Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Noãn Noãn sống nhờ nhà bác sĩ Trần, vết thương trên bụng cô đã dần hồi phục nhưng thỉnh thoảng lại đau lên âm ỉ và vẫn phải sử dụng thuốc đều đặn mỗi ngày.
Hôm nay là một ngày yên bình hiếm có trong cuộc sống đầy nguy hiểm và chật vật của cô. Tia nắng sớm lung linh, ấm áp chiếu xuyên qua những tán lá, qua khung cửa sổ, khẽ mang theo làn gió mát ghé vào nhà.
- "Noãn Noãn cháu ngồi xuống cùng ăn sáng nè! "
- "Dạ, tí cháu ăn sau cũng được ạ."
- "Sao phải khách sáo như vậy, trước đây cháu cũng hay đến ăn cơm cùng cả nhà ta mà. Mau lên đến đây."
- "Ba tớ nói đúng rồi, cậu mau tới đi. Ăn cùng nhau mới có cảm giác ấm cúng chứ."
- "Vậy....được rồi, con sẽ cùng ăn với mọi người."
Noãn Noãn kéo ghế cô khép nép ngồi xuống bàn ăn, trên bàn toàn những món ăn mộc mạc giản dị, thịt kho tiêu, canh gà, món rau xào và dưa hấu tráng miệng. Tất cả đều do chính tay bác sĩ Trần chuẩn bị, kể từ khi vợ mất một mình ông đã tự mình chăm sóc vun vén gia đình nhỏ chỉ có hai bố con này.
Vừa làm cha vừa làm mẹ nên ông không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là người ba nội trợ đầy thiên phú.
- "Noãn Noãn à, con ăn nhiều một chút, không cần lúc nào cũng coi mình như người ngoài."
Vừa nói ông vừa gắp cho cô miếng thịt gà lớn, thơm, mềm.
- "Cháu biết rồi, mọi người không cần phải lo lắng như vậy đâu ạ."
- "Cậu đó, sao lại không lo được chứ, đột nhiên tớ nghe Lâm Thanh nói cậu mất tích sau đó lại còn không có tin tức gì của cậu. Tớ đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, bây giờ lại được cùng nhau ngồi ăn cơm như này đúng là may mắn thật đó."
- "Tiểu Anh à đang ăn cơm sau lại khóc như vậy. Cậu nín đi mà, không phải tớ vẫn bình an ở trước mặt cậu đây sao."
- "Có biết tớ và ba tớ lo cho cậu thế nào không. Ba cậu đã nói có chuyện gì cứ tìm ba tớ giúp rồi mà. Cậu lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết thật khiến người ta không thể yên lòng mà."
- "Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, cậu đừng khóc nữa mà, ăn cơm này không thì nó sẽ nguội mất."
- "Ừm.."
Đôi mắt tròn xoe của Anh Anh ngấn lệ cùng gương mặt thuần khiết ngây thơ lộ rõ sự bất an. Miễn cưỡng vừa ăn vừa thút thít.
- "Noãn Noãn à!"
- "Vâng.."
- "Nếu muốn cháu có thể cùng bọn ta rời đi hết tháng này ta cùng tiểu Anh sẽ trở về Vạn Hoa nơi con bé đang học,ta cũng dự định chuyển công tác sang đó."
- "Cháu cũng chưa biết nữa ạ..."
- "Cháu cứ từ từ suy nghĩ, nếu nuôi thêm cả cháu đi học thì khả năng của ta không phải là không thể."
- "Cháu đi học lại ạ?"
- "Đúng rồi, cháu xuất sắc như vậy, nếu bỏ đi cũng là lãng phí một nhân tài, ở đó không thiếu các trường tư thục, dù học phí đắc hơn một chút nhưng chất lượng cũng không kém.
Cháu có thể vừa đi học vừa làm, ta cũng có thể giúp cháu một tay. Ta và ba cháu có giao tình nhiều năm như vậy, ông ấy cũng từng giúp ta rất nhiều.
Ta coi cháu như con cháu trong nhà, nên cứ suy nghĩ rồi nói cho ta biết.... Ở đây có thứ gì làm cháu lưu luyến sao?"
- " Cháu... sao có thể chứ. Như vậy thì làm phiền bác quá. Cháu còn có gia đình ở đây mà."
- "Chuyện đó,... cháu cứ suy nghĩ thật kỹ đi."
- "Ba à, con cũng muốn cậu ấy cùng đi."
- "Nè Noãn Noãn à mau đồng ý đi."
- "Từ từ đã, tớ không thể vội vàng không thì mọi người sẽ bị tớ liên lụy mất."
- "Gì mà liên lụy không chứ?"
- "Ăn cơm đi,..."
- "Nè Hạ Tư Noãn cậu đúng là một bà thiếm cứng đầu đó."
- "Còn cậu thì là một đứa trẻ ngây ngô, cứ cười hồn nhiên như con nít vậy."
- "Tớ có baba lo lắng mọi thứ rồi, chỉ cần sống vô tư là được. "
Không khí bữa ăn càng lúc càng ấm áp, những sự quan tâm và câu nói vui đùa này, đã bao lâu rồi....
Noãn Noãn cũng dần quên mất.
Nhưng càng vui cô lại càng sợ. Nếu thật sự đi cùng họ bắt đầu một cuộc sống mới hắn liệu sẽ có tìm đến, họ sẽ có kết cục như Tạ Minh sao.
Nhờ có Phong quản gia nói cô mới biết Tạ Minh đã được thả ra từ lâu nhưng nếu lần này hắn không mền lòng nữa thì sao....
Cô đã trốn đi cũng vài ngày nhưng lại không bị hắn bắt về. Vì hắn đã chán ngán cô hay hắn đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc từ khi nào cô lại nghĩ về con người tàn độc đó nhiều như vậy chứ?
*
Tại một bệnh xá nhỏ của làng quê hiu hắt, đây là nơi biên giới trực thuộc thành phố Y giáp với nước M.
Đôi mắt hắn đục ngầu đỏ rực đầy sát khí, mùi chết chóc cũng sớm nhuốm màu nơi đây, máu, xác người chất thành đống cao. Rốt cuộc là bao nhiêu người...
Vì sao hắn lại hành động như vậy?
Hắn là kẻ khát máu điên cuồng tùy ý thảm sát ư?
Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi cũng không thể khiến hắn bình tĩnh trở lại.
- "Ngài đừng mà,.... đừng giết tôi....tôi xin ngài. Chúng tôi không liên quan tới những việc đó, chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Chúng tôi đã sai rồi. Sai lầm này quá lớn.
Tôi nguyện làm trâu chó cho ngài cả đời xin đừng giết tôi...Tôi..."
Bàn tay to lớp gân guốc vẫn không ngừng siết chặt, một bác sĩ với áo blouse trắng bay phấp phới, miệng vẫn không ngừng nài nỉ van xin.
- "Xin ngài, làm ơn hãy cho tôi cơ hội. Ngài hãy nói gì đó đi ạ... xin ngài."
- "A.....Á aaaa.."
Tiếng hét lớn đầy tuyệt vọng, thê thảm và rợn người.
"Rắc" âm thanh giòn tai vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
- "Muốn nghe tôi nói à, ông không xứng. Tôi sẽ bắt ông đền bù tội lỗi này."
"Bịch" một xác chết mập mạp được ném xuống, xung quanh hắn là một mớ hỗn độn.
Cả Hàn Thiên Dạ cũng không nghĩ, có một ngày hắn lại thê thảm như vậy, hắn cứ nghĩ mình có một cặp cha mẹ chẳng ra gì và tàn nhẫn khi vứt lại đứa trẻ như hắn trong cô nhi viện ác độc kia.
Nhưng tới hôm nay hắn mới biết, mẹ hắn là bị người ta hại chết lúc trên bàn mổ, cha hắn cũng đã chết nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Hắn nghĩ mình đã chết tâm từ lâu. Nhưng nhìn vào khung cảnh tồi tàn này, khỏe mắt hắn lại hơi cay, hắn không khóc chỉ là có chút đau thắt ở tim gan.
Một người phụ nữ chống chọi với căn bệnh ung thư, bà ta đã bỏ qua cơ hội điều trị để nhường cơ hội sống này cho hắn, hắn nghĩ mình đã rất hận người mẹ đã bỏ rơi mình.
Bây giờ mới biết được người mẹ đó đã đau đớn và sợ hãi thế nào khi bị bọn bác sĩ vô lương tâm này cưỡng h*p lúc mang thai.
Tiếng nói đầy tội lỗi của chúng vẫn vang lên trong đầu.
- "Cô ấy đã đến đây, người phụ nữ xinh đẹp vào cao ngạo nhận được sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Vốn dĩ là muốn theo đuổi và âm thầm bên cạnh cô ấy. Nhưng cô ấy đã vô tình khước từ.
Là người phụ nữ đó đã nói mấy lời ngạo mạn chà đạp lên tự tôn chúng tôi.
Chúng tôi đã lên một kế hoạch để hủy hoại cô ta, chỉ là kẻ sinh thuê đẻ mướn lại tự kiêu ngạo và đáng ghét như vậy.
Chúng tôi đã sai rồi, hình ảnh cô ta chết đi cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ như một ám ảnh bám theo cả đời..."
Sức khỏe bà ấy lúc đó đã không thể chịu được lại thêm sự sỉ nhục và chà đạp đó tinh thần thân thể đều gớm ghiếc đến kinh tởm, bà ấy đã sinh non...
Vài tháng sau đó bà không nói chuyện với ai, chỉ nhốt mình lại, sức khỏe yếu đến mức chỉ có thể nằm một chỗ....
Bà cũng không còn thiết tha sống nữa nhưng bà vẫn chưa thể chết được. Bà phải ráng gượng chỉ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Kết tinh tình yêu đó, bảo bảo của họ sẽ chào đời.
Hận mình không thể ở bên cạnh con, những gì bà có thể làm là mang con đến thế giới này để con ngắm nhìn sắc màu của cuộc đời này và sống thật tốt.
Những cơn đau vì khối u, cơn gò giữa đêm lại hành hạ thân thể ốm yếu tiều tụy ấy...
Và ngày đó đã đến.
"Oa...oa.."
Một nữ bác sĩ hét lên sau mười mấy giờ chiến đấu với tử thần.
- "Sinh rồi, cô ấy sinh rồi là bé trai đúng như dự đoán, đứa bé rất yếu ớt..."
Lúc hắn cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ hắn chết đi rời xa trần thế này, nhưng ánh mắt bà vẫn dành trọn cho hắn.
Chưa bao giờ Hàn Thiên Dạ lại khao khát tình mẹ đến thế, hắn luôn mơ có một gia đình, luôn mơ bản thân là đứa trẻ hạnh phúc có ba mẹ chăm sóc yêu thương. Đây là vết khuyết lớn trong nội tâm sâu thẩm đầy gai nhọn.
Hắn là kẻ được sinh ra để phục vụ cho mưu đồ của người khác, hắn đã sống như một con rối suốt bao năm qua, lại nghe lời xằng bậy của kẻ khác mà oán hận mẹ mình. Đúng là ngu xuẩn mà.
Sự áy náy và tội lỗi tràn ngập trong tim, hắn mở bật lửa, châm lên điếu thuốc đắng lòng, rít từng hơi dài đầy tê tái và chua xót.
Trái tim Hàn Thiên Dạ vỗn dĩ không lành lặn lại có thêm một vết sẹo lớn vừa dài vừa sâu. Hắn ngồi trên đống xác chết của các bác sĩ năm đó và những người có liên quan với ánh mắt đau thương, lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi đau trong lòng.
Và khi những sự thật về thân thế hắn dần hé mở cũng là lúc Hàn Thiên Dạ nhận ra mình đáng thương đến mức nào. Kẻ lúc nào cũng tự tin về chính mình lại có lúc yếu lòng đến thế này sao....
*
Các bạn thấy chap này thế nào?
Nhớ để lại bình luận và cho bắp cải một like nhá 😻
Chúc mọi người một ngày tốt lành🍀
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...