Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh
Ly khẽ thở dài, lại là hắn, cả ngày cứ xuất hiện làm mình chán muốn chết. Ly ngán ngẩm quay người đi vào nhà nhưng vẫn mở cửa để Lâm vào, dù sao thì cũng là phép lịch sự. Cô đi vào ngồi bàn ăn, tay chống cằm, thở dài.
-"Thấy tôi đến cậu buồn, không hoan nghênh sao?"-Lâm ngồi xuống đối diện nhìn Ly.
-"Tự cậu nói đấy!"-Vừa nói mắt Ly vừa liếc Lâm, chỉ tay. Vừa giơ ngón tay lên thì mắt không liếc nữa mà tức tối dừng lại ở Lâm, chu môi phồng miệng, lửa giận phừng phừng:" Cậu làm gì thế hả? Dừng lại ngay, đó đâu phải giành cho cậu đâu!".
Lâm làm lơ chẳng thèm để ý, tay vẫn cứ bốc một miếng trứng mà cho vào mồm thưởng thức ngon lành:" Cũng được nếu không muốn gọi là tệ!".
-"Cậu..."-Ly tức xì khói mất, giám nói món cô nấu là tệ. Mà... "Tệ thật hả"-Cô giương mắt nai lên hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu cô nấu, phải mất rất nhiều thời gian lặn lộn trong bếp mới ra được thành quả như vậy. Tuy là bị chê nhưng cô cũng muốn biết thật sự có ngon không để còn rút kinh nghiệm hoặc tiếp tục phát huy.
Lâm gật đầu một cái làm Ly thấy thất vọng não nề, có lẽ cô không hợp với nội chợ. Rồi tự dưng Lâm bốc liên tiếp mấy miếng vào mồm làm Ly há hốc nói:"Này, không ngon sao còn ăn, với lại đây là cho bố mẹ tôi, có phải cho... Ưmưmưmưm". Bị Lâm nhét miếng thịt kho vào miệng. Miếng thịt vừa thấm lưỡi cô đã cảm nhận được vị mặn chát khủng khiếp, cô cho nhiều muối quá. Ly vừa nhai vừa nhăn mặt chê nấy chê để mà quên tác phẩm chính là do mình tạo ra.
-"Thấy sao?"-Lâm hỏi.
-"Thật không thể tin được, quá mặn, quá tệ...".
-"Tự cậu nói đấy!". Rồi Lâm lại bắt chước động tác chỉ tay của Ly lúc nãy. Khiến Ly lại nhớ ra gì đấy, ngớ người. Cô sao lại tự chê mình chứ. Rồi chữa nhanh câu vừa nói:"Đâu đâu chứ, cũng được mà!". Cười một cái, cô chạy ngay vào phòng vệ sinh, nếu không mau nhả nó ra chắc lưỡi cô không cảm giác được nữa mất. Thế này chắc cô chỉ nên trổ tài nấu mì cho cả nhà ăn thôi thì hơn.
1h00 sáng.
Không thấy bố mẹ về mà Ly quá mệt nên cô úp mặt xuống bàn thiếp đi. Lâm vì lo nên cũng ở lại nhà Ly mặc cho Ly tìm mọi cách thế nào cũng mặt giày không đi.
Ở nhà Lâm lúc này.
-"Em đi đâu vậy?"-Trịnh Phong hỏi Hoàng Yến ngay khi bà đang chuẩn bị ra khỏi phòng.
-"Không thấy Lâm về nên em định qua nhà Ly xem thế nào. Có lẽ sẽ an tâm hơn"-Bà Yến quay lại trả lời khi nghe ông Phong hỏi.
Thấy vậy, ông Phong đi đến bên bà kéo lại nói:"Đừng lo, Lâm lớn rồi, tự biết chăm sóc cho mình. Cứ để nó ở đó". Nói rồi ông ôm bà Yến vào lòng:"Dù sao con bé Ly cũng cần người an ủi chăm sóc"-Câu nói đó được kèm theo một nụ cười ác quỷ sau lưng Hoàng Yến mà khiến bà lu mờ không nghĩ gì nữa.
"Và đây là tin tức mà chúng tôi đã cập nhật được đêm qua: Một chiếc xe taxi bị nổ đã được tìm thấy ở giữa đường lớn trung tâm, trong đó có hai nam trung niên và một nữ trung niên. Hiện nay thì chúng tôi đã xác nhận được danh tính. Trong đó có hai người rất đặc biệt là tổng giám đốc cty newsfashion và..."-Bản tin chưa nghe được trọn vẹn thì màn hình đã vụt tắt. Mới sáng sớm nên Lâm tự dứng muốn biết tin tức. Cậu vừa nghe vậy cũng thoáng giật mình, cũng không muốn Ly biết ngay, cô vẫn đang ngủ.
Nhưng Lâm đâu biết được, ánh mắt ướt quận tròn trong cánh tay làm gối ngủ kia đang trợn trừng mở thao láo, kín đáo nhưng không muốn để ai biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...