Hôm nay, Kris tự nhiên bị giám đốc gọi đến công ty, đến anh cũng không biết có chuyện gì.
-cậu giải thích nó đi. Ông giám đốc ném xấp ảnh chụp hình của anh và Tao rất thân mật, Kris vừa thấy liền hoang mang, khuôn mặt liền lập tức biến đổi.
-tôi … Kris hoang mang, đầu anh hiện tại chỉ nghĩ làm thế nào để Tao không dính vào chuyện này.
-Anh là Laeder của M, nhưng lại làm ra những chuyện vô sỉ, suy đồi vậy sao? Ông ta hét lớn.
-Vô sỉ ư, suy đồi ư, yêu cũng là vô sỉ, là suy đồi hay … chát. Kris rít lên liền bị ông ta tát.
-Yêu ư, đó là biến thái, không phải yêu.
-Haha, biến thái ư, haha. Kris đưa tay vuốt mặt: tôi rời nhóm là được chứ gì, hư, để Tao yên đi, em ấy không có lỗi. nói rồi Kris bước đi.
Sân khấu, là sinh mạng của anh
Cũng là sinh mạng của Tao
Anh vì Tao, quyết định rời khỏi sân khấu, từ bỏ đam mê, vì anh yêu Tao, yêu rất nhiều.
Chính vì yêu, nên không nỡ, nhưng dù không nỡ, cũng chẳng thể quay lại được nữa.
Anh nhớ rằng vừa nãy vẫn còn, vẫn còn cười đùa vậy mà giờ đây.
Anh yêu Exo, yêu tất cả thói quen xấu của 11 con người ở đây, yêu Tao, yêu cả nơi ở chứa bao kỷ niệm vui buồn, yêu tất cả những thứ thuộc về Exo.
Và anh, đã không còn ở đây lâu nữa, anh, tim anh tan nát rồi.
Park Jee Ha tựa người vào cửa nhà vệ sinh nữ, khóc lớn, cô đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa nãy.
Ông trời đùa cô ư? Tại sao cứ để cô đau lòng như vậy?
Chuyện anh quản lý đã qua hơn 1 tháng, và chẳng lẽ sự hy sinh của anh ấy chỉ đổi lại 1 tháng thôi sao?
Kris thật sự rất yêu Tao
Vì Tao mà anh từ bỏ tất cả.
Sớm biết vậy, ước gì anh không yêu …
Thân là một Exo – L, cô biết rằng, cô sắp không còn có thể thấy Exo 12 người trên sân khấu nữa, và đó, thực sự là nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
KTX:
-anh về rồi. Kris thẫn thờ bước vào, mọi người xúm vào hỏi han, sợ anh vì bọn họ làm sai gì đó mà bị mắng, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ cố cầm nước mắt, khi không còn ai nói nữa, anh mới khó khăn nói: anh xin rời nhóm rồi.
Đoàng, là anh trêu sao? anh trêu phải không? mọi người dồn dập hỏi, mong là anh sẽ ừ, mong anh nói là anh trêu đấy, anh nói đó không bao giờ là sự thật, anh nói đi, tại sao anh lại không nói chứ?
Kris chỉ lẳng lặng bước đi trước các câu hỏi ấy, anh bước vào phòng, thu xếp đồ đạc.
-Ngô Diệc Phàm, anh điên rồi sao? Tao đi vào hét lớn.
-Đúng, haha, anh điên rồi, haha, điên thật rồi. anh cười điên dại, tay vẫn gấp đồ.
-Tôi hận anh, Ngô Diệc Phàm, anh là đồ khốn nạn. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt, Tao quay đi thì bị một vòng tay ôm lấy dù cậu có cố giãy dụa, cậu cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống vai cậu, là nước mắt sao?
-Vì em, anh thà làm đồ khốn nạn.
Không gian ngưng đọng, hơn 30 phút sau Kris buông Tao, tiếp tục đi xếp đồ.
Tao ngồi thụp xuống, khóc đến nghẹn lời.
Một đêm cứ thế qua đi, đối với Kris, nó thật sự quá nhanh.
Ngày hôm nay, tại nơi này, nơi đã gắn kết 12 con người lại với nhau, lại là nơi anh phải từ bỏ, anh là người đầu tiên hứa 12 người sẽ mãi mãi bên nhau như vậy, rồi anh lại là người đầu tiên rời đi, thật nực cười, cũng thật đau lòng.
Đau quá, trái tim của anh, nát tan rồi.
Exo, my family, good bye, see you again.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...