Ly chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng đồ vật vỡ kèm theo một giọng nói mà cô cho rằng có lẽ rất quen thuộc. Ly nhíu mày lắng nghe, cô dơ tay ngăn thư kí đang chuẩn bị bước đến gõ cửa.
-"Tên khốn phản bội!"-Rồi lại một tiếng ầm vang lớn-"Bao giờ cậu mới thôi làm cô ấy khổ? Cô ấy đã làm gì lên tội mà cậu đối xử với cô ấy như vậy? Sáng nay Ly choáng lắm đấy cậu biết chưa? "-Là giọng của Nhật, giờ Ly đã nhận ra đó là fiojng của Nhật. Tại sao... Tại sao mà... Ly chỉ muốn khuỵu xuống sàn nhà ngay lúc này. Cô cứ như con ngốc ấy, cái gì cũng không biết, không hiểu, một câu trả lời hay giải thích cũng chẳng biết kiếm ai.
-"Rốt cuộc là Trịnh Phong hứa cho cậu cái gì mà cậu lại chấp thuận làm nô lệ cho ông ta?"-Từng lời nói ra Nhật đều rít từng kẽ răng.
-"Tiền. Đối với tôi chẳng gì quan trọng hơn tiền. Còn Ly, cô ta chỉ là thú vui trong lúc tôi tìm kiếm vị phu thê hợp với mình hơn thôi!"-Vừa nói Lâm vừa gạt tay Nhật ra khỏi cổ áo, cậu lấy tay gạt máu trên khéo môi, vững lại tư thế nói tiếp:" nhờ cậu nói với cô ta cảm ơn vì những ngày qua đã giúp tôi không buồn, còn căn biệt thư coi như công tôi trả cho cô ấy!".
Đen tối, rơi xuống địa ngục ngay lúc này là cái giá mà Ly phải trả khi cô đã quá tin tưởng mà trao cả trái tim không ngần ngại cho Lâm. Tất cả những ngày qua chỉ là giả tạo, chỉ là thế thôi sao. Cô không tin, cô vẫn sẽ không bao giờ tin được vào sự thật này. Cái trái tim còn non nớt, chưa đủ trưởng thành của Ly, ở cái tuổi này mà cô lại phải chịu quá nhiều vết xước. Cô dường như đứng không vững nữa, cô ngã xuống Hoàng Thiên đỡ cô. Người Ly lạnh toát, cô run lên.
Nhật dơ nắm đấm tiếp tục hướng về phía Lâm gằn giọng noi to:"CẬU NÓI DỐI". Nhưng nắm đấm chưa kịp đến nơi thì bên ngoài đã phát ra một tiếng cười lớn khiến cả tất cả phải chú ý.
-"HA HA HA... không ngờ cũng có ngày này!"-Bất giác Ly dùng chút sức lực yếu ớt ngẩng lên nhìn:" Ông... ".
Trịnh Phong cùng một vài người bước tới chỗ Ly. Cô thư ký vừa thấy ông lập tức cúi chào. Mặt ông ta chút đắc ý, Trịnh Phong ngồi xuống dơ bàn tay ra ý đỡ Ly nhưng bị cô gạt tay ra.
-"Ly, sao cháu lại ở đây? Cháu đến tìm Lâm à?"-Trịnh Phong nói giọng nhẹ nhàng. Một sự giả tạo quá đỗi khiến Ly thấy sởn cả gai ốc. Câu nói đo vừa cất lên thì cũng là lúc trong đầu Lâm một tiếng sét đánh uỳnh một cái. Nhật chạy ra mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy Ly ở đây, lại trong bộ dạng đó càng khiến cậu thêm đắng.
Nhật chạy ngay đến đỡ Ly dậy:"Ly, sao cậu lại ở đây? ". Mặt mày cô sa sẩm lại, nhưng ánh mắt vận hiện rõ sự căm ghét khi nhìn thẳng vào Trịnh Phong. Chả là vào đúng vào hôm mưa gió bão bùng, một cuộc gọi từ Châu tới Ly nói rằng đã điều tra ra người đứng sau, lúc đó Ly cũng mới hiểu vì sao Lâm và Khánh không cho cô động đến đồ điện tử hay không cho cô tiếp xúc nhiều. Cô cũng biết Khánh và Lâm đã biết nhưng không ngờ sự việc lại như thế này.
Lúc này Lâm đang lấy lại can đảm, cậu đút tay túi quần bước ra sau một cách tự nhiên . Nhìn thấy Ly, Lâm ánh mắt lạnh lùng, gió lộn từng đợt trong câu nói của Lâm:" Cậu đến đây làm gì? ". Rồi cậu quay qua cô thư ký nói:" Cô muốn bị đuổi việc hay sao mà để mấy người này đứng trước phòng tôi ồn ào vậy?".
Lệ Quyên biết ý, cô xin lỗi ríu rít rồi đến bên điện thoại gọi gì đó. Chỉ 2 phút sau, một đám người mặc áo đen đi đến mời Ly cùng Nhật và Hoàng Thiên dời khỏi công ty. Trịnh Phong liền dơ tay lên ngăn khoan với bảo vệ rồi nói một câu nói không thật giả hơn nữa:" Khoan, kìa Lâm, dù gì cũng đều là bạn đời của con. Không nên làm thế này". Dường như sự giả tạo đó đang cố tình sát thêm trăm phần vết thương vào trái tim Ly, ngàn lần đau vào tình cảm của Nhật.
Lâm vẫn chỉ tiếp tục lạnh lùng. Cậu quay lưng đi vào phòng không quan tâm đến người con gái đang ngoài kia đang vì cậu mà khổ sở. "Tôi không có, ông nên biết bạn đời và thú vui khác nhau xa lắm! ".
Thấy mấy tên bảo vệ vẫn thúc dục, Ly cũng chẳng còn gì để nói. Thực sự cô không muốn tốn lời với tên vô cảm ấy nữa. Đúng là bản tính con người chẳng bao giờ thay đổi được. Cô cũng không chấp. Cố lấy lại chút tự trọng còn lại. Ly đứng thăng dậy, mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt rơi ra. Giọng nói đanh lại cố gắng đọng những đanh thép, Ly vừa nhìn Trịnh Phong đầy hận thù vừa nói:" Ông sẽ phải trả giá!" cùng cậu ta. Lâm sẽ phải trả giá.
Trên đường về, khi đã không còn chạm mặt họ thì Ly bắt đầu khóc. Cô khóc nức nở, khóc một cách có thể giải tỏa nỗi đau trong mình nhất có thể. Giờ chỉ còn trả thù, lấy lại công bằng cho bố mẹ và bản thân cô là tinh thần cuối cùng để cô sống nữa thôi. Về đến nhà, Ly chỉ dốt mình trong phòng, cô không ra, người muốn vào cũng không vào được. Ly biết làm vậy sẽ khiến mọi người lo lắng nhưng cô cần có thời gian để định hình lại. Và cô cũng không muốn ai thấy sự tê dại của cô bây giờ.
Đến nửa đêm, Hoàng Thiên đứng dưới phòng khách.
-" Cô ấy sao rồi?"- Người đầu dây bên kia hỏi Hoàng Lâm.
-" Thưa cậu chủ, Cô chủ từ chiều tới giờ không ăn gì, cũng không gặp ai, cô chủ chỉ nhốt mình trong phòng. Cô Châu có đến mà cô chủ cũng không có động tĩnh gì. Chiều nay khi vừa lên xe cô chủ đã khóc, cô nhắc tên cậu chủ. Sự thay đổi này khiến cô chủ đau quá. Cứ tiếp tục kế hoạch e... "- Hoàng Thiên trả lời. Cậu chưa dứt lời thì người đầu dây bên kia đã chen vào như để chấm dứt nhanh vấn đề đó:" Cảm ơn cậu, Hoàng Thiên. Cậu cứ yên tâm. Tôi biết phân biết đúng hay sai mà. Cứ làm theo kế hoạch. Còn về Ly, tôi nghĩ tôi không xứng để được cô ấy yêu thương đâu. Rồi cô ấy sẽ quên tôi thôi!".
-"Cậu... ".
-"Nhờ cậu chăm sóc cô ấy giùm tôi nhé! Tôi tin tưởng ở cậu! "-Lại một lần nữa Hoàng Thiên bị ngắt lời.
Hoàng Thiên là một đàn em khá trung thành với Lâm. Ngay cả khi gặp nạn cậu cũng không bỏ mặc Lâm như đàn em của hắn. Hoàng Thiên cũng là người bạn thân của Lâm (có thể coi là như vậy), Thiên hiểu Lâm rất nhiều, cậu nhìn thấy từng chân tơ kẽ tóc của Lâm và rất phục. Vì rất tin tưởng Thiên nên mới được Lâm trọng dụng trong chuyện của Ly. Lâm biết Ly khi không có cậu nữa, cô ấy sẽ rất khó tìm được một ai có tận lực cũng như sự trung thành như Thiên. Dù sao thì đối với Thiên cũng như một người bạn chí cốt nên cậu sẽ luôn bên Ly để bảo vệ Ly.
-"YAAAAAAAA..."- Thiên đang ngẫm nghĩ bỗng một tiếng hét phát lên từ trên lầu cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Rồi lần lượt, lần lượt từng tiếng đổ vỡ lớn hơn nối tiếp. Nó vọng ra trong đêm từ căn phòng cuối dãy-phòng Ly. Rùng mình, Thiên chạy một mạch như tia chớp. Những ánh đèn của căn biệt thự bừng sáng. Người quản lý cùng những người làm mặt ai cũng lấm lem đi thật nhanh tới phòng cô chủ.
Cửa phòng Ly khóa, người quản lý cũng mới phát hiện ra chìa khóa phòng cô đã mất. Sự sắp đặt cố ý, Thiên đập cửa gọi "cô chủ" nhưng trong không khí chỉ đáp lại là hình ảnh cánh cửa vẫn đóng. Mọi thứ bên trong đã im bặt không còn một tiếng động. Một làn gió lạnh sống lưng thôi thúc Thiên đẩy nhanh tiến độ hành động, cậu đập mình vào cánh cửa vài lần rồi giơ chân lên để một cú thật mạnh. "RẦMMM"- cánh cửa bật mở...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...