End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

‘Chào Cơ Trưởng’

Một nụ cười thân quen hiện lên trên mặt Bạch Nhi, cảm giác nhẹ nhàng như bay bổng trên những tầng mây, Hoàng Tứ đáp lại lời chào đó như một bản năng.

‘Em làm gì ở đây Cơ Phó, việc của em là ở khu Tái Tạo Cơ Thể mà??’

‘Em thích ở bên anh cơ ~~’

‘Ừ cũng được lại đây nào’

Nói xong Hoàng Tứ đưa hai tay ra và Bạch Nhi đi tới sa người vào lòng của Hoàng Tứ.

Như một mảnh kí ức hiện lên trong thoáng chốc, Hoàng Tứ khó hiểu không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết hơi ấm từ Bạch Nhi không phải là giả, và tình yêu cô ấy dành cho anh rất chân thật.

‘Anh nhớ được chưa Cơ Trưởng của em??’

Một nụ hôn lên má của Hoàng Tứ, nhẹ nhàng nhưng rất đỗi thân thương, như một dòng điện chạy qua, một phần kí ức vụt qua trong tâm trí của Hoàng Tứ.

Một con tàu đồ sộ, một Cơ Trưởng đứng nghiêm trang trên Buồng lái, chỉ tay vào một tinh cầu, và nụ cười xuất hiện trên mặt anh ta, anh ấy đứng trầm ngâm sờ cằm một lúc rồi gật đầu nhẹ.


Hoàng Tứ như đang chứng kiến lại cảnh này, bỗng chốc ánh sáng trắng trên con tàu này hóa thành màu đỏ, những chiếc máy hiển thị thông số đều nhảy số điên cuồng, những chiếc đồng hồ đo quay nhiều vòng, đồng hồ đang chạy lui??

‘Cái gì??’

‘Bình tĩnh đi anh, anh ra lệnh cho hệ thống truyền tải kiến thức toàn diện đi, anh sẽ hiểu thôi’

Một cái gật đầu nhẹ như đáp lại, một nụ hôn lên đỉnh đầu của Bạch Nhi.

[Yêu cầu được tải Hệ Thống kí ức toàn diện]

‘Chấp thuận’

[Bắt đầu truyền kỹ năng đã có trước đó.]

[0,01%]

[0,03%]

‘Kho kỹ năng trước đây mình đồ sộ đến vậy à’

‘Trước đây chỉ có mỗi anh là thắng được em thôi đấy, mà sao anh chấp thuận Hệ Thống lâu đến vậy, làm em chờ mệt chết đi được, anh chấp nhận sớm sớm đi chứ, cơ thể này của anh vẫn chưa sẵn sàng đấu với nó đâu, đừng quên nhiệm vụ anh đã đề ra cho chúng ta.’

‘Nhiệm Vụ??’

‘Em không tiện nói, tổn thương kí ức lớn thật, đợi Hệ thống truyền dữ liệu xong đi đã.’

*Bên ngoài*

Từng gợn sóng nổi lên trên người Hoàng Tứ, ánh mắt dần khác đi, để lại một ý chí còn tồn đọng lại trong đôi mắt ấy, ánh mắt ấy không chớp, vẫn nhìn chằm chằm vào đối thủ, gợn sóng ngày càng lớn hơn, các hình xăm xuất hiện trên cơ thể của Hoàng Tứ, mỗi 1 % được thêm vào thì nhịp độ trận đấu lại tăng thêm cả vài lần.

Bàn tay Hoàng Tứ như múa những đường quyền nhẹ nhàng nhưng uy lực, mỗi đòn đánh phát ra có thể cảm nhận được sự hòa hợp giữa cơ thể và khí huyết còn có thể cảm nhận được sự tương khắc giữa sức mạnh ấy và môi trường.


Mỗi đòn đánh đều khắc ghi những dấu ấn vào không khí tựa như âm thanh vang vọng mà thoát ra khỏi cơ thể Hoàng Tứ.

Gió vẫn thét gào, hai cơ thể như hòa lẫn vào sự điên cuồng ấy, đôi lúc những cành cây rung lên như sợ hãi, đôi lúc mặt đất dậy sóng vì dư chấn, ngôi nhà đã vỡ nát, giờ đây chỉ còn hai con người đang lấy tính mạng của mình ra đặt cược.

Một quyền đánh xuống đất, đất đá dậy sóng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, như tốc độ chậm lại, từng mảnh nhỏ chưa kịp chạm xuống đất đã được bao phủ bởi một hào quang chết chóc đến từ đôi chân của Khải, mỗi viên đá giờ đây chẳng khác gì những viên đạn bắn nhắm thẳng tới Hoàng Tứ.

Không gian như chậm lại, như có thể cảm nhận được cả hơi thở của trời đất, mỗi viên đá lao với vận tốc khủng khiếp giờ chỉ như những quả bong bóng trôi nổi trên một bầu trời đêm đầy sao và lộng gió.

Hoàng Tứ ngước lên nhìn bầu trời ấy, đánh nhẹ lên một nụ cười, rồi dùng tay đẩy nhẹ những viên đá ấy ra khỏi quỹ đạo.

Thời gian trở lại bình thường nhưng gương mặt của Khải đã biến dạng, khuôn mặt khát máu đã không còn, ánh mắt căm phẫn đã không còn, nhịp tim dần tăng lên, từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm.

Sợ hãi. Đó chính xác là những gì hắn cảm thấy. Mỗi đòn đánh hắn tung ra đều vào không khí, mỗi khi hắn cảm nhận được Hoàng Tứ thì lúc đó là lúc hắn nhận một quyền, suy nghĩ của hắn dần trở nên rối loạn, thở gấp, dữ dội như những cơn gió gào thét, mây đèn bao phủ cả một vùng trời nổi lên những cơn dông.

Đôi tay hắn run rẩy hệt như những cây con yếu ớt trong dông bão, hắn từ từ chậm dần lại, những vết thương xuất hiện dần khắp cơ thể, niềm tin của hắn đã hoàn toàn bị dập tắt, giờ đây hắn chỉ có thể chạy, nhưng, liệu có chạy được không??

“Với quyền năng Soul Keeper ta ra lệnh Dead Match”

Từng cột băng hiện lên, năm cột năm góc, gai nhọn mọc lên trên đỉnh của cột băng, những sợi xích hiện lên, trói lấy cả 2 người rồi biến mất. những cột băng cũng biến mất.

Khuôn mặt ngờ nghệch khó hiểu hiện rõ lên trên mặt của Khải, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt khó coi hơn, hơi thở của hắn gấp gáp hơn, hắn biết rằng đó không phải là một trò đùa, linh hồn của hắn đã bị trói buộc, không thể chạy trốn được nữa rồi.


“Linh Hồn của ngươi sẽ được đặt cược trong cuộc chiến này, cho ta thấy niềm vui nào. Nhảy múa đi. Nhảy múa đi. Ha ha ha...”

Tiếng cười vang vọng khắp một vùng.

Nhịp độ trận chiến dần tăng lên, hư ảnh ngày một nhiều, hình bóng của 2 người như đang nhảy múa trong tâm bão, lửa chóe, băng vỡ, mọi thứ như chìm đắm trong khúc dạ vũ đầy máu và tiếng kêu gào, ánh lửa dần nhỏ dần để cái lạnh bao trùm lên, lửa cứ tắt đi rồi sáng lại, cứ tiếp tục trong vô vọng.

Nhân ảnh của Khải lại hiện rõ một lần nữa, mắt hắn trợn ngược, hắn cười lớn, da hắn phồng ra, móng vuốt dài hơn, năng nanh lộ ra, gầm gừ.

“Bản Năng Sinh Tồn Cực Hạn: Chuyển Hóa Hoàn Toàn”

Sư Hỏa Giáng Thế.

Từng cuộn lửa nổi trên người của Khải, hắn đã hóa hoàn toàn thành sư tử, tốc độ hắn nhanh gấp cả chục lần, từng đòn vồ không thể nào đỡ được, chỉ còn cách né tránh và giữ khoảng cách nhưng. Một luồng sức mạnh phun ra từ miệng nó.

Một Tia lửa lao thẳng tới Hoàng Tứ.

‘Hô hô thú vị rồi đây’ – trong tiềm thức Hệ Thống đang cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận