Ánh mắt tròn xoe lén nhìn vào phòng bếp bị Phong quản gia bắt gặp. Cô ấy cứ như một con mèo đầy rụt rè những cũng tính quái.
- "Tiểu thư, sao cô xuống đây. Ngài ấy sẽ trách tội chúng tôi mất."
Không gian bên trong bếp đầy sôi nổi và bận rộn, ai nấy đều đang tập trung vào bữa ăn tối nay, bữa ăn " chào mừng Noãn Noãn" trở lại của Phong quản gia đặc biệt chuẩn bị cho cô và Hàn Thiên Dạ.
- "Bánh kém, bánh kem đâu rồi đưa tôi trang trí...."
- "Mọi người ai là người nêm món này vậy, khó ăn quá mau làm lại đi!"
- "Món tráng miệng đã có ai nhận làm chưa vậy! "
Tiếng các đầu bếp hối hả vang vọng khắp phòng, ai nấy đều muốn hoàn thành bữa tối một cách hoàn hảo nhất.
- "Tiểu thư cô cũng thấy rồi đó, cô lên phòng trước đi nhé, ở đây không gian có chút bừa bộn...hahah...ai nấy đều tranh nhau làm món ăn biểu thị sự chào đón và chúc mừng cô."
- "Cháu không nghĩ là mình được đón chào như vậy...."
- "Sao lại không, cô là nữ chủ nhân tương lai của nơi này, người quan trọng của ngài Dạ, cô có thể khiến ngài Dạ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đó là điều mà chúng tôi luôn hi vọng. "
- "Cháu... Sao....ạ"
- "Mong rằng cô sẽ đón nhận ngài ấy, nhìn ngài ấy như vậy thôi nhưng không phải người xấu, hầu hết người làm ở đây đều từng mang ơn ngài ấy. Vẻ lạnh lùng đó chỉ là bề ngoài, mong cô đừng sợ hãi ngài ấy mà hãy thử một lần đón nhận."
- "Cháu... sẽ suy nghĩ lại về chuyện đó, bây giờ có thể đẻ cháu giúp mọi người một tay không. "
- "Ôi, không được. Ai đời lại để chủ nhân làm việc này chứ?"
- "Cháu bị nhốt lại trên phòng nhiều ngày rồi, hôm nay bác sĩ nói là đã khỏe hẳn, nên cũng muốn góp chút sức lực nhỏ bé. Nếu cứ ăn rồi ngồi một chỗ cháu sẽ bức bách đến chán chết."
"Hơn nữa, cũng hai ngày từ câu nói của anh ấy. Hôm nay có thật là Dạ sẽ về không. Người đàn ông đó rốt cuộc đã đi đâu,....Có gặp nguy hiểm gì không.
Mà khoan đã...đó đâu phải việc của mình, đây...đây...nhất định là cảm giác biết ơn nên mới nghĩ tới thôi...."
- "Tiểu thư!"
- "TIỂU THƯ!"
- "Dạ!"
- "Cô đang nghĩ gì sao? "
- "Không không...có ạ..."
- "Tôi đã hỏi ý kiến mọi người rồi, và họ thống nhất chỉ cho cô trang trí món bánh kem thôi ạ, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi...."
- "Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Rất vui khi giúp ích được cho mọi người."
Một đầu bếp vang giọng trong khi đang làm món ăn dang dở...
- "Hôm nay phu nhân vào bếp cùng chúng ta, mọi người phải cố gắng hết sức để phu nhân cảm nhận rõ tài nghệ của chúng ta đấy nhé!"
- "RÕ!"
- "Mong là phu nhân sẽ không chê không gian bừa bộn này!"
- "Không, không có đâu ạ. Cháu hiểu mọi người vất vả như thế nào để vật lộn cùng những món ăn ngon."
- "Phu nhân đáng yêu quá!"
- "Cô ấy còn quan tâm đến chúng ta!"
- "Đây là lí do ngài Dạ yêu cô ấy đấy, có lẽ ngài ấy thích phu nhân vì cô ấy thiện lương!"
Phong quản gia đầy trang nghiêm nhắc nhở mọi người.
- "Tập trung vào món ăn nhé mọi người, ngài Dạ tối nay sẽ về. Khẩu vị rất khắt khe nên chúng ta cần làm nó thật tốt.
Hơn nữa nếu mọi người cứ nịn nọt như vậy phu nhân nhỏ bé sẽ ngại đến mức đỏ mặt đó."
- "Hahahahaha" tiếng cười đồng thanh vang to trong không gian như lời trêu chọc đầy thiện chí.
- "Vâng chúng tôi hiểu rồi!"
- "Phu nhân cứ thư giãn đi ạ, mọi việc đã có chúng tôi lo!"
- "Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
Noãn Noãn vô cùng vui vẻ vì mọi người đều nồng nhiệt như trước, lại nhìn vào dáng vẻ hiền từ cùng nụ cười nhân hậu của Phong quản gia.
"Đây là cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng cứ như một gia đình vậy."
********
"Phù....cuối cùng cũng xong!"
"Ai có thể nghỉ nó là cái bánh kem cao năm tầng chứ.... còn lớn nữa,....mình bị vắt kiệt sức rồi!"
- "Phu nhân người ổn chứ?"
- "Dạ cháu không có vấn đề gì. Chỉ là lâu ngày vận động nên cơ thể có hơi mệt chút thôi ạ!"
Noãn Noãn cười tươi như một đứa trẻ, trong mắt cô là sự vui vẻ và hạnh phúc, những giọt mồ hôi vươn trên trán và cổ lâm tấm như tô điểm thêm cho sự tươi trẻ, nhiệt huyết và niềm vui lúc này.
Phong quản gia chậm rãi bước đến gần sau khi ông đã kiểm tra các món ăn qua một lượt về hương vị và màu sắc.
Giờ là đến Noãn Noãn, cô chỉ giúp làm kem và trang trí, phần nướng bánh và tạo hình đã được mọi người chuẩn bị từ trước.
Dù chỉ góp phần nhỏ nhưng khoảnh khắc người có kinh nghiệm dày dặn và sự hiểu biết như ông đến kiểm tra vẫn có chút hồi hộp.
Phong quản gia dùng muỗng lấy một phần kem tươi còn lại trong tô cho vào miệng nếm thử.
Vẻ mặt ông có chút nghiêm túc làm Noãn Noãn nghi ngờ bản thân đã làm kem quá ngọt hoặc là nó quá khó ăn.
"Ông ấy không nói gì là sợ mình buồn sao! Đúng là mình không nên tài lanh mà phá hoại bữa ăn bằng cái vị bánh tệ hại nhỉ! Nhưng mình nếm thử vị như vậy cũng ổn mà, rốt cuộc là sai ở đâu?"
- "Tiểu thư à?"
- "Dạ, cháu đây ạ."
Cô nắm chặt hai bàn tay đang đổ mồ hôi vì hồi hộp chờ nghe lời nhận xét thành thật từ ông.
- "Cô đang lo lắng sao? "
- "Có một chút ạ!"
- "Màu sắc trang trí rất sang trọng, màu trắng của sự thanh khiết và vàng ánh bạc của quyền lực. Có vẻ là cô đã rất chăm chút nên nó ổn đến từng chi tiết nhỏ nhất."
- "Thật sao ạ?"
- "Đúng vậy."
- "Còn về vị kem của bánh thì..."
- "Cháu biết là nó không ổn, thành thật xin lỗi ông và mọi người. Có lẽ cháu không hợp với công việc nấu nướng."
- "Hửm, sao cô lại tự ti như thế, cô đã quá lo lắng rồi. Sự mềm mại và tan ngay trong miệng, béo nhưng không ngán, ngọt nhưng không quá gắt, là hương vị vừa phải vừa thơm lại dễ ăn."
- "Tiểu thư, cô làm rất tốt đó ạ!" Ông ấy cười đầy hiền đức chúc mừng cô vì những cố gắng để hoàn thiện chiếc bánh tưởng như đơn giản này.
- "Thật sao ạ! Có chắc là ông và mọi người không nói thế chỉ để cháu vui."
- "Không không. Tôi luôn là người nghiêm túc trong các món ăn, không bao giờ có chuyện thiên vị. So với lần trước được tôi chỉ dẫn, lần này người đã làm rất tốt rồi ạ. Ngài Dạ hẳn sẽ rất vui."
- "Tôi không nghĩ ngài ấy thích ăn bánh kem đâu?"
Cô nhỏ giọng tiếng nói ỉu xìu nhưng cũng có chút buồn.
Một giọng nói vang lên làm cô suýt giật mình.
- "Không phải lần trước Ngài Dạ đã một mình ăn hết còn gì, thưa phu nhân."
- "Ơ?"
- "Đúng đó, nên chúng tôi nghỉ ngài ấy thích món đó, lần này còn làm cái lớn hơn để ngài ấy ăn thỏa thích."
- "Cũng có thể vì người làm ra nó là người ngài ấy thích!" một người đầu bếp nữ không nhịn được mà lên tiếng.
- "Cô nói đúng rồi đấy, chuyện này hầu như cả biệt thự ai cũng biết."
"Thật ư? Anh ấy ăn nó vì mình, là bữa tiệc sinh nhật khi mình vờ lấy lòng Hàn Thiên Dạ để được thả đi ư?"
- "Còn cả dáng vẻ ngài ấy chăm sóc phu nhân cả tuần nay."
- "Chúng tôi đã thấy ngài ấy ôm cô vào lòng rất sốt ruột và cáu gắt khi người khác định chăm sóc cô, từ ăn uống đến việc vệ sinh cá nhân đều do ngài ấy phụ trách đấy ạ."
- "Đúng đó thưa phu nhân."
- "Ước gì một ngày tôi sẽ tìm được người tốt như vậy!"
- "Này cô đang ganh tị với chủ nhân sao, bếp phó?"
- "Không, đó là sự ngưỡng mộ, hai người họ đúng là một cặp trời sinh...."
Noãn Noãn vô cùng ngượng ngùng khi mọi người nhắc về cô với dáng vẻ phấn khích, nhưng họ cũng không có ý xấu chắc là chỉ muốn nói ra để cô hiểu rõ tâm ý người đàn ông kia.
- "Thôi được rồi, mọi người nên dừng lại ở đây. Để phu nhân còn có thể nghỉ ngơi một chút."
- "Vâng ạ!"
- "Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho xong mọi thứ còn lại, gần tám giờ tối rồi đấy. Hôm nay ngày ấy sẽ về sớm chắc là tầm chín giờ.
Thời gian không còn nhiều nên hãy nhanh tay hơn nữa."
- "Vậy cháu xin phép đi trước ạ, mọi người vất vả rồi, cảm ơn tất cả vì tối nay."
- "Không có gì đâu ạ!"
- "Phu nhân hãy sửa soạn thật đẹp để ăn tối cùng ngày ấy!"
- "Ngài ấy hẳn sẽ rất vui!"
- "Vâng...vâng ạ."
*****
Noãn Noãn rời đi khi mặt cô đã đỏ ửng cả lên.
Bước chân vội vã lên cầu thang trốn vào phòng.
" Là căn phòng này sao? Chỉ có hai người ở cùng nhau nhiều ngày liền...."
"Xấu hổ quá! Bọn họ nhiệt tình và vui vẻ như vậy từ lúc nào không biết, trước đây ai cũng lạnh lùng với mình mà giờ lại....Dường như đã có thứ gì đó đang dần thay đổi.
Rốt cuộc tối nay....Dạ có về không nhỉ, hay lại giống lần trước...mình phải chờ đợi trong hụt hẫng..."
*
- "Ngài ấy về rồi sao?"
Noãn Noãn vẫn chưa đóng cửa phòng cô ngạc nhiên khi nghe tiếng hầu nữ nói to.
"Anh ấy về rồi!"
- "Ngài ấy đang ở trước cổng, mau chuẩn bị đi, báo với Phong quản gia một tiếng."
- "Được, tôi hiểu rồi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...