(Fanfic Exo) - Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em
Về đến nhà, nó mệt mỏi ngã xuống giường. Nó cứ nghĩ, nghĩ mãi nhưng cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà mối tình đầu của nó lại bị như vậy. Các bạn nó, ai cũng có mối tình đầu trong sáng và tươi đẹp. Nhiều người còn kết hôn với người yêu đầu và bây giờ đang sống rất hạnh phúc. Không biết từ bao giờ hai hàng nước mắt của nó đã chảy ra. Những giọt nước mắt nặng trĩu kia cũng giống như tâm trạng của nó lúc này. Ngao ngán. Mệt mỏi và bất lực. Cuối cùng nó từ từ thiếp đi với mong muốn khi thức dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4h chiều.
Nó tỉnh lại sau tiếng điện thoại inh ỏi kia. Cố gắng mở to hết sức đôi mắt lờ đờ kia, nó với tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh giường ngủ.
Là anh.
Nó bật dậy ngay khi nhìn thấy số của anh gọi. Kể từ lúc xảy ra chuyện anh cũng không gọi cho nó. Bây giờ lại gọi để làm gì? Để nói lời chia tay ư? Chỉ nghĩ đến đó thôi lòng nó đã đau như cắt. Dù anh có gọi bao nhiêu cuộc nó cũng không bắt máy. Mãi đến khi anh gửi tin nhắn đến thì nó mới chần chừ mở ra đọc.
''Nhận được tin nhắn thì gọi cho anh ngay nhé! Xin lỗi em vì không gọi cho em ngay. Anh có nhiều việc phải giải quyết quá nên không gọi cho em được. Anh lo cho em lắm đấy.!''
Từng dòng tin nhắn cứ đập vào mắt nó từng chữ, từng chữ một. Anh càng như thế thì nó càng xót xa. Nó không biết phải làm như thế nào nữa. Lí trí bảo không được gọi điện cho anh nhưng con tim thì ngược lại. Hai bên cứ cãi nhau một hồi và cuối cùng thì con tim đã thắng. Nó ấn số của anh. Rất nhanh sau đấy anh đã nhấc máy.
(Alo Jung Jin à. Tại sao vừa nãy anh gọi em lại không nghe máy vậy? Em có ăn uống đầy đủ không? Em không được nghĩ ngợi lung tung rồi lại ốm đấy. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Có được không?- Sehun lo lắng nói)
(Em không sao, anh đừng lo. Em không nghĩ gì đâu.- giọng nó lạc đi vì khóc quá nhiều. Nghe như có gì đó cứ chặn ở cổ họng vậy. Anh cũng tinh ý nên nhận được ra ngay.
(Giọng em sao vậy? Em khóc đấy à?- anh xót xa nói. Biết ngay mà. Là sao mà nó có thể bình tĩnh được cơ chứ)
(Không phải đâu. Chắc là do em quên uống nước nên miệng mới khô ý mà. Thôi em cúp máy nhé- nó tìm cớ để nhanh chóng cúp máy.
(Từ từ đã Jung Jin, em có tin anh không?- anh hỏi)
''Em tin, em tin chứ. Nhưng chỉ tin thôi thì làm gì được hả anh? Chúng ta không thể sống thiếu niềm tin nhưng cũng không thể sống mà chỉ có mỗi niềm tin. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác nữa. Anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây? Xin anh đừng làm cho lòng em thêm rối bời nữa.'' Trong lòng thì nó nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra.
- Em tin anh. - nó trả lời.
(Em đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé!Cứ đợi anh, anh sẽ giải quyết tất cả. Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Em nhé!- anh nhẹ nhàng nói để trấn an nó.)
Nó cúp máy. Từng hàng nước mắt cứ thi nhau chảy ra làm ướt đẫm một mảng giường lớn. Nó úp mặt vào gối và hét thật to. Hét đến nỗi khàn cả cổ mới thôi. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nó cũng đã đưa ra được quyết định mà nó nghĩ là sẽ tốt cho cả hai người.
---------------------------------------------------------------------------------
P/S.
Mình có vài điều muốn nói. Mình sẽ nhanh chóng hoàn thành truyện cho các bạn trước Tết để cho m.n cày đọc. Ra Tết đỡ khỏi phải chờ đợi lâu nên xin mọi người đừng ai bỏ truyện nhé. Thanks nhìu ạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...