Em Yêu Anh Ư Không Em Yêu Anh Ta


Anh muốn hỏi như vậy nhiều lần rồi: "Phương, em nói đi.

Có phải rằng em nghĩ em thương hại tôi thì tôi có thể yêu em nhiều hơn.

Có phải em nghĩ rằng chỉ cần tôi không biết em thương hại tôi chỉ vì em không yêu tôi, đúng rồi em nghĩ đúng rồi đấy.

Có phải từ trước đến nay em chưa từng yêu tôi có phải không?" Anh nghĩ trong đầu định hỏi cô như vậy.

Nhưng thoát ra dòng suy nghĩ anh thấy cô vui vẻ cười nói với Hoàng Anh như vậy.
Anh lại buồn, đau chua xót cho chính mình.

Những câu nói, những lời ngọt ngào cô dành cho anh giờ chỉ là khói mây.

Những câu em không thể sống thiếu anh của cô dành cho anh giờ đã không còn.


Những lời nói em sẽ yêu và bên anh đến suốt cuộc đời của cô nói với anh giờ đã tan trong khoảng không.
Anh ngồi cạnh cô trái tim đã đóng lại nhưng vì cô anh mở ra và cô dường như lại vô tình nhẫn tâm chà đạp lên cánh cửa đó.

Cô thương anh nhưng không phải là của người yêu dành cho nhau, cô yêu anh nhưng lại phải là hai trái tim cùng về một nhịp, cô chỉ là thương hại anh, cô không yêu anh nhưng lại gượng ép bản thân mình phải yêu anh.
Những thứ đó anh biết hết chứ anh yêu cô nhiều năm như vậy mà.

Tình cảm anh dành cho cô mãi mãi chưa bao giờ đổi thay, nhưng anh thấy cô chỉ cảm động vì anh chứ chưa bao giờ rung động những thứ anh làm vì cô.

Vì trái tim cô chưa từng quên Hoàng Anh người con trai mà cô đã yêu.
Sau bao nhiêu lần anh vẫn mãi chỉ là người đến sau.

Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của anh, anh đã bỏ hết nhưng thứ liên quan đến Hoàng Anh đưa cô đi chơi để cô có thê quên đi kí ức đau buồn.

Nhưng cô chưa quên những nụ cười cô dành cho anh chỉ là gượng cười.

Bởi vì những nơi anh đưa cô toàn là những nơi trước đây cô với anh ấy vui chơi.


Nên cô cười vậy thôi chứ trong lòng sóng nước tuôn trào.
Cô lại nhớ Hoàng Anh.

Người đã làm cô quên đi nỗi sợ cô đơn.

Nhưng từ khi không còn người ấy cô không còn thấy cô đơn không còn đáng sợ nữa.

Và hiện tại giờ đây cô thấy anh người con trai năm ấy cô rất vui.

Nhưng người bên cạnh cô không như vậy.

Anh ngồi cạnh cô mà nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nó cứ rơi nhưng anh không muốn khóc trước cô nên anh đã rời đi.
Tìm nơi không ai biết để anh trải hết lòng mình ra.

Lần đầu tiên anh khóc lần đầu tiên anh vì một người con gái mà khóc.

Anh nghĩ rằng anh cần hỏi cô rằng Có phải em chưa từng yêu anh phải không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận