Exit
“Làm gì đấy??”
Một nữ tu đi tới lớn tiếng quát mắng rồi đẩy mạnh tay Alva xuống
“Ngươi làm gì với thánh nữ thế hả? Hỗn xược!!”
“Ta…chỉ là…chỉ là tay ta đau quá a a a…”
Cô nằm xuống ra vẻ quằn quại rồi nắm chặt tay lại để vết thương ở lòng bàn tay rỉ máu
“ui da ô a đau quá đi thôi! cô làm vết thương ta rách ra rồi.
Làm việc cho thánh nữ mà độc ác vậy đó hả?”
Cô ta thoáng chốc thu hút sự chú ý của mọi người, ả tậc lưỡi một cái rồi liếc nhìn thánh nữ.
Ánh nhìn này là kiểu bề trên ra lệnh, chẳng giống ánh nhìn nên có ở một nữ tu thấp bé chút nào
“Để tôi trị thương cho cậu nhé”
Nói rồi cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Alva, một luồng sáng phát ra từ nơi hai lòng bàn tay giao nhau.
Chưa đến vài giây cơn đau cô đã biến mất, cảm giác ấm áp râm rang lan tỏa từ bàn tay chạy dọc khắp cơ thể
“Xong…rồi”
Thánh nữ thả tay ra thở hỗn hễn, có vẻ cô ấy rất mệt
“Thánh nữ! người có sao không?? Có lẽ hôm nay người đã quá sức rồi”
Nữ tu vội vàng nắm tay kéo cô ấy đứng dậy, vẻ ngoài thì là giúp đỡ nhưng trông thánh nữ chẳng thoải mái chút nào
“Khoan chờ đã! ta cảm nhận được cậu ấy vẫn còn vết thương”
“ĐÃ NÓI…người quá sức rồi, ngày mai người hẳn tiếp tục”
Ả bực bội định quát lên mà chợt nhận ra mọi người đang chú ý nên hạ tông giọng xuống
“Không sao mà, người cuối cùng rồi.
Trông cậu ấy đau lắm”
Thánh nữ vùng vẫy thoát ra rồi chạy đến ngồi xuống bên cô
“Cậu còn đau ở đâu…”- cô ấy nở nụ cười tươi như hoa khiến con tim Alva tan chảy
“À ở…”- Alva ngây ra
“Ở đâu nào”
“Ở đâu ngươi nói lẹ lên để thánh nữ còn nghỉ ngơi”
Con ả nữ tu lại chen chân vào cuộc trò chuyện lần nữa, Alva ngứa mắt ả lắm rồi
“Thánh nữ còn chưa phàn nàn, đến lượt ngươi à?”
“Con…con tiện dân này!”
Alva chả quan tâm ả mà xoay lưng lại về phía thánh nữ rồi kéo áo lên, cả mảng lưng bị cháy đen và lở loét sâu đến nổi nhìn thấy được lớp mô bên dưới da.Vừa nãy vận động mạnh nên vết thương rỉ ra dịch huyết tương nhầy nhụa càng làm cho nó thêm phần kinh tởm
Tất cả mọi người ngay cả ông Matthew đều bàng hoàng, không thể ngờ được một đứa trẻ lại có vết thương kinh khủng đến thế
“Ghê quá”
Tiếng xầm xì to nhỏ bất đầu khi có đứa trẻ ngây ngô sợ hãi hét lên, có người thương hại lại có người ghê sợ
“Cậu…sao lại…”
Thánh nữ chết đứng khi nhìn thấy vết thương, có lẽ đây là thứ ghê tởm nhất cô gái ngây thơ này từng nhìn thấy
Alva nhận ra mình đã dọa sợ mọi người nên vội thả áo xuống, cô không có thời gian để băng bó vết thương nên chẳng biết nó xấu xí như thế.
Nhưng dựa vào phản ứng của mọi người, cô cũng không muốn nhìn nó nữa
Alva đứng phắt dậy định rời đi thì thánh nữ nắm lấy tay áo cô
“Chưa chữa xong mà, cậu ngồi xuống đi”
“Nếu cậu không thích thì đừng ép bản thân”
“Không…đúng ra cậu mới là người đầu tiên mà tôi muốn chữa cho đó haha…”- cô ấy cười khổ
Alva nhìn ra được nỗi khổ tâm của cô ấy, không khó để nhận thấy nơi này đang bóc lột thánh nữ
Thánh nữ hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên của cô, lần này ánh sáng chói lóa tỏa ra làm mọi người hoa mắt.
Alva cảm thấy vùng lưng ngứa rát như đang thay da vậy, cô cắn chặt răng chịu đựng làm mồ hôi chảy thành dòng
“Cuối cùng cũng xong”
Giây phút thánh nữ bỏ tay xuống cả hai người thở phào nhẹ nhõng, Alva quay lại nhìn thì thấy sắc mặt cô thánh nữ này xanh xao như thiếu máu vậy
“Vẫn…vẫn còn sẹo…”
Chưa đợi dứt lời thì ả nữ tu đã kéo mạnh cô ấy đứng dậy, thánh nữ định phản kháng nhưng ả ta ném cho ánh nhìn chết người làm cô ấy sợ hãi tuân theo.
Alva có rất nhiều thắc mắc nhưng ả tu nữ kéo đi quá nhanh nên cô chỉ kịp hỏi một câu
“Cậu tên gì…?”
“Nadia…gọi tôi là Nadi”
Nói rồi cô ấy đi mất, để lại cho cô nhiều suy tư
- -----------------
Alva cùng chú Matthew rời khỏi chỗ đó, trên đường đi thì cô cứ nói chuyện luyên thuyên mà không để ý là ông Matthew vẫn luôn giữ im lặng
“Uầy cô bé ấy xinh thật ông Matthew nhỉ? Vừa xinh lại vừa dễ thương nữa chứ, bảo sao lại làm nam chính chết mê chết mệt”
“…”
“Ông sao thế, nãy giờ ta thấy ông chả nói năng gì”
Cô quay sang nhìn thì thấy ông ấy đang sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi
“Ông…ông sao thế!!!”
Alva vỗ lưng ông ấy lo lắng
“Tôi…tại tôi mà ngài bị thương nặng như thế…từng tuổi này mà để một đứa nhóc bảo vệ, tôi thật là bất tài…”
“Ta khỏi rồi mà, nhìn ta vỗ lưng này.
Chẳng còn đau nữa, thánh nữ đã chữa khỏi cho ta rồi”
Cô vỗ lưng mấy cái, thậm chí lắc lư qua lại cho tăng thêm phần thuyết phục
“Nhưng mà…”
“Không sao cả, chuyện đã qua rồi ông đừng bận tâm nữa”
“…Ngài đau phải nói với tôi đấy nhé…”
“Biết rồi mà, khổ quá! ông như mẹ ta vậy haha”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...