[Fanfic 12 Chòm Sao] Second Chance Z

Trông chẳng thật gì cả.

Với cái làn da xanh xao một cách đầy giả tạo đó, thật không khỏi hình dung tới mấy con ma nơ canh, đặt biệt là khi được cắt thành từng khúc, lại càng giống như một món đồ chơi lắp rắp phức tạp.

Phần khuỷ tay, bắp chân đều được cắt ra, rồi nối lại bằng mấy đường chỉ đỏ chồng chéo lên nhau như thể người khâu lúc đó vội vã lắm. Riêng cái đầu thì lại cắt rời, sau được đặt ngay ngắn trên đùi của cái xác.

Ừm, nếu ghép lại, thì quả thật mới nhận ra đấy là một cái xác người. Nói cho chính xác thì, đấy là xác của một người nữ sinh.

Mái tóc rối thành một nùi, bị cắt lởm chởm trông chả khác gì một kẻ vừa trốn viện. Mà phần tóc bị cắt, cũng chẳng khó kiếm lắm khi liếc xuống miệng nạn nhân, nơi mà được rạch tới tận mang tai để nhét hết mớ tóc vừa nâu vừa tím.

Chẳng giống mấy cảnh trong phim kinh dị gì cả.

Cái xác, hay đống thịt cắt khúc, ngoại trừ cái biểu cảm rõ hãi hùng thì hệt như một bức tượng đá. Lạnh ngắt và chẳng thể di chuyển được. Nhưng lại khiến cho bọn học sinh lúc này sợ tới mức co rúm người trong góc.

Và mặc dù, lý trí đang gào thét sợ hãi, nhưng đôi mắt lại vẫn không thể dời khỏi hình ảnh trước mặt.

Nếu mà liên kết lại thì hợp lý thật nhỉ. Cái kết của mọi người, đều liên quan đến lá bài mà mọi người đã rút.

Giống như người này vậy, cái chết này, hẵn là do lá chia sáu nhỉ?

Vậy thì của mình, mặt đối mặt chính là…

“Tôi đang đứng trước nhà bạn đây.”​

-o0o-​


Một người xấu… hoặc đoại loại vậy. Bảo Bình là một hình ảnh điển hình cho sự ích kỷ bởi kể cả trong trường hợp tồi tệ nhất, con người này có vẻ như vẫn nghĩ tới bản thân mình và kéo những người còn lại xuống thay vì giúp đỡ họ. Nghe thì có vẻ tiêu cực thật đấy, nhưng nếu tận mắt quan sát khung cảnh này trước mắt thì ngay cả cố gắng, bạn cũng chẳng thể tìm một lý do nào để minh oan cho người này cả.

- Cậu nói gì cơ?

- Hm? Tôi không nghĩ tai cậu lại có vấn đề nặng đến vậy đâu lớp trưởng, ngạc nhiên thật.

- Bảo Bình, đây không phải là chuyện đùa! Có một cái xác trong phòng mỹ thuật và một học sinh đang bị đe doạ tính mạng! Với tư cách là một thành viên lớp S cậu phải hoàn thành trách nhiệm được giao, đấy là điều mà cậu đã hứa trước mọi học sinh khi được vinh dự chọn lựa vào lớp S hay Zodiac.

- Và?

- Bảo Bình!

Một bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Kể cả khi Xử Nữ đã có đè nén sự tức giận trong giọng nói của mình hay Bảo Bình đang trưng cái vẻ mặt thờ ơ của mình ra cũng chẳng thể thay đổi tình hình căng thẳng lúc này.

Xử Nữ nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trực trào bùng ra, chỉ cần nhìn lòng bàn tay đỏ ửng đến mức muốn bật máu kia thì cũng đủ để hiểu Xử Nữ phải cố gắng đến mức nào rồi.

Cô có thể hiểu cái tính vô trách nhiệm của Bảo Bình, càng hiểu rõ sự thờ ơ và lạnh nhạt của con người này đối với thế giới xung quanh. Đã biết rõ thế, cũng nhiều lần đầu hàng trước tính cách đó nhiều lần là thế, nhưng vẫn không thể nào có thể chấp nhận nhận nỗi.

Tại sao cậu ta vẫn giữ thái độ đó trước một sự việc liên quan đến tính mạng của con người cơ chứ? Cứ như thể cái xác hay lời nhắn đe doạ đó như một trò đùa không hơn kém vậy. Cái thái độ đó, như thể đang coi thường sinh mạng của người khác vậy, cái thái độ đáng khinh đó…

- À, ánh mắt đó. - Bảo Bình lẩm bẩm trước khi trở lại chất giọng lạnh nhạt thường thấy. - Giống hệt như lần đầu nhỉ? Lớp trưởng lại đang so sánh tôi với người cha của mình à?

Roẹt!


Chỉ vừa mới dứt câu, Bảo Bình đã cảm thấy một thứ gì đó vụt qua mình với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được. Điều khiến Bảo Bình có thể cảm nhận thấy “một thứ gì đó” chính là một cơn gió đột ngột ngang qua mình… à, và cả một cơn đau rát như thể bị thiêu sống ở má nữa.

Máu rỉ ra từ vết thương mang màu đen đặc, nhanh chóng chảy xuống rồi nhỏ tong tong từng giọt trên sàn. Nhưng kỳ lạ thay, Bảo Bình chỉ đứng yên ra đó trước khi, trao cho Xử Nữ một nụ cười thân thiện đầy giả tạo đến mức buồn nôn:

- Thế, lớp trưởng không muốn thương lượng nữa à? Dù cho mấy người chẳng làm được gì-

- Đi ra ngoài.

-…

- Cậu không còn quyền điều tra việc này. Vì vậy xin hãy tuân thủ những luật mà chúng tôi đặt ra để đảm bảo an toàn, nếu phát hiện vi phạm, cậu sẽ bị kỷ luật theo như điều lệ nhà trường.

Đã như thế rồi, Bảo Bình cũng chả mặn mà mà đứng đấy để hứng thêm mấy vết thương nữa. Cái năng lực chữa lành đã sớm bỏ đi mất, nếu giờ không nhanh về thì có khi Bảo Bình chết ngắt giữa đường cũng nên.

À mà, nếu thế thì mọi việc có lẽ sẽ tốt hơn chăng?​

“Cạch” một tiếng, cả đám người gồm mười cái mạng lập tức ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bước ra, ánh mắt dĩ nhiên là cực kỳ thiếu thân thiện rồi. À thì cũng dễ hiểu thôi, thân thiện sao cho được với loại người từ chối bảo vệ một người đang bị đe doạ với cái lý do vô cùng ích kỷ và vô trách nhiệm chứ?

Nhưng nên nhớ cái người được nhắt tới đây là Bảo Bình, và tất nhiên là, Bảo Bình sẽ chẳng thèm để tâm đến mấy cái ánh mắt đó làm gì cho mệt người. Tuy vậy, thay vì rời khỏi căn phòng với không một tiếng động như thường lệ, người này lại đột nhiên dừng lại khi lướt mắt đến một nữ sinh vẫn còn đang tái mét và thất thần vì sợ hãi, sau đó tất nhiên là trưng ra cái nụ cười quen thuộc - một nụ cười khinh thường và cao ngạo như thể chẳng ai có thể bằng mình.

- Tội lỗi gây ra phải được trả giá. Cố gắng tận hưởng nốt phần đời dơ bẩn này khi còn có thể đi.

- Sắp tới giờ nghiêm rồi, nếu cô còn ở đây thì chúng tôi sẽ có đủ bằng chứng để kỷ luật cô. - Bạch Dương không kiên nể gì hết mà lên tiếng đuổi người trắng trợn.


- À, vậy, chúc ngủ ngon.

“Cô ta, chúc ngủ ngon sao? Cái quái gì xảy ra với cô ta vậy?”

Đó ắt hẳn là suy nghĩ chung của nhiều người lúc này, và không hiểu sao sau khi nghe câu nói kia xong, cả bọn không hẹn mà cùng lạnh hết cả sống lưng. Một vài người tò mò nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Bảo Bình cho đến khi khuất hẵn trong dãy hành lang, cố hết sức lý giải cái điều tuyệt-đối-không-bình-thường-chút-nào vừa nãy.

Và hẵn vì tập trung vào vấn đề đó nên, chẳng ai nhận ra nữ sinh kia có gì đó khác lạ.

Tôi nhất định trả hết tội lỗi của mình.​

Trong bóng đêm mờ ảo, thứ âm thanh kỳ lạ lại vang lên trong đầu, thủ thỉ bằng giọng nói ấm áp như một người mẹ vậy.

Lựa chọn của ngươi là gì?



Sống

Tôi muốn sống…

Bằng mọi cách

.​

“Hử? Hình như mình vừa nghe thấy gì đó.”

- Sao thế Nhân Mã? Có chuyện gì à? – Thiên Yết, người đứng ngay bên cạnh lên tiếng hỏi thăm.


- A, không, không có gì, tớ chỉ nghĩ là mình vừa nghe thấy gì đó.

- Hể? Thế à? Tiếng gió chăng?

- Ừ-ừm, có lẽ thế, đêm nay gió to mà nhỉ, xin lỗi, tớ lại ảnh hưởng cậu bởi điều này.

- Không sao đâu, dù gì thì đây là lần đầu tiên cậu thấy mấy chuyện như thế này mà. Cậu thử nghỉ ngơi một lát thử xem, dù gì cũng còn lâu lắm mới đến lượt tụi mình đi tuần.

- Ừm, cảm ơn.

- không có gì ~

Vẫy tay tạm biết Thiên Yết, Nhân Mã nhanh chóng bước đi một mình trên dãy hành lang vắng lặng. Cũng bởi do không còn ảnh hưỡng tiếng ồn, Nhân Mã lúc này mới có thời gian để sắp xếp các sự kiện trong ngày lại một cách hoàn chỉnh.

Lý do mọi người được tập hợp là do trong phòng mỹ thuật xuất hiện một cái xác của một nữ sinh trường công lập Blackwall tên Rika. Cái xác được cắt ra thành nhiều phần rồi nối lại với nhau bằng những sợi chỉ đỏ, bên cạnh đó là một dòng chữ:”Dối trá” được viết bằng máu của nạn nhân. Theo lời của cảnh sát thì trước đó đã xảy ra hai vụ tương tự vậy. Tuy cách nạn nhân chết khác nhau nhưng đều có điểm chung là bên cạnh cái xác luôn có một dòng chữ viết bằng máu của nạn nhân. Qua so sánh có thể thấy được nét bút của cả ba là y hệt nhau, và tuy có được nét bút nhưng lại không thể xác định được danh tính của thủ phạm.

Nhiệm vụ của cả nhóm lần này là hỗ trợ cảnh sát cũng như đồng thời bảo vệ nữ sinh tên là Kao Lyn - nạn nhân tiếp theo của vụ án liên hoàn này. Nhân đây thì cũng tiện nói luôn là ngoại trừ vụ đầu tiên, tên nạn nhân được gửi đến trường học thì sau đó, tên của nạn nhân tiếp theo sẽ nằm trong hộp thư của nhà nạn nhân trước đó. Thế nên, cảnh sát có thể biết rõ chu kỳ của vụ án liên hoàn này như kể cả vậy, việc cả ba người đều bị giết chứng tỏ việc biết tên trước chả có tác dụng gì cả.

Nhưng mà nếu cảnh sát đã không làm được gì thì tại sao mọi người lại đồng ý cho một nhóm học sinh tham gia việc này nhỉ?

A, nghĩ tới là đau đầu mà. Nhân Mã thừa nhận là mình chẳng có một chút gì về khả năng phá án cả, thắc mắc thì vậy thôi chứ cũng chẳng có khả năng mà giải được hay gì đâu.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa nào! Mình cần phải nghĩ ngơi để còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy!

Thả mình xuống nện, Nhân Mã cố gắng thả lỏng bản thân mình vào giấc ngủ. Mà có lẽ do trải qua nhiều sự kiện nên con người này cũng nhanh chóng ngủ đến quên trời đất luôn.

Dù sao thì, cứ thoải mái đi, đêm còn dài mà…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận