Tôi vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào 5năm trước, khi Semi nằm trên giường bệnh, đôi tay cậu ấy run run chỉ về phía tôi. Khuôn mặt cậu ấy còn biểu lộ rõ sự sợ hãi. Sau đó là ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Nhưng kinh ngạc là không đủ, sau đó những đôi mắt ấy lại biểu lộ sự khinh bỉ, sự chán ghét, thừa biết thủ phạm chính là tôi. Trong tất cả chỉ có 4 đôi mắt là nhìn tôi khác với người khác. Đầu tiên là Sehun, đó là đôi mắt của sự thất vọng, của một người vừa mới đánh mất mọi thự. Những đôi mắt tiếp theo là của mẹ, Yoon và Phương. Họ nhìn tôi đầy cảm thông, đầy niềm tin và sự yêu thương. Họ tin rằng tôi không làm điều đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất cảm kích
Lần này cũng vậy, có hàng trăm nghìn người dưới kia bất chấp mưa gió, ngày đêm cầm những tấm biển tự làm bắt tôi phỉ rời khỏi SM, rời xa EXO. Nhưng trên hết cũng có những con người, họ an ủi tôi, nói tôi đùng lo lắng. Đó chính là các fan còn tin tưởng tôi, EXO, Phương những người thân bên cạnh. Và tôi nhận ra rằng, giờ đây mình không còn đơn độc, không phải tự gồng mình đấu tranh thêm một chút nào nữa.
Tôi cùng với mọi người xuất viện ngay trong đêm. Chúng tôi đã phải đóng giả làm các nhân viên y tế mới có thể thoát ra khỏi bệnh viện, rồi lại tiếp tục đóng giả làm nhân viên công ty. Vừa vào trong công ty, tôi nhanh chóng vứt đống đồ ngụy trang xuống dưới và chạy đi tìm Semi.
"Hwang Semi! Ra đây cho tôi" vừa đến phòng của SNSD, tôi hét lớn. Nghe thấy tiếng của tôi, Semi giật mình làm rơi chai nước xuống đất, miệng ấp úng:
"Cậu.... không phải đang ở trong bệnh viện sao?"
"Tôi được xuất viện sớm vì có chuyện cần nói với cậu" tôi cười khẩy tiến lại gần cậu ấy hơn
"Khoan đã, không được lại gần em ấy" Taeyeon liền chạy ngang tôi.
"Heyy, chị kia! Chuyện của người ta chị xen vào làm gì?" Phương nhảy lên, chỉ tay vào mặt Taeyeon nói. Baekhyun thấy bạn gái mình như vậy, liền tiến đến kéo tay Phương khẽ nói:
"Sao em lại nói thế hả?"
"Sao anh phải bênh chị ta? Chuyện của hai người kia cứ để cho hai người đó lo, liên quan gì đến chị ta?" Phương buông tay Baekhyun ra cãi cố.
"Baekhyun, đây là bạn gái em sao? Trên tivi nhìn dịu dàng đáng yêu mà sao ngoài đời đanh đá vậy?"
"Kệ tôi"
"Tôi không ăn thịt cậu ta đâu" tôi cắt lời hai người kia. Sao đó, tôi tiến tới, cầm tay Semi kéo đi.
Rầm!!! Tôi đẩy mạnh cậu ta vào tường. Semi khẽ nhăn nhó
"Nói! Sao cậu làm vậy?"
"Chả phải cậu muốn nói sự thật sao?" cậu ta nhếch mép
"Cậu đừng nghĩ là giờ cậu thành sao rồi thì tôi không dám động vào cậu. Tôi nói cho cậu biết, có lần một thì sẽ có lần hai!"
"Thử đi" câu nói của Semi vừa dứt, cũng là lúc tay phải tôi giơ lên cao. Đột nhiên, có một tia sáng chớp nhoáng xuất hiện
"Cậu không xong rồi Jun ạ" Semi nhìn theo bóng người vừa chạy đi, cười một tiếng. Cậu ta hất tay tôi ra rồi đi ra chỗ khác
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau
HOT: SEMI LẦN NỮA LẠI BỊ JUN BẮTNẠT
BREAKING NEWS: JUN LẠILẦNNỮA BẮT NẠT SEMI. LÝDOLÀGÌ? LẼNÀO JUN THỪANHẬNMÌNHCHIATAYTAOCHỈVÌ SEHUN
"Đây là hợp đồng của chúng ta. Tôi muốn hủy bỏ hợp đồng của chúng ta" tiếng chủ tịch Kim Young Min vang lên.
"Việc xảy ra như vậy, tôi không thể để yên" ông ta tiếp tục. Tôi im lặng nắm chặt tờ giấy trên tay.
"Điều này phù hợp với tương lai của cô, Jun. Tôi nghĩ sau scandal này, cô không thể tiếp tục sự nghiệp này nữa đâu, mặc dù cô là một ca sĩ tài năng."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" tôi cố gắng giữ cho giọng mình khỏi lạc
"Chuyện này là tùy thuộc vào cô thôi. Trong chuyện của ba người phải có một người rút lui, như thế mọi chuyện mới có thể ổn thỏa được. Hãy nghĩ đến bạn trai cô. EXO cũng đang vướng tới việc của Tao nữa. Cô không muốn Sehun tiếp tục theo đuổi đam mê sao?"
Tôi im lặng mô lúc lâu. Phải, EXO Tao, hay nói chính xác hơn Tao oppa vừa gửi đơn kiện SM. Anh ý là người thứ ba trong EXO đâm đơn kiện công ty này. Nhưng tôi không giận anh, tôi biết lý do vì sao anh rời đi. Không chỉ vì tình trạng sức khoẻ của anh, không chỉ vì bố của anh, một phần là vì tôi
------flashback------
"Anh có chuyện muốn nói với em" Tao đút hai tay vào túi quần, nhìn lên bầu trời đêm nói
"Dạ??"
"Anh thích em" anh nói một giọng nhẹ bẫng, anh nhìn tôi. Ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết
"Anh... đùa em đúng không?" tôi ấp úng, miệng nặn ra một nụ cười tươi nhất. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt anh, nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Tôi biết biểu cảm đó là gì: anh đang nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc
"Em xin lỗi" tôi nhìn xuống mũi giày lí nhí nói. "Anh biết em mà"
"Chính vì biết nên anh sẽ không khiến em phải khổ sở. Anh cũng không muốn em suy nghĩ về quan hệ giữa anh và EXO nữa." anh khẽ xoa nhẹ đầu tôi, đôi tay anh khẽ bấm nhẹ lên da đầu tôi như anh thường làm.
"Anh sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Anh sẽ rời khỏi EXO" anh thở dài, buông một câu. Tôi sốt sắng định quay ra nhìn anh như đã bị anh giữ chặt lại
"Đừng cảm thấy ngạc nhiên, không phải do em. Chỉ là anh muốn điều trị vết thương và làm một người con trai ngoan của bố anh." tôi đã bắt đầu khóc. Anh là bạn tôi, người bạn đầu tiên của tôi sau 5 năm. Là người anh trai mà tôi yêu thương nhất. Là một thành viên quan trọng của EXO.
"Bao giờ anh đi?" tôi nấc lên
"Sáng mai"
"Em tiễn anh được không?"
"Đừng. Hôm nay anh đến nói với em vì anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu như anh ra đi mà không nói gì với em anh sẽ thấy rất bức bối"
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe" anh gật đầu
"Em cũng vậy"
--------end flashback---------
Bước ra khỏi phòng chủ tịch, tôi liền chạy tới phòng tập của EXO. Sehun ở đó, một mình tập những nhảy. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi liền nhẹ nhàng tiến đến ôm sau lưng cậu ấy
"Áo sơmi trắng, định quyến rũ ai?" cậu ấy khẽ dừng lại, cười nhẹ. Nắm lấy đôi tay đang đặt trên eo mình, cậu ấy cười:
"Không biết ai bị quyến rũ đâu" tôi cười.
"Không sao chứ? Tôi đã đọc tin tức" Sehun quay lại, vuốt nhẹ má tôi. Tôi gật đầu
"Không sao, chuyện này nhằm nhò gì? Ngày xưa cìn hơn thế cơ mà" Sehun cốc đầu tôi
"Ngốc. Ăn gì không?"
"Có. Bánh gạo nhớ?" tôi gật đầu
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Hot: ca sĩsolo Jun đãhủyhợpđồngvớiSM.
Trên tay Sehun chính là một tờ giấy với hàng chữ quen thuộc
"Oh Sehun của tôi, Sehunie của chúng ta
Lúc cậu nhận được tin này, chắc tôi đang ở một nơi rất xa rồi. Không phải là ở Pháp, không phải ở Việt Nam. Xin lỗi vì đã không nói sớm cho cậu biết điều này. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại không thể nói được điều nào cả. Tôi không muốn cậu phải đau khổ. Cậu vì chuyện của Tao oppa, vì chuyện của các fan đã quá mệt mỏi rồi, chính vì thế tôi không muốn để cậu suy nghĩ gù nữa.
Lần này tôi không trốn đi. Tôi đang nói với cậu là tôi đã rời đi rồi đây này, chỉ là không nói đang ở đâu thôi. Sehun à, tôi chính thức trở thành một EXO-L, trở thành fan của cậu. Và tôi cũng sẽ giống như các fan khác, vẫn ủng hộ cậu dù cậu có ra sao đi chăng nữa. Tôi sẽ đến concert của cậu không bỏ lỡ một buổi nào đâu. Hứa đó. Nhưng đừng có tìm tôi, cậu chỉ cần biết là tôi đang ở đó, và đang nhìn thấy cậu, đang khóc vì nhớ cậu và đang bị thu hút bởi màn nhảy dưới nước của cậu
Cuối cùng, giữ gìn sức khoẻ nhé! Hun của tôi" đôi tay của Sehun run run, những dòng chữ đó như xoáy sâu vào trái tim cậu. Đau nhói, khó chịu.
"Jun, cậu lại bỏ đi lần nữa. Cậu lại tự quyết định mọi việc"
----------------------------------------------
"Baekhyun, anh nghĩ xem, giờ này Jun đang ở đâu?" Phương nằm trên đùi Baekhyun hỏi. Khẽ vuốt mái tóc mềm của cô anh cười:
"Sao em hỏi anh? Em là bạn thân của em ý cơ mà"
"Chính vì em không biết nên mới hỏi anh" cô bất mãn chu mỏ lên nói. Baekhyun nhanh chóng cúi xuống hôn chụt vào đôi môi đó.
"Anh chịu" không thèm đếm xỉa đến người nào đó, cô nhắm mắt ngủ một giấc mà không biết đã có người chụp trộm cô và đăng lên IG vs caption: She is my everything!
---------------------------------------------
4 năm sau tại Việt Nam
"Xin hỏi chị có phải Jun không ạ?" một nữ sinh tiến đến hỏi
"Không, mọi người nghĩ tôi giống cô ca sĩ tên Jun gì đó lắm như thế sao?"
"Dạ xin lỗi chị" cô gái đó lý nhí xin lỗi
"đây là cafe của quý khách" cô đẩy ly cafe nóng hổi cho người khách kia.
"Ánh Dương!" một cô gái với mái tóc đỏ rực như mặt trời chạy đến chỗ cô.
"Đừng quan tâm đến lời bọn họ" nghe cô gái đó nói, cô gật đầu, cười
"Cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn tên Ánh Dương" cô cười nhẹ. Đã 4 năm rồi, cô rời xa người ấy. Không biết ăn uống sao rồi, có bỏ bữa không.
"Vé máy bay này. " cô gái đó đưa cho cô tấm vé. "Mình sẽ đi cùng cậu Jun, nhưng mình sẽ không về Việt Nam nữa đâu. Cái tên Ánh Dương, cho cậu" cô gật đầu. Hôm nay EXO có concert và như lời hứa cô sẽ đến xem anh biểu diễn.
"Đi nhớ quay cho mẹ xem nhớ" mẹ Jun ở đâu tiến đến.
"Con biết mà"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
concert của EXO
"Đây là vé VIP!!!!" cô hét lên. "Chết tiệt Rily" cô ôm đầu. Phải làm sao giờ? Nếu như là vé Vip nguy cơ sẽ bị nhìn thấy. Nhưng biết làm sao giờ? cô đã thử đổi nhưng mọi người đều nghĩ cô điên và nghĩ đó là vé giả nên mới nhờ đổi. cuối cùng, bắt buộc Jun phải ngồi ở hàng VIP.Jun phải công nhận ngồi ở hàng VIP đúng là khác hẳn. Đôi mắt của cậu ấy, nó thật buồn, khuôn mặt lạnh lùng. cô cười nhẹ, Oh Sehun của chúng ta trưởng thành thật rồi! Ra dáng đàn ông rồi. Nhìn những bước nhảy đẹp đẽ của cậu, lòng Jun lại dậy sóng. những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ:
"Khỏe chứ? Có nhớ tôi không? Sao lại nhuộm tóc như thế này?" hàng loạt câu hỏi được hiện lên trong đầu Jun.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương lần nữa Hun à" cô bật khóc nức nở, mỗi khi nhìn thấy cậu, những bước nhảy dứt khoát, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp như mình đã từng tưởng tượng. lần này còn không thèm cài cúc lại nữa, để lộ ra thân hình đẹp đẽ, các múi không rõ ràng nhưng rất đẹp mắt, rất thu hút
Màn trình diễn Baby Don't Cry kết thúc, Sehun cài cúc áo lại, quay lại nheo mắt nhìn xuống khán đài
"Cậu vẫn ở đây đúng chứ?" Không thể nhìn thấy gì "Làm ơn cho tôi một lần được nhìn thấy cậu, một lần thôi" mặc kệ cả thân mình đang ướt nhẹp, mặc kệ các staff kêu đi xuống. Cậu vẫn đứng đó nhìn xuống khán giả, đôi mắt nhìn hết bên này bên nọ. Một lúc lâu, Sehun thở dài, bước chân xuống cầu thang
"HUN à!!!! " giọng nói đó khiến cậu khẽ chững lại. Sehun quay phắt người lại, đưa mắt đảo quay hàng ghế VIP. Đôi mắt chợt dừng lại tại dáng người nhỏ bé, hai tay đang che mặt để lau đi những giọt nước mắt, chiếc mũ lưỡi trai che gần hết cả khuôn mặt. Sehun đờ đẫn, định tiến đến thì
Bụp!! Cả sân khấu tối om. Ngay khi ánh đèn sáng lên thì chỗ ghế đó đã biến mất. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ là vì mình quá nhớ thôi, rồi lại lặng lẽ đi xuống sân khấu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jun chạy nhanh ra ngoài. Không hiểu sao lúc đó, cô lại hét lên như thế. Rồi khi nhìn thấy đôi mắt đó, ánh nhìn trìu mến nhìn cô, hay đôi mắt đảo quanh tìm hình bóng mình mặc kệ cả thân người đang run bần bật. Khi cậu định tiến đến, cô đã lắc đầu. sau đó, ánh đèn sân khấu biến vụt tắt, lợi dụng thời cơ đó, cô liền nhanh chóng rời đi.THế có nghĩa là cậu vẫn khỏe đúng chứ? Không sao đúng chứ?
"Xin chào, cô là Jun đúng chứ?" bỗng có một cô gái chạy lên chặn cô. cô ngẩng đầu lên
"Chào em, Chị là Nayeon bạn gái của JongDae" cô gái đó cười
"JongDae?" cô ngờ vực "Chị là bạn gái của...."
"Chen" cô gái đó cười "Chị là nhà báo và chị có việc muốn hợp tác với em"
"Còn em thì chả có gì để hợp tác với chị cả. Mong chị đừng nói cho ai biết về sự xuất hiện của em ở đây" cô cúi đầu
"Em không nhớ Sehun sao? Em không muốn mọi việc được sáng tỏ sao? Chẳng nhẽ em chịu oan ức thế sao?" Chị ý nói to
"Ý chị là...." tôi quay lại
"Chị sẽ giúp em. Chỉ cần em hứa với chị một việc" cô gái đó tiến dần đến Jun "Đi gặp Sehun, một lần thôi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...