Từng giọt nước lăn dài cho đến khi Lâm về rồi vẫn chưa ngừng nghỉ. Rồi bỗng điện thoại reo chuông, Ly cầm lên nghe máy:
-"Cho hỏi có phải cô Trương Ánh Ly không?"-Người đầu dây bên kia hỏi.
-"Phải ạ".
-"Tôi gọi để báo với cô về cái chết của ba mẹ cô, họ bị tai nạn. Cô có đến nhận xác hay đám...". Ly ngắt lời:
-" KHÔNGGGG..... CHÚ NÓI LINH TINH GÌ THẾ HẢ, BỐ MẸ TÔI KHÔNG CHẾT, HỌ CÒN SỐNG"-Cô hét toáng lên, ném điện thoại đi. Quá khó, sự thật này quá khó để cô chấp nhận. Tại sao phải tin những lời đó chứ, họ chỉ lừa cô, chỉ lừa cô thôi, cô không để họ lừa đâu. Rồi bố mẹ sẽ về:" BỐ MẸ ƠI! BỐ MẸ.....!". Tiếng gọi trong đau xót tuyệt vọng. Ly chạy lên phòng với hai hàng nước mắt chảy dài. Cô khóa trái cửa, khóa nốt cửa ban công. Rồi chợt quay ra bàn học. Họ đang mỉm cười với cô, thấy họ mỉm cười cùng cô hạnh phúc mà sao cô thấy đau thế này. Cô với tay run run lấy bức ảnh , tim thắt đau lại mà hóa tức giận đập liên hồi khung ảnh xuống bàn, rồi lại lấy bàn tay cầm lên bức ảnh giữ thật chặt. Mặc kệ cho những mảnh vỡ kia đâm vào tay. Ngồi huỵch xuống đất, ôm lấy bức ảnh trong lòng, úp mặt khóc nức nở.
-"Ly, con, lại đây với bố mẹ"-Trong gió Ly nghe thoang thoảng lời ai đó bên tai, rồi chợt nhận ra giọng bố mẹ. Cô đứng phắt dậy, giờ đây một làn khói trắng bay quanh phòng, bóng dáng người bố người mẹ xuất trắng xóa. Ly lau nước mắt như mờ quá nhìn không ra, rồi lại nở nụ cười khi nhận ra.
-" Lại đây con gái"- Chất giọng quen thuộc vang lên, kéo cô lại gần họ. Dơ tay níu kéo nhưng với mãi với mãi vẫn không thể nhích nổi. Dường như thượng đế đang trêu cô, cho cô gặp họ nhưng lại không được ở bên họ. Và... Cộp. Ly trượt chân ngã xuống đập đầu vào thành giường. Máu. Có lẽ mảnh vỡ khung ảnh đã giúp cô rút ngắn khoảng cách người với người.
-" Bố mẹ, con đến rồi đây".
Trước phòng cấp cứu, Lâm và Khánh đi qua đi lại. Lâm không ngừng vò đầu. Bà Hoàng Yến đang ngồi ở ghế chờ cũng không khỏi lo lắng, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện. 1h sau, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ vừa ra ngoài 3 người đã vội vàng chạy đến vây quanh hỏi tới tấp. Bác sĩ nói:
-"Mọi người yên tâm, tính mạng cô bé đã an toàn, nhưng chuyện tỉnh lại hay chưa thì chúng tôi không thể biết trước được vì do cú sốc quá lớn, thần kinh lại căng thẳng nặng nề".
-"Sao, vừa mới nói chuyện đây thôi đã nhập viện rồi sao. Ha ha"-Trịnh Phong vừa nói vừa cười lớn. Ông ta cho người gọi cho Ly cũng chỉ muốn đả kích chút, vậy mà lại trùng hợp tăng thêm kịch hay cho ông ta xem.
Hôm sau, đã qua nửa ngày rồi mà Ly vẫn không tỉnh. Đã năm lượt gọi bác sĩ đến vẫn không giải quyết được gì. Lâm lại ngồi chờ đợi thêm 5 tiếng nữa, bực mình tức thì bật dậy, lại nhấn chuông thông báo gọi bác sĩ thêm lần nữa. Lần này đến là một bác sĩ tâm lý. Sau khi xem qua hồ sơ bệnh cùng khám cho Ly. Bà ngồi xuống ghế salong nói với Lâm :"Do đả kích quá lớn nên...". Bác sĩ chưa nói hết câu Lâm đã đập tay xuống bàn chen ngang:"Câu này các người đã nói bao nhiêu lần rồi chứ!". Bà bác sĩ nhìn Lâm , giọng hạ xuống bình thản trấn tĩnh lại Lâm:" Cậu bình tĩnh, tôi còn chưa nói hết. Theo suy đoán của tôi, việc cô bé không tỉnh lại không phải vì sức khỏe mà vì cô ấy không muốn tỉnh lại". Nói rồi bà đeo túi đi ra ngoài. Lâm đôi mắt trơ vơ, vô đích đến nhìn Ly. Đi đến bên Ly, bàn tay khẽ dơ lên vén mái tóc:"Sao lại không muốn tỉnh, còn tôi cơ mà. Làm ơn hãy tỉnh lại". Bông hoa bên đó dường như nghe thấy lời đó mà giọt sương cũng rơi lệ, héo úa như tình trạng giờ của Ly.
Ly cứ đi, cứ đi mãi, cô đi tìm ba mẹ trên cánh đồng hoang vu mà gia đình cô từng đến chơi giờ đây chỉ còn là một màu trơ trụi, màu khói trắng, màu máu của những đàn chim sẻ. Cô đã đi như vậy hết ngày rồi. Ánh mắt vô hồn lúc nào cũng nhìn thẳng để mong tìm đến đích đến thế giới bên kia. Cô đâu biết thượng đế vẫn dõi sau cô chỉ để cô biết cô không thuộc về địa ngục. Rồi bỗng lại một cú trượt nữa. Cái hố sâu đã cuốn cô đi, ngã thẳng xuống đáy vực và rồi...
Giật mình choàng dậy, thấy Lâm bên cạnh , thấy Châu bên cạnh. Thấy mình đang ngồi trên chiếc giừơng trắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...