(Fanfic Exo) - Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em
- Không sao sao đâu ông ạ. Ông cứ ngồi xuống đây với bọn cháu đi- không hiểu sao nó lại thấy rất quý ông, phải chăng là do ông nó đã mất và cũng lâu rồi nó không được nói chuyện với người nào đáng kính như ông?
Ông nghe nó nói vậy thì cũng không từ chối nữa. Ngồi đối diện với chúng nó.
- Nhìn hai cháu đẹp đôi lắm đấy. Chắc là yêu nhau lắm phải không?- ông vừa nói vừa gắp vào bát hai đứa mỗi người một miếng cá.
Nó không nói gì, chỉ nhìn sang anh rồi e thẹn cười.
- Dạ vâng ạ- anh nói rồi cũng quay sang nó.
- Hai đứa phải cố gắng mà trân trọng nhau nhé! Đừng làm gì khiến đôi phương tổn thương. Đến lúc mất đi rồi mới thấy người ấy quý giá. Như ông bà hồi còn trẻ, bà bỏ đi 1 thời gian thật lâu, mãi đến lúc ông tìm được bà thì mới biết được bà đang bị bệnh nặng nhưng ông vẫn quyết định lấy bà làm vợ. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy ông lại yêu bà đến thế, làm gì cũng nghĩ đến bà ấy. Cái đấy chắc là do định mệnh an bài rồi.- ông không ăn mà chỉ ngồi nói, ánh mắt ông hướng ra xa như đang hồi tưởng lại những kí ức của một thời còn trẻ.
- Thế bà đâu rồi hả ông?- nó tò mò hỏi.
- Bà ấy đang ở trong viện để điều trị, ngày nào ông cũng đến thăm bà ấy. Mở cửa hàng này ra cũng chỉ kiếm thêm chút tiền lo tiền thuốc men cho bà ấy. Chứ cháu nói con cái họ hàng thân thích không có thì dựa vào ai đây?- ông thở dài nói.
Nó nghe xong mà rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà và cũng ghen tị nữa. Nó và anh cũng yêu nhau như vậy. Nhưng hình như câu chuyện của hai người không được đẹp như của ông bà thì phải. Nó biết nó sắp phải rời xa anh, cũng sắp không bao giờ được nhìn anh gần thế này nữa. Thế nên nó muốn trân trọng từng phút giây khi hai người còn ở bên nhau vì nó muốn giữ lại những kỉ niệm tươi đẹp này. Nó muốn anh nhớ rằng đã từng có một người bạn gái là nó. Nó muốn trong tâm trí anh vẫn còn một góc riêng cho mình. Bất giác từ lúc nào mà mắt nó cay cay.
- Em sao vậy Jung Jin?- anh nhìn thấy mắt nó đỏ như sắp khóc thì lo lắng hỏi.
- Em không sao, em nghe thấy ông kể chuyện cảm động quá ấy mà- nó mỉm cười trấn an anh.
- Thôi mấy đứa ăn đi nhé! Ông còn phải ra trông hàng, nhà hàng cũng đâu phải không có khách đâu- ông đứng dậy nói rồi đi ra ngoài để lại anh và nó ngồi trong phòng.
Hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại không nói câu gì, chỉ tập trung vào ăn. Anh cảm thấy hôm nay nó rất lạ nhưng cũng không hỏi vì anh biết nếu nó đã không muốn nói thì anh cũng không ép. Ăn xong hai người đi ra chào ông rồi đi tới công viên. Hôm nay công viên rất vắng. Hầu như là không có ai ngoài hai người cùng với mấy chú nhân viên. Hai người cùng nhau đi chơi rất nhiều trò và cũng cùng chụp rất nhiều ảnh. Lúc ra về nó cứ ngồi xem ảnh rồi bình luận ríu rít không ngơi. Sau đó hai người cùng đi đến rất nhiều nơi đến tận tối mịt mới về. Do vừa nãy có uống chút soju nên giờ nó hơi say ngà ngà. Tửu lượng của nó thì rất thấp mà anh không biết vì anh cũng chưa bao giờ thấy noa uống rượu cả. Chiếc xe của hai người dừng ở trước cửa nhà nó. Anh nhìn nó ngủ say như vậy thì không nỡ đánh thức nó dậy nên bèn bế nó vào trong nhà. Khóa cửa đàng hoàng rồi bế nó vào phòng. Vừa đặt nó xuống giường thì anh nghe thấy nó nói.
- Nước, khát nước quá- nó nói bèm nhèm trong cơn say.
Anh nghe vậy thì vội vã đi lấy nước cho nó uống. Nhấc đầu nó dậy để kề vào người anh, cẩn thận cho nó uống từng hớp nước một nhưng do nó không chịu ngồi yên mà cứ cựa quậy nên không cẩn thận làm nước đổ hết ra váy của nó. Anh thấy vậy thì chân tay luống cuống lay nó dậy nhưng mãi mà nó không chịu. Cũng không thể để cho nó ngủ trong tình trạng như vậy, nó sẽ bị ốm mất.
- Jung Jin à, dậy nhanh đi em. Dậy đi thay quần áo đi, đổ hết nước ra người rồi kìa.- anh lay lay người nó với hy vọng nó sẽ dậy.
Thế nhưng nó vẫn không dậy hẳn mà nửa mơ nửa tỉnh lăn qua lộn lại trên giường. Sau một hồi thì nó bắt đầu lại kêu.
- Nóng, nóng quá. – vừa nói nó vừa bắt đầu tự cởi váy ra.
Anh nhìn thấy thế thì cảm thấy trong người bắt đầu có cảm giác lửa trong người bắt đầu bùng cháy lên. Nó nghĩ anh không phải là đàn ông à mà thử anh như thế? Anh có cảm giác mình sắp bị bức đến chết rồi. Cố gắng kiềm chế đi đến trước mặt nó để nâng nó dậy.
- Jung Jin à, em đừng làm thế nữa. Anh sắp phát điên rồi- anh nói như nỉ non bên tai nó.
Đến cuối cùng anh không thể chịu được nữa bèn phát cáu quát.
- Em có ngồi yên không thì bảo. Lần sau anh sẽ không cho em uống rượu nữa. Qúa nguy hiểm- anh vừa nói với nó nhưng cũng vừa là tự nhủ với mình. Nó uống với anh thì không s;ao chứ uống với thằng khác thì chắc chắn sẽ bị nó ‘’xơi tái’’ ngay tại chỗ. Ai bảo dáng vẻ của nó mê người đến thế cơ mà.
Nó nghe anh quát thì ngồi im một lúc. Anh tưởng nó nghe lời mình rồi thì bắt đầu tiến lại gần mặc quần áo chỉnh tề lại cho nó. Ai dè nhân lúc anh không để ý nó liền kéo anh ngã xuống giường cùng nó, mà lai còn nằm đè lên nữa. Anh vội vàng bật dây nhưng lại bị nó đè xuống,nó còn trèo hẳn lên người anh ngồi nữa.
- Jung Jin à, em xuống ngay đi- anh khẽ gầm nhẹ lên. Trời ạ, thế này thì nó giết luôn anh đi cho anh thoải mái cũng được. Cần gì phải hành hạ anh khổ sở thế này.
- Không xuống, thích ngồi ở đây cơ- nó nhõng nhẽo không chịu xuống rồi còn lắc qua bên này lắc qua bên nọ khiến vật dưới thân của anh càng căng trướng hơn.
- Đây là do em lựa chọn đấy nhé!- bây giờ mắt anh đã nhuộm thành một màu đỏ rực rồi. Anh liền đè ngược nó xuống. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận cởi từng thứ một trên người nó. Đầu tiên là váy, đến đồ trong. Những ngón tay của anh chạm đến đâu đều truyền cho nó sốc điện đến đó. Những ngón tay của anh như có ma thuật vậy, rất linh hoạt mà di chuyển linh hoạt trên người nó.
-------------------
Hôm nay mk đăng chương dài hơn mọi ngày để bù lại những ngày không đăng. Đây là lần đầu tiên viết H nên có gì mọi người đừng ngại cứ cho ý kiến nhé! Thanks ạ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...