Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma
Noãn Noãn ngước nhìn người đàn ông trước mắt, cô không thể tin được một người cao ngạo như anh lại có dáng vẻ này, sự dịu dàng nồng ấm và cả ánh mắt đượm tình kia đều đang dán chặt vào người cô.
Rốt cuộc cô đã làm gì mà lại nhận được sự quan tâm này, chẳng phải cô vẫn luôn sợ hãi và tìm cách chạy trốn khỏi anh ta ư?
- "Làm thế nào mà anh lại quan tâm đến tôi nhiều đến vậy?"
Cô hỏi nhỏ với sự ngập ngừng và đôi mắt có chút suy tư.
"Mình không phải kẻ luôn gây rắc rối cho anh ấy sao? Năm lần bảy lượt chọc giận anh ấy đến vậy.
Hạ Tư Noãn người mà mọi người đều kinh thường và ghét bỏ nhưng trong mắt anh lại đáng thương đến mức cần đồng cảm sao?
Mình không cần sự thương hại từ người khác... Nhưng nếu người trước mắt này không phải thương hại vậy chẳng lẽ anh ấy xem mình là vợ thật ư..."
Noãn Noãn ngớ người trước dòng suy nghĩ đang bủa vây lao đến trong đầu cô. Kẻ vô dụng và kém cỏi như cô sao có thể xứng đáng với người đàn ông giàu có và tài giỏi này.
Anh ta còn là người rất nguy hiểm mọi suy nghĩ đều giấu kín trong đầu trên nét mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.
Nhưng nếu cả hai điều đó đều không giống với suy nghĩ của anh ta thì liệu đứa con gái thương tích đầy mình bị gia đình vứt bỏ như cô có giá trị gì mà được giữ bên cạnh anh chứ?
- " Em sao vậy?"
- "Không,..không có gì?"
- "Không phải định nghe câu trả lời từ tôi sao? Dáng vẻ ngập ngừng đó là gì? Thật sự không hiểu bộ não nhỏ bé trong em đang nghĩ gì?"
- "Tôi..."
- "Là "em "mới đúng?"
- "Không phải....tôi nghĩ chúng ta thích hợp xưng hô như vậy đâu...."
Ánh mắt cô có chút lảng tránh không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẩm kia.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn ấy nhưng nó thật mạnh mẽ và bạo ngược làm cô run sợ đến khó thở và hồi hộp, nhịp tim cũng đập nhanh trong hoảng loạn....
"Ai biết được sao hôm nay Hàn Thiên Dạ lại dịu dàng đến thế, nhưng sự hiền lành nho nhã này lại khiến mình càng sợ anh ấy hơn. Ngồi trong lòng anh ta như vậy cũng nguy hiểm quá rồi...."
Cảm nhận được sự bối rối trong tâm trí và biểu hiện sợ sệt trên gương mặt cô bàn tay Hàn Thiên Dạ như siết chặt, ngang ngược và bá đạo ôm lấy cô vào lồng ngực rắn rỏi chặt hơn, chặt hơn nữa...
Đến mức cô cảm thấy có chút đau nhức ở cánh tay và cô còn nghe thấy rất rõ từng nhịp thở, từng tiếng tim đập của người đàn ông này....
- "Em nghĩ bản thân rời khỏi tôi còn có thể đi đâu được nữa? "
Noãn Noãn sững sờ như bất động trong vài giây.
"Anh ta nói đúng, đúng đến mức mình không thể cãi lại được câu nào. Những người cưu mang mình chăm sóc giúp đỡ mình đều gặp kết cục không tốt. Đầu tiên là Tạ Minh,... tiểu Anh và bố cậu ấy....
Dù bây giờ họ đều an toàn nhưng ai đảm bảo tương lai nếu họ lại vướng phải mình sẽ có kết cục gì? Ngay cả nhà mình cũng không thể về...
Mình.... không nên hại thêm ai khác nữa....Dù mình đi tới đâu Hàn Thiên Dạ cũng sẽ bắt mình về..."
Từng hi vọng trong đầu như bị vụt tắt, cô như đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi giữ sa mạc hoang vu, không có nước uống không có thức ăn không thể sinh tồn trong thế giới đầy chiếm giết khi va phải Hàn Thiên Dạ.
Chẳng lẽ rốt cuộc cô chỉ có thể trở thành chim hoàng yến nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lồng son chờ ngày bị người đàn ông này vứt bỏ thì mới có thể được bình yên...
Giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa như đưa cô về hiện tại.
- "Chắc em đã nắm được tình cảnh của em lúc này rồi chứ. Nhưng em có biết tại sao tôi lại quan tâm đến em?
Thử nghĩ xem nếu em không phải vợ tôi em nghĩ tôi sẽ có thời gian và dư lòng thương hại để quan tâm người một dưng suốt ngày chống đối còn cả gan đâm tôi bị thương sao?"
- "Sao... anh...."
"Anh ta vẫn còn nhớ chuyện hôm đó....Mình...nhưng hôm đó mình làm vậy vì Hàn Thiên Dạ đã kêu mình uống thứ thuốc đó, anh ta còn...."
- "Không phải em rất giỏi việc quan sát cảm xúc và sắc mặt người khác ư? Em thông minh như vậy, không nhìn ra tôi thích em nhiều đến thế nào à? "
- "Thích tôi sao?"
- "Hình như không phải lần đầu tiên tôi nói với em chuyện này? Là em không để tâm đến những lời tôi nói hay tôi đã nuông chiều em đến mức em quên mình ở vị trí nào sao?"
Noãn Noãn bị câu trả lời này làm có chút hoang mang nhưng cô cũng không phải chưa từng nghĩ tới.
Lúc trước từng nghe Phong quản gia giải thích một số chuyện hiểu lầm giữa hai người.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
Cô cũng từng có chút thích Hàn Thiên Dạ nhưng chữ "thích" của hai người là hoàn toàn khác nhau.
"Mình thật sự ngưỡng mộ vẻ bề ngoài sự tài giỏi và gia thế của người đàn ông này. Nhưng để sống bên cạnh con người nguy hiểm này thật sự là điều trước giờ mình chưa từng nghĩ tới...."
- "Nếu em còn băn khoăn về bản hợp đồng đó thì tôi đã xé nó đi rồi. Tôi muốn em nghiêm túc trong vai trò là vợ của tôi. Dĩ nhiên là dù em có muốn hay không tôi cũng không quan tâm đến."
- "Tôi...tôi nghĩ mình không xứng đáng với vị trí đó, tôi làm sao xứng đáng với người tài giỏi như anh đúng không...
Hơn nữa chúng ta cũng không yêu nhau sao có thể sống cùng nhau suốt đời chứ? Không thể vì cả hai đã từng làm chuyện đó mà ràng buộc nhau...Tôi đã từng rất hận anh nhưng anh đã cứu tôi, tôi rất biết ơn....
Xin anh...Anh đừng ép tôi....chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu...."
Câu nói vừa dứt không khí lạnh đã bao trùm xung quanh, vẻ mặt hắn lại trở nên hung bạo và lạnh lùng như thường ngày khiến cô có hơi sợ mà rụt rè né tránh.
"Mình đã nói sai rồi. Nhưng nếu mình không nói vậy, mình..."
- "Em có vẻ coi thường những gì tôi nói nhỉ? Nói cho cùng vẫn là em ghét tôi, chê bai tôi...."
- "Không, không có. Tôi không dám đâu..."
- "Nếu không sao em lại luôn chối bỏ cuộc hôn nhân này, vì tôi đáng sợ hay vì em chưa quên được người tình cũ..."
"Lâm Thanh sao?"
- "Không phải như vậy đâu. Tôi không có mà. Tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy chúng ta có nhiều điểm chưa phù hợp..."
- "Tôi không thấy vậy, tôi thấy em rất phù hợp với tôi đặc biệt là chuyện giường chiếu, em đã thõa mãn thế nào khi nằm dưới thân thể tôi... Mới cách mấy ngày em đã quên rồi sao?"
- "Sao anh lại nhắc đến chứ, tôi không muốn nghe đâu..."
- "Tôi không biết thứ tình yêu em nói là gì nhưng tôi chỉ làm chuyện đó với mỗi mình em, chúng ta sống cùng nhau trước sau gì em cũng sẽ có tình cảm với tôi thôi.
Trừ khi em luôn muốn ở cùng ai khác mà không phải chồng mình. Em nên nhớ hôn nhân này đã được pháp luật bảo vệ rồi, mà ở thành phố này tôi chính là luật pháp!"
- "Hàn Thiên Dạ, đồ ngang ngược. Kết hôn rồi không phải vẫn có thể li hôn sao?"
Đôi môi anh đào nhỏ vẫn không khuất phục mà bướng bỉnh cải lại người đàn ông từng trải trước mắt.
"Lúc trước đồng ý kết hôn theo hợp đồng là vì người thân nhưng những người thân đó đã bỏ rơi và hãm hại mình. Mình không thể chôn vùi cuộc đời này vì họ."
- "Hình như em đã từng nhìn thấy dáng vẻ lúc tôi giết người đúng không?"
Âm thanh trầm thấp có chút ma mị và vẻ mặt nham hiểm tàn bạo có chút đe dọa khiến cô sợ hãi run lên...
"Giết người sao, là ở phòng làm việc của anh ta đêm hôm đó....Máu lạnh và tàn nhẫn..."
- "Ư...Tôi..."
- "Không lẽ em nghĩ tôi sẽ chính tay giết em sao? Lần trước không phải em còn muốn tự tử chết trước mặt tôi à."
- "Nhưng bây giờ...tôi... không muốn nữa."
"Đúng là vậy, nhưng ai đảm bảo anh ta sẽ để cô chết nhẹ nhàng hơn nữa lần này trở về từ cửa tử mình đã không còn muốn chết nữa rồi.
Những người chà đạp và sỉ nhục mình...mình sẽ không nhẫn nhịn làm kẻ ngu xuẩn nữa.
Mình muốn để những kẻ làm hại mình trả giá đắt...nhưng mình cũng muốn sống yên ổn sống hạnh phúc vì bản thân suốt quãng đời..."
- "Vậy sao em không thử mở lòng cho chúng ta một cơ hội chứ? Tôi trước nay chưa từng nhẫn nại với ai vậy...Em đừng làm tôi khó chịu thêm nữa..."
- "Tôi không có sở thích chạm vào những thứ không hoàn hảo nhưng nếu em cứ nhắc tới từ li hôn. Tôi sẽ không nể tình em vừa mới tỉnh dậy và dạy cho em biết em đã thuộc về ai."
- "Hạ Tư Noãn em hiểu những gì tôi nói đúng không?"
Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vẫn lảng đi không thèm nhìn vào hắn dù một lần.
Hắn vẫn luôn khiến cô khó xử và sợ hãi như vậy. Lần nào cả hai nói chuyện gì hắn cũng đều thắng cuộc...Nếu cô còn không chịu ngoan ngoãn sợ là...
"Hàn Thiên Dạ là đang khuyên nhủ hay uy hiếp mình vậy... Sao lúc trước mình lại có gan mà cầu cứu anh ta khi ở biên giới chứ. Mình còn gan đến mức một mình đưa tên ác ma đó đến bệnh viện..."
"Cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên trong bầu không khí ngượng nghịu, Noãn Noãn nhanh chóng vùng ra thoát khỏi vòng tay người đàn ông làm anh ta hơi giận dỗi....
- "Là ai? Lại có chuyện gì nữa?"
Giọng điệu hắn lúc này đầy gắt gỏng không vui. Vẻ mặt cũng cau có mà đứng dậy bước đi...
Noãn Noãn nhìn theo tấm lưng uy phong đầy nghi hoặc.
"Không phải chứ, vừa rồi còn nói nhỏ nhẹ như vậy...Hàn Thiên Dạ khó hiểu thật đấy!"
....
- " Dạ tôi là tiểu Cường, kẻ đầy tớ trung thành của ngài đây ạ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...