Những ngày cuối cùng của năm cũ đã đến.
Khi mọi người nghe được tin tức của Tùng, lịch đã sang ngày mới, ngày 23 tháng Chạp, cũng là ngày tiễn ông Táo về trời.
Không khí Tết hôm nay càng thêm rõ ràng.
Ngọc được Nguyên nhét vào trong một bộ quần áo dày cộp mới được ra ngoài.
Bà Diệp đang chủ động nấu cơm, còn chú Phước thì vui vẻ đi mua đồ.
Ngọc động vào cái gì cũng bị chê vướng chân vướng tay, chỉ biết ngồi im.
– Đúng rồi, con ngồi im đi.
Chắc sợ rồi lại không ngủ được đêm qua đúng không?
Ngọc cầm lấy cốc nước mà Nguyên đưa hôm qua, lắc đầu:
– Dạ không, con vẫn ngủ được mà.
Không phủ nhận rằng hôm qua Ngọc đã trải qua một ngày kinh hoàng.
Nhưng nghĩ đến mọi chuyện đã qua rồi, bên cạnh còn có một người đàn ông cứ nhìn mình chăm chú, thi thoảng đắp lại chăn, kiểm tra trán cho mình, Ngọc lại thấy ấm áp.
Cứ thế, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh lại, gánh nặng trong lòng Ngọc đã được trút đi, cô nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời trên cao vẫn trong xanh như thế, tương lai của họ sẽ rất tốt đẹp.
Ngay khi bàn ăn được dọn lên, Nguyên nhận được tin của Tuấn Kiệt, báo rằng Tùng đã khai rồi.
Đừng có nghi ngờ nghiệp vụ của cảnh sát, trên đời này làm gì có tội phạm hoàn mĩ, anh phó đội trưởng kia thẩm vấn một lát, kẻ yếu tâm lý như Tùng đã khai bằng sạch.
Chỉ có chỗ ông Minh khó khăn hơn một chút, nhưng con trai đã khai, ông ấy cũng chẳng làm gì được nữa.
Nguyên lắng nghe Tuấn Kiệt nói về nguyên nhân khiến cho Tùng phải đẩy ông Nghiêm ngã, nửa tin nửa ngờ.
– Ông ấy muốn giao toàn bộ tài sản cho tôi à?
– Ừ đúng rồi.
Ông ấy trước kia đã viết sẵn di chúc cho Tùng, sau đó bỗng nhiên tức giận gọi luật sư đến làm gì đó.
Tùng biết được ông ấy muốn chỉnh lại di chúc, phát điên lên, trong lúc cãi cọ thì đẩy ông cậu ngã.
Đúng là số kiếp đen đủi.
– … Ồ thế à, sao nữa.
– Tâm trạng của Nguyên như mặt biển lặng thinh, không hề thấy gợn sóng nào.
– Thằng em nghịch tử của cậu mới gọi điện cho bố.
Thế là ông Minh biết cậu sẽ đến vào lúc mười một giờ, nên mới hướng dẫn nó lau sạch dấu vết ngụy tạo chứng cứ.
Đúng là rắn chuột một ổ mà.
– Được rồi tôi cúp máy đây.
– Ấy từ từ đã.
Tuấn Kiệt chẳng được nói lời nào điện thoại đã cúp mất rồi.
Nguyên trở lại với bàn cơm, cẩn thận bóc cho Ngọc một con tôm.
Cô nhìn thấy anh cứ trầm lặng như vậy, biết là tâm trạng của chồng mình đang không ổn lắm.
Thường thì anh càng tỏ ra bình thản thì lại càng đau buồn.
Cô nắm lấy tay anh, rón rén nói:
– Anh Nguyên, em có chuyện này muốn nói.
Nguyên quay sang nhìn cô khó hiểu.
Ngọc lấy hơi vài lần, cứ mím chặt môi, cuối cùng mới ghé sát vào tai anh nói nhỏ:
– Anh sắp được làm bố rồi.
Ngọc nói xong thì thấy tai mình đỏ lựng cả lên.
Vốn dĩ Nga bảo cô rằng nên chọn ngày đẹp để nói cho người nhà biết, còn chọn ra một đống ngày đẹp.
Nhưng cô thấy, chỉ cần cả nhà ở bên nhau, đâu có ngày nào xấu cơ chứ.
Huống hồ hôm nay là ngày Táo, ngày các gia đình đoàn tụ.
Chú Phước và bà Diệp đã ngừng đũa nhìn sang bên này ngơ ngẩn, còn Nguyên thì vẫn ngồi im như phỗng, ai gọi thế nào cũng không nghe.
Một lát sau, khi đã hồi thần, anh mới lắp bắp hỏi:
– Thật à em?
Bàn tay Nguyên để trên bụng Ngọc, chỉ thấy bụng cô bằng phẳng không khác gì ngày thường bèn nhíu mày.
– Sao anh không thấy khác bình thường nhỉ? Thế này thì con chúng ta có lớn bình thường không?
Bà Diệp cười phá lên:
– Bố anh chứ.
Bây giờ nó mới bằng có hạt đậu mà thôi.
Anh đang làm cái trò gì thế hả?
– Thật thật ạ?
Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Nguyên, Ngọc càng cười nghiêng ngả.
Cô cứ tưởng anh là một người đàn ông trầm tính trưởng thành, cho dù trời sập cũng chẳng mảy may sợ hãi.
Có ai ngờ đâu, khi nghe thấy tin mình sắp làm bố, sắp có đứa con đầu lòng, anh cũng sẽ lóng ngóng như vậy.
Cô nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc anh, bèn nói:
– Anh nhẹ thôi, anh đè mạnh như thế sau này con không lớn được đâu.
Thế là Nguyên lại vội rụt tay lại, chỉ dám sợ nhẹ vào lớp áo ngoài của cô, không dám đè lên.
Ngọc càng cười như thể được mùa, cô chui đầu vào trong lồng ngực người đàn ông, hai má đã đỏ bừng lên:
– Anh đúng là… đúng là kẻ ngốc mà.
Tiếng cười lại một lần nữa lan ra khắp nhà.
Cuối đông đầu xuân năm ấy, cây đào mà tự tay Ngọc trồng ở nhà mới của mình đã ra những bông hoa đầu tiên.
Những ngày cuối năm bận rộn vô cùng.
Một bên, Nguyên phải lo việc ở công ty mới.
Thủ tục các thứ đã làm xong, Nguyên chọn hai chữ Duy Ngọc để làm tên cho nó, vừa có tên đệm của anh, vừa có tên của vợ.
Ngọc cứ càn nhằn rằng cái tên này quá quê mùa, giờ còn ai lấy tên của mình để đặt tên công ty nữa chứ.
Nào là FLC, Vingroup… Ngọc kể ra vô vàn cái tên, nhưng đây là lần duy nhất Nguyên không đồng ý với ý kiến của cô.
Song song với việc công ty, Ngọc cũng chạy đôn chạy đáo để lo vụ kiện từ đợt trước.
Dì Xuân, hai tên bắt cóc cô, kèm với Tùng đều có một bản án rất rõ ràng.
Là chủ mưu, dì Xuân bị phạt năm năm tù giam.
Thủ tục ly hôn của dì ấy với ông Hoạt cũng đã xong rồi.
Quyền nuôi Huyền hoàn toàn thuộc về người bố.
Mặc dù không quá tin tưởng bố mình, nhưng Ngọc cũng chẳng có cách nào khác.
Cô chỉ đành thuê một người gia sư cho Huyền.
Con bé gặp cô vào ngày cuối năm với đôi mắt đượm buồn, khi Ngọc hỏi con bé có giận cô không, Huyền đáp:
– Em lúc nào cũng muốn bảo vệ chị, như trước đây chị bảo vệ em đó.
Mẹ em có tội, em không trách chị đâu.
Nháy mắt, Ngọc cảm thấy em gái mình đã lớn hơn mười tuổi, nó rất chững chạc nói sẽ bảo vệ các chị của mình.
Nếu như hỏi Ngọc, hai mươi năm trước khi gặp Nguyên, thứ tốt đẹp nhất cô gặt hái được là gì, cô sẽ không ngần ngại trả lời, đó là tình thân.
Ông trời đã cho cô hai đứa em gái quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến nỗi làm người ta phải đau lòng.
Vụ án của ông Nghiêm, mùa xuân năm sau mới lập án.
Vì khi ông tỉnh lại đã là hai mươi chín Tết rồi.
Ông khi đó không nói được, chỉ có thể lấy ngón tay bấm chữ ở trên điện thoại để nói chuyện với mọi người.
Bàn tay của ông run cầm cập, mỗi một chữ phải mất nửa phút mới gõ xong.
Cảnh sát dựa vào lời khai của ông Nghiêm đã hiểu thêm về động cơ gây án Tùng.
Hắn ta đẩy ông không phải chỉ vì vấn đề chia tài sản, mà còn vì hắn ta buột miệng thừa nhận rằng đã sai người làm hỏng phanh xe của Nguyên, đồng thời khiến chân anh bị tàn tật hơn một năm trước.
Ông Nghiêm khi ấy giận dữ tức chết, cầm gậy đuổi hắn nên mới bị đẩy ngã đập đầu vào bàn.
Ngọc ngồi nhìn mấy chữ ở trên điện thoại, khó chịu kinh khủng.
Vì tài sản, vì tranh chấp, anh em có thể đối xử với nhau như thế này sao?
Cô nhìn sang Nguyên, dùng vòng tay nhỏ bé của mình để ôm anh vào lòng.
Còn anh thì cố thu người lại để cô ôm dễ dàng hơn.
Nước mắt Ngọc thấm ướt ống tay áo Nguyên.
Rốt cuộc người đàn ông của cô đã sống như thế nào trong những năm qua, trong khi phải đối diện với biết bao âm mưu thủ đoạn của những người vốn là ruột thịt chứ.
Ông Nghiêm thấy hai người như vậy, mấp máy môi nói hai chữ:
– Xin lỗi.
Nguyên cũng không đáp rằng có chịu tha thứ cho ông nội mình không, chỉ dặn dò ông giữ gìn sức khỏe, sau đó viện cớ Ngọc không thể ở bệnh viện lâu để đưa cô về.
Ngọc biết rằng anh không thoải mái, nhưng bao nhiêu năm đã ép bản thân mình phải kiên cường, anh không có cách nào giải tỏa những uất ức và bất lực bên trong lòng mình.
Người càng mạnh mẽ thì càng cô đơn, từ xưa đến nay vẫn vậy.
– Có em ở đây rồi.
Ngọc luồn tay vào năm đầu ngón tay của Nguyên, hai người nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa Tết.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao bán của các sạp hàng bán muộn lọt vào tai hai người, mang lại hơi thở cuộc sống vô cùng chân thực.
Anh ôm sát vợ mình vào lòng, tránh một người đi xe đạp trên vỉa hè.
– Anh không còn buồn nữa đâu, thật đấy.
Chỉ cần em bước cạnh anh như thế này, anh cảm thấy, hình như tất cả mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi.
Tương lai của chúng ta sẽ đẹp hơn hôm nay rất nhiều.
Có dòng nước ấm ấm trào ra trên khóe mi, Ngọc nhắm mắt lại không để cho chồng ng rơi xuống.
Cô tựa đầu vào vai anh, gật đầu thật mạnh:
– Ừ.
Em muốn đi sắm Tết.
Anh mua cho em cây bưởi kia đi.
– Quả đó họ gắn lên đó, giả mà.
– Nhưng mà em thích, được chưa?
– Được được.
Em thích là được mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...