Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh
Song 3 người cùng nhau đi ra hồ Gươm. Ly hí hửng đi dạo xung quanh hồ, chạy nhảy như chim sơn ca. Mặt vẫn nguyên hình y như đứa trẻ. 2 người đàn ông đi đằng sau, mặt người bâng quơ, mặt người chảy vã mồ hôi vì nắng nóng đã thấm mệt.
Khánh phải công nhận, Ly đi được nhiều mà khỏe thật. Nóng vậy, đói vậy mà vẫn cứ hồn nhiên vô tư như trời đang lồng lộng gió mát.
11gìơ. Đi đến gần cầu Thê Húc, vậy là đã đi được 1 vòng. Lúc này Ly mới lại thấy đói, đứng khựng lại. Khánh đang đi đằng sau đâm sầm vào người phía trước, mặt nhăn nhó. Ly quay đằng sau, nhìn Khánh mặt nhễ nhại mồ hôi, đàn ông con trai gì đâu, mới vậy thôi đã cạn sức lực bị vắt tuôn ra hết rồi. Ly nói:"Cũng trưa rồi! Chúng mình đi ăn trưa đi?". Ly vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Khánh.
"Ừ ừ, đi ăn đi, tớ cũng đói rồi". Khánh gật đầu lia lịa như chỉ chờ có thế. 3 người cùng ghé vào quán lotte gần đó. Vào trong Khánh mới cảm thấy như mình được sống lại, còn Ly thì cứ hít lấy hít để cái không khí trong lành mát mẻ kia.
Mỗi người 1 xuất, tuy là ngồi ăn nhưng Ly cứ bị phân tâm bởi tiếng xì xào to nhỏ xung quanh. Tất cả mọi sự chú t của nhà hàng đều bị dồn vào cặp đôi song sinh này đây.
"Uây, mày ơi, hai anh chàng kia quả là mĩ nam à nha. Không ngờ trên đời này lại có người đẹp trai tới vậy."
"Đúng đúng, nhưng con nhỏ ngồi cạnh thì chả thấy xứng tý nào.".
.....
Những ánh nhìn mê đắm của phụ nữ, đôi ích kỷ có chút ghen tị với Ly ngồi bên cạnh. Cố gắng cắm đầu vào ăn cơm thật nhanh, chỉ mong ra khỏi nơi có những ánh mắt soi mói kia.
Ăn xong, 3 người cùng nhau ngồi bãi cỏ tránh nắng, ăn kem. Ngồi nhìn phong cảnh Ly cảm thấy quá yên bình thanh thản, ở đây là trung tâm, xe cộ qua lại nhiều, không ồn ào, khói bụi như nơi Ly ở. Đang ngồi bỗng có người nước ngoài gọi Lâm nhưng hình như họ nhầm đó là Khánh, Khánh nhận ra nên đã đi qua đó. Ly cũng được mở tầm mắt, không ngờ Khánh cũng quen biết với người nước ngoài nha, quả là đẹp lại tính tốt được lòng người, không như ai kia. Nghĩ đến đây Ly bĩu môi, nhíu mày quay sang nhìn Lâm. Nhưng không lâu, khuôn mặt lại dãn ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp, 1 sự bình thản thoải mái trên khuôn mặt làm Ly thấy hơi ngạc nhiên. Trưa bao giờ thấy ánh mắt lại trở nên hiền từ như vậy.
Lâm ngồi ngắm cảnh mà lòng thấy thanh thản quá. Không còn sự hận thù, hay mối quan hệ phức tạp. Cậu ước giá như mình được sống ở đây để lòng được như bây giờ. Ly nhìn Lâm ngơ ngác đến không để ý ăn kem dính hết xung quanh miệng. Cười thầm rồi bất giác tay đang cầm tờ giấy ăn giơ lên lau phần kem dính ở khóe miệng Lâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...