn theo.

“Phải không vậy? Chúng ta kéo mạnh như thế mà vẫn trụ được sao? Hyung ấy là quái vật hả?” – HaHa đơ người nói thều thào.

Trước mắt bốn người, Jong Kook đang gồng mình chịu lực của cả đội. Anh vẫn đứng yên không xê dịch chút nào.

Mọi diễn biến xảy ra tổ chế tác đều thấy tất cả. Ai nấy cũng không tin rằng Jong Kook sẽ trụ được vì lực kéo của HaHa với Suk Jin khá mạnh. Bằng chứng là cả hai người kia đều bay ngược về sau. Tiếng trầm trồ thán phục len lỏi giữa binh đoàn staff.

“Kim Jong Kook! Kim Jong Kook! Kim Jong Kook! Aaaaaa” – Kwang Soo kích động cổ vũ. Cậu giơ tay huy động mọi người gọi theo. Tên Jong Kook bỗng chốc át hẳn âm thanh xung quanh.

“Yaa! Lee Kwang Soo. Cậu…giúp anh... một tay có được không?” – Tiếng nói ngắt quảng cho thấy Jong Kook đã đạt đến cực hạn. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo. Máu dồn lên não khiến khuôn mặt anh đỏ bừng.

“Yeaaa Hyung!” – Kwang Soo lập tức kéo Daesung đứng dậy tiếp tục nhiệm vụ.

…………

Jong Kook có bản năng phản xạ cực tốt. Ngay khi cảm nhận được sợi dây như có ai đụng vào anh liền dùng hai tay bám trụ xuống đất, quỳ một gối tạo tư thế vững nhất có thể. Trông anh không khác siêu anh hùng Hulk là mấy. Jong Kook biết chắc chắn đội xanh sẽ không dễ dàng gì để anh đạt được hạng nhất hay chí ít sẽ ngăn cản anh hoàn thành nhanh thử thách. Và linh tính của anh đã đúng.

Ngay khi Jong Kook dồn lực thủ thế xong thì hai người còn lại đã bị sợi dây giật ngược về sau. Lực đạo rất mạnh khiến Jong Kook có chút chao đảo. Anh tưởng như xương sườn của mình nứt toát ra. Chợt chân phải truyền đến cảm giác đau đớn. Anh khẽ nhíu mày, mồ hôi bắt đầu tuôn trên gương mặt tuấn tú, nước da từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệt. Cơn đau ngày một dữ dội, anh biết đây là tình huống gì, vết thương cũ đã bị động. Hoạt động quá sức cộng thêm chịu một lực tác động khá lớn nên đầu gối chân phải của anh không chịu nổi.

“Chết tiệt! Tại sao lại đau vào lúc này cơ chứ. Aisss sáng nay mình quên uống thuốc giảm đau.” – Jong Kook thầm mắng bản thân.

Đầu gối anh bắt đầu run rẩy, chốc lát lại khuỵ xuống vô lực. Jong Kook gắng gượng lắm mới đứng vững. Nếu bây giờ anh nói mình không khoẻ mọi người sẽ lập tức dừng quay. Nhưng bản thân anh không có phép mình làm vậy. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ của cả đoàn. Mặc khác anh biết cô Ngốc kia đang nhìn mình, Jong Kook không muốn Ji Hyo trông thấy vẻ mặt yếu đuối này. Anh chỉ muốn hình ảnh của anh trong cô mãi mãi là một Người Năng Lực không bao giờ gục ngã.

Mình phải thắng vì chính bản thân mình và cũng vì…Ji Hyo.

“Không được chịu thua. Ji Hyo aa! Ji Hyo aa!” – Jong Kook hét lớn vực dậy tinh thần.

………….


Ji Hyo đã la thất thanh khi thấy đội xanh chơi xấu. Bề ngoài cô luôn tươi cười dù mọi chuyện có diễn ra thế nào, nhưng bên trong cảm xúc đang dậy sóng từng cơn. Mặc dù cô có biệt danh “Ji Hyo Bất Lương” nhưng trong tình cảnh này nếu là cô thì sẽ không bao giờ chơi như vậy.

“Aissss…HaHa hyung. Xem hôm nay em có cho hyung chết không nhé.” – Ji Hyo híp mắt nhìn HaHa.

Ngoại trừ Ji Hyo, mọi người đều nhiệt tình hò hét cổ vũ không một ai để ý đến sắc mặt Jong Kook đang thay đổi.

Ji Hyo tinh ý đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Biểu cảm khẽ nhíu mày ấy trừ phi rất đau nếu không Jong Kook hyung sẽ không bao giờ thể hiện ra. Nụ cười chợt tắt, sự lo lắng dần ập đến. Mỗi bước chân Jong Kook đi là thêm một lần lông mày cô nhíu chặt. Ji Hyo dường như có thể cảm nhận được đau đớn anh phải chịu qua gương mặt trắng cắt không còn giọt máu. Cô không có cách nào hỏi thăm trực tiếp nên chỉ thầm cầu nguyện. Bây giờ ai thắng không còn quan trọng, Ji Hyo chỉ mong cuộc chơi mau kết thúc. Nếu đang quay mà gặp vấn đề thì sẽ rất phiền phức cho oppa.

“Sắp được rồi! Cố lên.” – Ji Hyo khẽ nói.

Nghe thấy Jong Kook đang gọi tên mình, cô khẽ cười bất đắc dĩ. Khi giọng nói ấy vang lên mọi lo lắng dường như đều tan biến. Ji Hyo thầm nghĩ Jong Kook có hay không biết cô lo nên mới làm điều đó?

………..

Gary từ đầu đã luôn dõi theo Ji Hyo, dù mệt cách mấy nhưng cậu vẫn nhìn về nơi có nụ cười toả nắng kia. Những khi Ji Hyo cổ vũ cho đội đỏ cũng khiến Gary như được tiếp thêm sức mạnh. Vì điều này cậu mới cố gắng nhiều như vậy. Hiển nhiên khi thấy ánh mắt Ji Hyo phần lớn đều hướng về đội vàng, Gary không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Trong thâm tâm, cậu không muốn cô nhìn người đàn ông khác với ánh mắt dịu dàng đó. Sự ích kỉ này, phải chăng xuất phát từ tình cảm của cậu dành cho cô quá lớn.

Nhìn Ji Hyo rồi đến Jong Kook, cơn giận Gary càng lớn hơn. Bản tính của cậu khó chịu thì sẽ im lặng không nói cho nên hay bị lầm tưởng với vẻ mặt “bình thản” thường ngày.

Bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Jong Kook, cậu lờ mờ hiểu ra sự tình. Hyung ấy đang dần đuối sức, đây sẽ là cơ hội hiếm có cho đội cậu chuyển mình. Một chút ý niệm xấu xa đã xâm chiếm lấy cậu.

“Jae Suk hyung, em nghĩ đội vàng đã xuống sức, chúng ta cố gắng thêm chút nữa sẽ lấy được cờ thôi.” – Gary nói nhỏ vào tai Jae Suk.

“Ểhhh! Sao lại như thế? Bên đó có một con quái vật mà.” – Jae Suk lập tức nhìn sang đội vàng. Từ nảy đến giờ anh chỉ một lòng tiến lên phía trước không để ý tình hình xung quanh.

“Hình như Jong Kook không ổn.” – Jae Suk nhíu mày tự hỏi. Anh có mối quan hệ thân thiết với Jong Kook. Hai anh em thường xuyên tâm sự với nhau nên tình hình sức khoẻ của cậu ấy anh luôn là người hiểu rõ nhất. Có lẽ đã quá cố sức rồi nên mới có biểu hiện như thế.

“Có sao?” – Gary với gương mặt ngơ ngác như không biết, nhìn theo.

“Yaaa Kim Jong Kook! Cậu có nhất thiết cố gắng thế không? Nhường tụi anh lần này đi.” – Jae Suk không thể hỏi thẳng Jong Kook cậu có ổn không nên đành nói khác đi. Đây cũng là cách Jae Suk quan tâm từ xa đối với các thành viên khác.

“Antueee…Em không thể nhường hyung được…chiếc xe đó…khủng khiếp lắm.” – Jong Kook cố sức nói vọng lại.

Đến đây Jae Suk cũng hết cách. Jong Kook là một người cứng đầu, một khi quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Anh chỉ mong mọi việc đều suôn sẽ, không xảy ra vấn đề gì. Người Năng Lực dù sao cũng là người bình thường, sức khoẻ sẽ có lúc không tốt. Jong Kook tự biết lo cho mình. Cậu ta là người rất có trách nhiệm với bản thân. Làm chỉ huy trưởng đôi khi khiến Jae Suk rất đau đầu. Lo lắng cho từng thành viên cũng là trách nhiệm của anh.

Jae Suk vỗ vai Gary không để tâm nữa.

“Được cứ theo kế hoạch của cậu đi. Hiện tại chúng ta tập trung lại sau đó cùng chạy thì lực sẽ đủ để chạm đến lá cờ. Hiện tại đội vàng đang bị quấy nhiễu, chúng ta sẽ có thêm thời gian thực hiện.”

Nói đoạn Jae Suk cùng Gary, GD tập hợp một lần nữa. Lần này cả ba đã phối hợp ăn ý hơn. Mọi việc dần đi theo hướng thuận lợi cho đội đỏ.

……….

Sức nóng từ trận đấu càng làm bầu không khí trở nên nghẹt thở. Tiếng cổ vũ không ngừng cùng tiếng máy quay hoạt động liên tục đủ cho thấy đây là một thử thách gây cấn đến mức nào.

“ Ya Myuk! Có phải lần này mọi người chơi nhập tâm quá không?” – PD Jo nghi vấn hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi tình hình.

“Ềyyy! Sao em biết được. Trò này hyung với biên kịch nghĩ ra mà.” – Myuk PD xua tay.


“Aisss cái cậu này! Anh hỏi mà cậu trả lời vậy hả?” – Jo PD chồm người qua nắm cổ áo Myuk PD lắc liên hồi*. Hyo Jin* nắm tài liệu trong tay gõ nhẹ mấy cái vào trán Myuk PD làm cậu em đỡ không kịp. Hình ảnh hai PD chính vờn nhau kiểu này không quá xa lạ, các nhân viên trông thấy cũng ngó lơ tập trung việc của mình, xem như hai người vô hình.

Màn vật lộn bên này bị một loạt tiếng kêu kéo lực chú ý. Hai vị PD “Trẻ con” cùng dàn nhân viên hậu cần đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

“Daebak! Mau lên, mau lên sắp lấy được rồi.”

Chủ nhân của loạt tiếng la đó không ai khác chính là đội VJ và Ji Hyo.

Trước mắt tất cả, đang diễn ra một màn tranh đoạt gây cấn nhất trong lịch sử Running Man. Cả đội vàng và đội đỏ đều chạm đến được lá cờ cuối cùng với một khoảng cách thời gian chỉ tính bằng khắc*.

“Cảnh vừa rồi có ai quay lại đầy đủ chưa? Tôi cần đủ mọi góc cạnh nhé!” – Jo PD cùng Myuk PD ghé sát đầu vào màn hình máy quay xem.

“Lúc nãy đã cược chầu cơm trưa không được đổi đâu đấy.”

“Lần này tôi nghĩ đội vàng sẽ đứng nhất cho xem.”

“Các chị thấy sao? Em nghĩ Gary nắm chắc phần thắng rồi. Quyết tâm thế kia mà…”

Âm thanh xì xào bàn luận vang lên không ngớt. Mọi ánh mắt đều dõi theo mong ngóng kết quả sau cùng.

Jong Kook không hổ danh là Người Năng Lực. Mặc dù cơn đau đang giằng xé bên trong nhưng anh vẫn giữ được đầu óc mình tỉnh táo. Không còn thời gian chờ đồng đội giúp sức, Jong Kook tự mình dùng cả đôi chân dồn sức bật lên, chồm người ra phía trước giật lấy lá cờ. Tư thế chuẩn xác cộng sức bật kinh người lá cờ đã nằm gọn trong tay. Ai nhìn thấy cũng liên tưởng đến hình ảnh thú hoang đang vồ lấy con mồi xấu số. Cả quá trình chỉ xảy ra vỏn vẹn 5 giây.

Gary cũng không thua kém gì. Biết sức mình không mạnh bằng Kookie hyung nên cậu đành “cần cù bù thông minh”. Sau khi bàn tính phương án cùng Jae Suk, cậu quyết định lần này mình là người lấy cờ. Jae Suk cùng GD ra sức bò trườn về phía trước, cả hai không ai nói gì chỉ cố gắng nín thở gồng mình chịu lực giúp Gary. Gương mặt cả ba đỏ gay, mồ hôi rơi lã chã mặc dù xung quanh đều là bùn với nước. Cuối cùng Gary cũng lấy được lá cờ nhờ sự trợ giúp từ đồng đội.

“Woaaaaa Daebak! Daebak!” – Tiếng kinh hô bùng nổ.

Ji Hyo nín thở nhìn theo hai đội, cô bây giờ không biết nói gì hơn ngoài việc cầu nguyện mặc dù chính cô cũng không biết mình nên cầu điều gì.

Jong Kook cùng Gary đều ra sức chạy thật nhanh về đích. Đồng đội của cả hai chỉ còn biết lết thân chạy theo sau. Chiến thắng ngay trước mắt, hai người đàn ông đều muốn giành lấy. Bề ngoài là tránh đi hình phạt khốn khổ nhưng ẩn tình bên trong thì chỉ người trong cuộc mới rõ. Càng gần đến cột trụ, thời gian càng gấp gáp. Không gian xung quanh như thước phim chiếu chậm mọi âm thanh lắng xuống, Gary quay sang nhìn Jong Kook với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh quyết tâm đến vậy. Trong thoáng chốc cậu nghĩ mình đã thua.

….Huýtttttttt……..

Tiếng còi phát ra xé tan bầu không khí im lặng.

Trên cây trụ của đội vàng và đỏ đều đã đủ ba cây cờ.

“Vậy rốt cuộc ai thắng? Mọi thứ diễn ra quá nhanh tôi chả thấy gì cả.”

“Không lẽ lại hoà sao?”

“Gây cấn thật.”

Âm thanh xì xầm lại vang dậy. Mọi người đều thắc mắc đội nào đã chiến thắng. Ai cũng đều thấy cả hai người chạy về đích rất nhanh gần như cùng lúc. Tuy nhiên bóng lưng của cả hai đã che đi tầm nhìn của mọi người.

“Hạ máy quay lớn xuống. Chúng ta cần xem lại quá trình vừa rồi mới phân định thắng thua được.” – Jo PD gọi người hạ máy quay lấy đoạn ghi hình.

Sau 10 phút chờ đợi cũng có kết quả. Mọi người hồi hộp lắng nghe. Jong Kook, Gary căng thẳng đến tột độ, cả hai rất mệt nhưng không dám thở mạnh.

“Đội vàng chiến thắng.” – Myuk PD bắt loa hô to.

1 giây sau tiếng reo hò bùng nổ, những tràng vỗ tay không ngớt như pháo nổ.

Gary vẻ mặt đầy tiếc nuối gục xuống. Cậu không ngờ chỉ cách nhau trong tích tắc mà chiến thắng đã về tay Jong Kook. Cậu ngước nhìn Jae Suk tỏ ý xin lỗi.

“Không sao đâu. Cậu đã vất vã rồi.” – Jae Suk ôm Gary vỗ vai an ủi cậu.


“Ngồi xe cỗ cũng có cái lợi mà, chúng ta cùng nhau hưởng gió trời.” – GD cố gắng nói đùa giúp Gary bớt áy náy.

“Yaaa Kim Jong Kook! Cậu làm rất tốt.” – Jae Suk nói vọng sang chúc mừng đội vàng.

Jong Kook đón nhận lời chúc mừng bằng nụ cười tươi rói và cái gật đầu.

Kwang Soo, Daesung không ngừng la hét chạy lại ôm chằm lấy Jong Kook khiến anh gần như nghẹt thở. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt cả ba. Jong Kook ngã ngồi xuống bùn anh gần như không thể đứng nổi.

“Hai đứa có thể….buông anh ra không? Anh sắp tắt thở rồi này. À anh cần nước.” – Bây giờ đến cả thở Jong Kook cũng cảm thấy khó khăn. Anh ngửa đầu ra sau hít lấy hít để không khí vào phổi.

Daesung lập tức chạy đi lấy khăn và nước uống.

Ban nãy vì muốn giành chiến thắng nên anh đã quên đi cái đau mà chạy trối chết. Nhưng hiện tại cơn đau lại ập đến dữ dội Jong Kook không thể nhịn được nữa.

“A…” – Tiếng kêu bật ra khỏi miệng, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ. Jong Kook lấy tay liên tục xoa bóp đầu gối mình.

“Hyung sao vậy? Bị đau chỗ cũ sao?” – Kwang Soo hốt hoảng hỏi.

“Này PD…ưm…” – Kwang Soo định gọi người hỗ trợ lại bị Jong Kook ngăn cản.

“Yaa…anh không muốn người khác lo lắng. Nếu không muốn bị ăn đòn thì im miệng cho anh.” – Jong Kook thì thầm vào tai Kwang Soo lời đe doạ “ngọt ngào”.

“Nhưng hyung đang đau…” – Kwang Soo không thể hiểu nổi ông anh này nghĩ gì.

Có tiếng bước chân đi lại. Kwang Soo dìu hờ Jong Kook đứng dậy không để ai thấy.

“Oppa vất vả rồi.” – Ji Hyo đưa khăn cho Jong Kook. Khuôn mặt anh bây giờ bùn đất lấm lem nhìn không ra ngũ quan nữa. Ji Hyo bật cười khúc khích.

“Ji Hyo noona của em đâu?” – Kwang Soo đưa tay ra tỏ ý đòi phần mình.

“Yaaa em tránh ra tự lại bàn mà lấy.” – Ji Hyo đanh đá trêu Kwang Soo.

Jong Kook nhìn sang đội đỏ, anh ngẫm nghĩ rồi nói.

“Ji Hyo em đưa khăn cho đội đỏ đi. Anh đã nhờ Daesung lấy rồi.” – Jong Kook chần chừ chưa dám nhận.

“Tất nhiên em sẽ đưa nhưng em muốn đưa anh trước sau đó mới đem qua cho họ.” – Ji Hyo tinh nghịch trả lời. Jong Kook cũng hết cách với cô.

“Công chúa cảm phiền ngài cũng cho chúng tôi mỗi người một cái khăn với.” – Tiếng nói rôm rã bên tai làm cô giật mình.

“Omo! Ai vậy?” – Ji Hyo giật mình khi thấy mấy gương mặt lấm lem đồng loạt nhìn cô cười.

“Là thần đây, Yoo Jae Suk cùng đồng bọn.” – Jae Suk cùng mọi người đứng xung quanh Ji Hyo đưa tay chờ cô đưa khăn với nước.

Cô nhìn mọi người rồi bật cười lớn. Hình ảnh này rất đáng để cô chụp lại làm kỉ niệm. Hiện tại cô vừa hạnh phúc vừa thoả mãn. Một phần vì xung quanh cô đều là những ông anh tốt luôn che chở cho cô, phần còn lại chính cô cũng không rõ vì sao mình lại hạnh phúc như thế. Jong Kook với Gary thấy nụ cười của Ji Hyo cũng không còn căng thẳng nữa, cả hai vỗ vai nhau người thì chúc mừng người thì an ủi đối phương. Dù sao cũng là một gia đình, tình cảm riêng hãy để ra ngoài rồi tính còn đây chính là Running Man Family của họ.

Tiếng cười át đi mọi mệt mỏi, ai cũng mong điều này sẽ luôn kéo dài mãi. Nhưng không một ai biết rằng chỉ sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ khác hẳn. Họ còn giữ được thế này hay không điều đó không ai biết được.

…………..

*Khắc: 60 khắc = 1 giây. Khắc chạy nhanh gấp 6 lần giây. 0,1 giây có nghĩa là 1 khắc.

*Myuk PD hay được biết đến là PD bị nắm cổ áo nhiều nhất.

*Hyo Jin: Tên của PD Jo đầy đủ là Jo Hyo Jin.

……….Hết Chương 6………..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui