-Bảo cút rồi cơ mà, quay lại quan tâm làm gì, hay bị bệnh hám giai!-Vừa nói hắn quay mặt đi chỗ khác.
-Mơ hả, nghĩ mình đẹp trai lắm à, xí. Thấy đáng thương quá thì quan tâm thôi. Tính tình thế này thảm nào cả dượng cũng không ưa được.
Vừa nói dứt câu hắn bật dậy, mặt bực tức, đẩy người nhỏ ra khỏi phòng về phía ban công:"tao vậy liên quan đến mày không, con nhỏ đáng ghét". Nói rồi hắn đóng rầm cửa. Để nhỏ đứng, nhìn vào trong cửa sổ cười, sao bây giờ nhỏ lại thấy hắn khác xa hình ảnh đầu gấu thế. Thôi thì đi về, còn đống bài tập đang chờ giải quyết.
Đúng 11h nhỏ mới xong bài tập, mỏi nhừ người, dơ hai tay lên vặn người bên này vặn người bên kia. Rồi lại đưa mắt nhìn sang bên cửa sổ nhà hàng xóm đối diện, đèn bên đó vẫn mở. Hắn vẫn chưa ngủ sao? Mở cửa ban công, trèo qua mở cửa phòng hắn bước vào. Chậc ngủ rồi, nhìn chiếc bát trên bàn đã hết, lòng nhỏ cũng yên được chút. Đến bên giừơng, mắt nhỏ bỗng lo lắng, sao chảy nhiều mồ hôi quá. Đưa tay lên sờ chán, nóng ran, hắn sốt rồi. Nhỏ vội chạy về nhà lấy khăn mặt đã vò nước ấm qua đắp lên chán cho hắn. Người gì đâu, cứ để người khác phải lo lắng. Mà không, nhỏ lắc đầu, sao mình lại lo cho cái tên xấu xa này chứ. Nói rồi toan quay ra cửa đi về thì khựng lại, hay thôi ngồi lại vậy, nhỡ hắn có mệnh hệ gì. Nhỏ gật gật cái đầu trở vào trong.
Ánh nắng đầu tiên chiếu vào mặt khiến nhỏ khó chịu, quay mặt vào trong để khuất nắng, thì nhỏ bắt gặt khuôn mặt của hắn sát mặt đang nhìn chằm chằm vào nhỏ. Giật mình, choàng dậy, khổ 1 nỗi nhỏ bị ngửa ra sau ngã xuống sàn vô cùng đau đớn. Nhỏ nhăn mặt, tay chống lưng, đã phải chăm sóc cái tên kia khổ lắm rồi, giờ còn xui vậy nữa. Bỗng nhỏ khựng lại như nhớ ra 1 điều gì đó, thò tay vào túi quần lấy ra điện thoại, nhìn vào màn hình, lập tức nhỏ mồm chữ o mắt chữ a. Giờ đã là 8h, muộn 1 tiết học rồi. Ôi cả cái đời học sinh nhỏ chưa bao giờ đi học muộn vậy mà giờ. Làm sao đây, nhỏ rối quá, đang định đi về thì quay lại:" Dậy mấy giờ?" Nhỏ nói bằng giọng lạnh lùng.
-6h.
-SAO KHÔNG GỌI NGƯỜI TA DẬY, MUỘN HỌC RỒI ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG, HẢ -nhỏ hét to như muốn hắn bị điếc luôn. Nói vậy mà mặt hắn vẫn thản nhiên được:" Không liên quan". Khuôn mặt nhăn nhó đầy bực tức, nhỏ vò đầu. Ôi sao tên xấu xa kia lại xuất hiện trên đời này chứ. Nhỏ bực, mắ thì đỏ lên, nhỏ sắp khóc. Chưa rơi được giọt nào, những nếp nhăn trên trán đã từ từ dãn ra khi 1 người phụ nữ trung niên bất ngờ xuất hiện, trên tay bê tô cháo, khuôn mặt hiền hậu xinh đẹp của bà làm than cũng phải nguội luôn. Nở nụ cười với nhỏ, bà nói giọng nhẹ nhàng:"bác là mẹ của Lâm". Đặt khay cháo xuống bàn, bà đi đến cạnh nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ:"cháu yên tâm, bác xin phép cô cho cháu và Lâm rồi. Mà cháu tên gì nhỉ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...