Thang máy bắt đầu dừng lại, đi một lúc cuối cùng cũng đến phòng của chủ tịch.
Đàm Lăng Hải gõ cửa, rất nhanh người ở trong đó cũng cho phép vào trong.
Lúc này phía bàn làm việc, chiếc ghế được xoay ra hướng ngoài cửa, người đàn ông đang ung dung nhìn ngắm khung cảnh toàn thành phố, thừa biết người đang vào trong là ai mà không cần nhìn, môi mỏng khẽ nhếch nhẹ tạo một nụ cười.
- Thưa ngài, hôm nay tôi đã đưa con bé nhà tôi đến rồi.
Một lần nữa xin cảm ơn ngài cho con bé làm ở đây, mong ngài có thể chỉ bảo con gái tôi nhiều ạ.
Từ khi vào đây cô hơi rón rén mà nhìn, tuy vị chủ tịch kia không lộ mặt nhưng nhìn từ phía sau thì bóng dáng ngài ấy cũng đẹp đó chứ, tấm lưng dài khi mặc chiếc áo sơ mi đen có phần bó sát kia càng lộ rõ cơ bắp của anh.
Sao ngài ấy không ngồi thẳng để Tuệ Ngan còn biết mặt, cứ để cô hồi hộp nôn nóng như vậy.
- Chào chủ tịch, tôi là con gái của trợ lý Đàm.
Tuy chưa có kinh nghiệm gì về thư ký nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi từ từ ạ, rất cảm ơn ngài đã cho tôi làm việc ở đây.
Bầu không khí đột nhiên trở lên im lặng làm cho hai ba con lo lắng lại càng lo lắng hơn, Tuệ Nhan với ba mình nóng lòng muốn ngài lên tiếng lại không dám nói thêm.
Tưởng chừng cứ im lặng như vậy thì mãi một lúc Cao Tuấn mới nhàn nhạt đáp lời.
- Ừm được rồi, ông ra ngoài đi.
Còn cô Đàm thì ở lại đây tôi có vài chuyện cần nói trước khi chính thức nhận cô làm thư ký của tôi.
- Dạ vậy con bé giao cho ngài.
Con à, hãy nghe ngài ấy dặn dò con ra sao nhé, ba ra ngoài đây.
Đàm Lăng Hải cũng nhanh chóng ra ngoài ngay, căn phòng lúc này lại chỉ có cô và anh.
Cao Tuấn lúc này mới xoay ghế lại đối diện với cô, ánh mắt chạm nhau thế này mà hai người đều phải ngạc nhiên vì quá trùng hợp mà không nói lên lời.
Đây chả phải là cái người hỏi tên cô ở trong thư viện hay sao, từ khách hàng bây giờ anh ta lại là sếp của cô.
- Anh....anh là.....
- Là cô sao, cô là người làm ở thư viện đúng không?
Hai người bất giác lên tiếng cùng một lúc rồi dừng lại nhìn đối phương, cảm giác cứ gượng gượng làm sao.
Cả cô vào Cao Tuấn không biết tiếp xúc với bao nhiêu người, nói nhớ mặt từng người thì cũng không phải nhưng sao hình bóng đối phương in đậm trong tâm trí hay sao mà nhìn mặt là nhận ra ra ngay.
- Không ngờ cô lại là con gái của trợ lý Đàm, trùng hợp thật.
Đàm Tuệ Nhan gượng gượng mà gật đầu, sao lại càng khó xử như vậy cơ chứ.
- Vâng, quả là trùng hợp.
________________________________
Siêu thị lúc này đang đúc, ở một góc nào đó, Cố Vĩ Phàm đang đẩy giỏ hàng nhìn cô vợ nhỏ của mình đang không ngừng chọn đồ.
- Giữa hai hộp bánh này nên chọn loại nào đây, anh nghĩ tụi nhỏ thích ăn bánh quy hay bánh gạo hơn.
Đáng lẽ dì Liễu đi cùng chúng ta thì tốt biết mấy nhưng dì ấy lại bận rồi, thật là khó chọn quá đi.
Hắn ta chỉ biết lắc đầu rồi nhìn Dương Nghi, nãy giờ cô và hắn cũng mua kha khá đồ dành tặng cho tụi nhỏ vậy mà bây giờ cô vẫn muốn mua thêm một hộp bánh nữa.
- Nếu em không biết chọn cái nào thì lấy luôn cả hai hộp đi.
Dương Nghi nhìn ông chồng của mình xong lại nhìn hộp bánh trên tay.
Nhìn giá của mỗi loại bánh này cái nào cũng đắt nên không nên mua cả hai như vậy, nhưng có điều cô quên mất rằng có ông chồng đại gia ở bên cạnh thì thích cái nào thì mua chứ không lo về giá cả có đắt hay không.
- Ừm, thôi vậy chúng ta mua báng gạo đi, tôi thấy có mấy đứa nhóc thích ăn loại bánh này mà.
Thế là sau một hồi lượn quanh siêu thị để mua đồ thì hai vợ chồng cũng ra quầy thay toán, nhìn xuống giỏ hàng của mình có rất nhiều đồ do vợ yêu chọn cho mấy đứa nhóc mà cái nào nhìn cũng dễ thương cả, sao Vĩ Phàm cứ có cảm giác giống như mua đồ cho con của bọn họ nhỉ, thật là tội nghiệp, hắn cũng muốn có một đứa nhóc lắm chứ nhưng cứ sợ làm vợ đau lên không dám manh động.
Còn một điều nữa hắn đợi đến khi ba mẹ hắn về thì ra mắt và công khai với báo trí thì lúc đó làm chuyện đại sự vẫn chưa hẳn là muộn.
- Ây chết, Vĩ Phàm anh thử xem qua mấy món đồ trong này có hộp dâu tây không.
Chân mày hắn hơi nhíu lại nhìn cô khó hiểu nhưng rồi hắn cũng làm theo mà lục lại mấy món đồ.
- Hình như không có, em lại định mua thêm sao?
Cô nhìn hắn ta nói mà hơi xịu mặt xuống, xít nữa cô lại quên phải mua món đồ này.
Mà lúc này bọn họ đang ở quầy thanh toán và đang xếp hàng.
Nếu bây giờ mua vẫn kịp vì họ đang đứng hàng cuối nên vẫn còn dư thời gian trở vào để mua thêm một món đồ nữa.
- Đúng vậy, chả là cô bé tên Tiểu Thi ở cô nhi viện có nói với tôi là em ấy rất thích ăn dâu tây, tôi đã hứa với em ấy lúc nào trở lại đó sẽ mua cho cô bé vậy mà tôi lại quên.
Anh cứ đứng đây đợi tôi nhé, tôi mua xong sẽ trở lại ngay.
Thật tâm mà nói Vĩ Phàm cũng lo lắng ở đây đông như vậy đi một lúc là sẽ lạc mất nhau ngay, thôi thì nghĩ lại hắn đứng ở đây đợi cũng được.
Tuy Vĩ Phàm muốn đi cùng cô nhưng giờ đang đứng xếp hàng thanh toán như vậy rồi, nếu đi cùng cô thì khi trở ra thanh toán lại đứng hàng cuối thì chờ lâu lắm.
- Ừm vậy cũng được, em nhớ ra đây nhé, nếu thanh toán xong rồi anh vẫn đứng ở đây thôi không đi đâu cả.
Dương Nghi gật đầu rồi chạy vào quầy hàng, chưa gì đã không thấy bóng dáng cô vợ ở đâu.
Sao xa vợ có một tý mà đã nhớ như vậy rồi, chắc là do triệu chứng nghiện vợ khó cai chăng.
Cùng lúc đó trong quầy hàng, Tô Diệu Anh và Cẩm Lan cũng đang đi mua đồ, dạo này thấy sắc mặt con dâu không tốt nên bà phải dẫn cô ta đi mua đồ cho khuây khoản.
Cô ta đang có thai như vậy thế mà thằng con trai của bà không biết chăm sóc, cứ để khuôn mặt này lúc nào cũng buồn.
Cẩm Lan nhiều lần đã nói Dịch Hạo Minh một trận vì anh ta quá ngu ngốc, nếu làm Diệu Anh buồn thì chắc chắn cô ta sẽ mách ông bà Tô đến lúc đó mọi vốn đầu tư ở Dịch thị sẽ bị mất hết.
Cô ta đường đường là tiểu thư của Tô thị lại phải chịu ấm ức như vậy thì chắc chắn Dịch gia sẽ không biết phải như thế nào, điều trước tiên bây giờ phải làm cho cô ta không phải buồn lòng và quan trọng hơn trong bụng ả đang mang đứa cháu của ông bà.
- Diệu Anh, con thích ăn hoa quả nào, thường thì phụ nữ mang thai rất hay thèm một thứ gì đó cho nên nếu con thèm thứ gì thì phải bảo mẹ nghe chưa.
Tô Diệu Anh mỉm cười, hôm này bà lại đích thân sang nhà rủ cô đi mua sắm như vậy làm cô cũng vui, nhưng tâm trạng cô ta không tốt chút nào vì người chồng nào đó vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng lạnh nhạt.
- Dạ vâng con biết rồi ạ.
Cẩm Lan mỉm cười ôn hậu, hai người nói chuyện vui vẻ rồi dừng lại tại chỗ quầy dâu tây.
Do bà ấy cứ gặng hỏi mãi nên Diệu Anh cũng thật thà khai báo với bà ấy là mình đang thèm ăn loại quả này.
Thế là bà ấy với cô lại đi đến quầy đó, cứ hết hộp này rồi lại hộp bỏ vào giỏ hàng khác khiến cô cười gượng.
- Mẹ à con thèm thật đấy nhưng mẹ không cần mua nhiều như vậy đâu ạ, con ăn cũng không có hết.
Hình như bà không bận tâm lời nói của cô ta thì phải, cứ thế mà bỏ rất nhiều hộp dâu tây vào giỏi hàng, chỉ cần con dâu thích gì là mua giống như cưng chiều con dâu hết mực khiến cho người ta cũng ước có một người mẹ chồng như vậy nhưng đâu ai biết rằng đây chỉ là lấy lòng.
- Không sao, ăn không hết thì con cứ để vào tủ ăn dần là được.
Hành động của bà quả thật khiến cô cảm động vì sự quan tâm này, bỗng không may cô không để ý mà chạm dẫm phải chân ai đó thì phải.
- Ây chết, cho tôi xin lỗi.....
- À tôi không sao đâu.
Chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy người này khiến cô ta ngỡ ngàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...