Fanfic - Exo

Đây có thể coi là chương 62 cũng được vì sẽ tiếp tục câu chuyện cũ
"Tại sao em phải đi gặp cậu ấy?" người con gái đó lên tiếng. Cô gái đó khiến tôi ngạc nhiên, khuôn mặt không hề mang vẻ thống khổ của một người vu oán, nó chỉ ánh lên sự lãnh đạm chứ không giống như cô gái tôi vừa thấy trong kia. Họ như hai người khác hoàn toàn. Điều đó khiến tôi do dự.
"Em không nhớ cậu ấy sao?" tôi hỏi lại
"Chuyện em nhớ hay không thì em không thể nói với chị được. Xin lỗi chị" cô gái đó cúi đầu và đi mất. Ngay khi Jun vừa khuất bóng, Rily cũng bước ra. Con bé thở dài:
"Em đã giúp đến thế này rồi mà. Cậu ta quá cứng đầu."
"Em yên tâm, chị nhất quyết sẽ khiến cho con bé đó gặp Sehun, không thể để cho Sehun lúc nào cũng như cái xác không hồn, lúc nào cũng lao đầu vào nhảy được" tôi quyết tâm.
"Tùy chị, em vào đây" Rily chẹp miệng rồi đi vào. Tôi đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cũng đi vào.
---------------------------------------------------
"Thế tức là em không nhìn nhầm?" Sehun nói. Nhìn khuôn mặt em ý như có thêm một chút hi vọng. Tôi gật đầu.

"Chuyện đó chị sẽ nghĩ sau. Chen Chen đưa chị về đi" tôi đập bàn rồng vòng tay qua cổ anh. Jong Dae cười, vòng tay cầm túi xách trên ghế, rồi kéo tôi đi.
"Ngủ chút đi" một tay lái xe, tay kia Chen khẽ vuốt tóc tôi. Tôi cười rồi quay nhìn ra ngoài. Trên màn hình lớn của một trung tâm thương mại đang trình chiếu bài hát mới của EXO. Một bản ballad nhẹ nhàng. Hình ảnh của Chen đang cất cao giọng hát thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi là một cô gái kì lạ. Tôi tự cho là vậy. Tôi không thích cái gì quá nổi bật, quá tỏa sáng. Tôi thích những cái đứng sau nó, làm nền cho nó. Mọi người thường nói tôi kì lạ. Nhưng tôi đã hỏi lại họ rằng nếu như không có những thứ như vậy thì liệu rằng vị trí trung tâm có tỏa sáng không?
"Tại sao chị lại thích em, trong khi còn có rất nhiều người khác nổi bật hơn em, tài năng hơn em?" Chen đã từng hỏi tôi như vậy. Khi đó, chúng tôi ngồi trên ban công ngắm bầu trời đêm.
"Chị không thích em tại vì em nổi bật. Chị thích em là vì con người em. Chị thích con người ấm áp, luôn quan tâm người khác của em. Chị không cần em quá nổi bật, thế thôi." tôi nhún vai, sau đó tựa đầu vào vai anh ấy
"Chị chỉ cần một bờ vai như này là đủ" khuôn miệng Chen khẽ nhoẻn lên một nụ cười. Nụ cười được mệnh danh là "Miệng mèo" mà chỉ có mình Jong Dae có.
Ngày đầu tiên tôi gặp anh có lẽ là vào một ngày đông ở sân bay. Do bắt buộc tôi bị điều tới để chụp ảnh của EXO. Ấn tượng của tôi với EXO có lẽ rất mờ nhạt. Đó chỉ là một nhóm nhạc được giới tuổi teen rất yêu thích với những anh chàng đẹp trai, với những màn vũ đạo đẹp mắt.
Lúc đó, EXO bước ra. Mọi người hò hét máy ảnh liên tục hoạt động. Trong số các chàng trai đó, tôi bị ấn tượng bởi anh chàng có mái tóc xoăn đang cười nói rất vui vẻ. Chàng trai đó không đẹp như tượng giống các thành viên khác. Một vẻ đẹp rất đời thường. Và tôi đã đi theo chàng trai đó.
"Bạn là saesang fan sao?" người đó quay lại. Tôi giật mình, lắc đầu.
"Xe kia sao?" tôi hất cằm ra chỗ để xe
"À không" chàng trai đó giật mình
"Mấy người lừa fan rằng mình đi xe khác đúng chứ?"
"Không... phải như vậy đâu" anh chàng đó ngạc nhiên, ấp úng xua xua tay
"Jong Dae! Cậu còn chần chừ gì nữa,lên xe!" tiếng của Chanyeol cất lên
"Bị lộ rồi" tôi hí hửng. Chàng trai đó khẽ cười ngại ngùng gãi đầu
"Tôi là Nayeon, phóng viên của Dispatch" tôi đưa tay ra. Chàng trai đó ngạc nhiên, dè dặt nắm lấy tay tôi

"Kim Jong Dae hay còn gọi là Chen của EXO. Cô khá là tinh ý khi phát hiện ra điều về chiếc xe. Nhưng mong chị đừng viết gì cả."
"Tôi biết mà." tôi gật đầu
"Vậy tôi đi trước" Chen cười, rồi bước lên xe
Lần thứ hai gặp nhau là khi tôi đang rình cặp đôi Baekhyun và Yoona của Sweet Girls. JongDae chắn trước mặt tôi:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô phóng viên" anh cúi xuống cười
"Gọi là chị. Tôi hơn cậu một tuổi" tôi đập mạnh cốc cafe xuống
"Được thôi, Nayeon -noona" Chen nhún vai "Chuyện của hai người họ xin chị đừng viết"
"Tại sao?" tôi khó chịu " Cậu vừa làm mất tiền ăn của tôi đấy"
"Để họ tự công khai đi. Họ sắp rồi" anh nghiêm túc
"Nhưng cậu phải hiểu là nếu không có nó tôi sẽ mất tiền thưởng" tôi đập bàn.
"Vậy tôi sẽ cho chị tít khác. EXO Chen đang hẹn hò" câu nói của Chen khiến tôi ngạc nhiên. Đôi mắt của Chen ánh lên sự chắc chắn. Điều đó khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi đắn đo khi nhìn thấy ánh mắt đó. Và cuối cùng, tôi không viết một cái gì cả. Không về Chen, không về Baekhyun. Và kết quả: tôi bị đuổi việc

---------------------------------------------------
"Chị thích em,Kim Jong Dae" cô gái với bộ đồng phục trong rạp chiếu lên tiếng. Bỏ hộp bỏng sang bên, Chen quay hẳn người sang nhìn Nayeon
"Chị thích em" cô nói lại
"Em...." anh ngập ngừng
"Chị chỉ nói thế thôi nếu em không thích thì khỏi cần trả lời" tôi dứt lời, đứng lên
"Khoan đã." anh lên tiếng "em định nhờ chị quay lại viết bài báo"
"Hả?" cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh
"Bài báo mang tên : EXO CHEN hẹn hò. Người đó bị Dispatch đuổi việc"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui