Em Yêu Anh Ư Không Em Yêu Anh Ta
Khôi gọi cho Ran bảo là:
- Chị ơi, Hoàng Anh gặp chuyện rồi giờ em cùng Phương đang đợi Hoàng Anh không biết cậu ấy có làm sao không nữa chị ạ.
Trang cũng vừa hay tin Khôi phải đi thăm Hoàng Anh.
Cô mới hỏi Ran:
- Chị, Hoàng Anh bị làm sao mà Khôi của em phải đi bệnh viện vậy?
Ran cũng không biết nói sao cho cô hiểu.
Vì Khôi và Trang đã có lời hứa với nhau.
Cô cũng đã hứa với Khôi là không kể cho cô biết, vì sợ cô lo.
Ran mới nói:
- Bạn của Khôi là Hưng cậu ấy bị gãy chân do đi xe quá tốc độ nên Khôi mới đến thăm cậu ấy.
Em yên tâm.
Cậu ấy vừa gọi chị nói là lát cậu ấy sẽ về.
Trang nghe Ran nói xong cô cũng an tâm được phần nào.
Cô mới thắc mắc tại sao Ran lại biết.
Cô mới hỏi Ran:
- Sao chị biết những việc Khôi làm, hay Khôi đi đâu vậy ạ?
Ran mới nói nửa thật nửa đùa:
- Nãy Khôi có nhắn cho chị bảo vậy mà, không tin tí chị gửi cho em tin nhắn chị với Khôi nhắn tin.
Chị trước giờ có nói dối em bao giờ đâu đúng không?
Trang nghe Ran nói vậy cô trút đi gánh nặng nãy đè nặng suy nghĩ của cô.
Trang nhiều lúc suy nghĩ rằng Phương và Khôi sẽ quay lại với nhau.
Thực sự cô nhiều lúc lo sợ cô sẽ đánh mất Khôi vì bản thân cô rất yêu Khôi.
Ran nhưng thấu hiểu nỗi lòng cô, chị ấy nói với cô:
- Em có tâm sự gì à, kể chị nghe được không?
Trang bề ngoài cô là cô gái kiên cường, mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong cô lại là cô gái yếu đuối, mong manh, sợ đánh mất người cô yêu thương.
Cô vì tỏ tình với Khôi cô đánh đổi đi nhiều thứ.
Trang nói với chị ấy:
- Chị ơi, em sợ Khôi bỏ rơi em đến với Phương.Cô ấy tốt về mọi mặt.
Em sợ Khôi còn tình cảm với cô ấy.
Ran nói:
- Không đâu em à, chị quen Khôi cũng lâu nên chị biết.
Đúng là, trước biết em thích cậu thì cậu bé có thích Phương.
Nhưng chị thấy từ khi quen em.
Cậu nhóc đã biết cách tránh tiếp xúc với Phương rồi.
Em yên tâm đi, lát nữa Khôi về mà.
Cô cũng cảm thấy Khôi dành tình cảm cho cô rất chân thành, không một ai có một tình cảm như cô.
Cô như một nàng công chúa của Khôi vậy.
Cô lúc nào cũng được Khôi chăm sóc từng li từng tí một vậy.
Cô biết Ran nói cũng như là an ủi cô, nhưng bản thân cô hiểu rõ nếu như Khôi không mở lòng thì cô và Khôi cũng không có những tháng ngày hạnh phúc như vậy.
Cô nghe Ran nói xong cô cũng yên tâm được phần nào.
Bên phía Hoàng Anh cậu cũng may mắn không bị làm sao.
Chỉ vì do quá mệt và lâu ngày không ăn uống nên mới bị kiệt sức mà ngất thôi không có gì đáng lo cả.
Phương nghe bác sĩ cũng giảm đi phần lo lắng.
Cô ấy nói với anh:
- Hoàng Anh không sao là tốt rồi.
Anh về nhà đi không là vợ anh lo cho anh đấy.
Nãy em thấy anh có tin nhắn hình như là bà tác giả nhắn cho anh đó.
Anh có việc thì về đi.
Em chăm sóc cho anh ấy được mà.
Khôi đọc dòng tin nhắn hiểu ra vấn đề.
Vì bà tác giả hứa với anh không nói nên chị mới bịa một câu chuyện để có thể giúp anh.
Anh đọc dòng tin nhắn thấy hợp lý, nãy Phương cũng kêu là có thể chăm Hoàng Anh.
Anh liền bảo:
- Anh về trước nha, cậu ấy tỉnh báo anh.
Vậy nha hôm nay cảm ơn em nhiều.
Sau đó anh cũng rời đi, anh qua quán ruột mà cô hay mua trà sữa, anh mua cho cô, để có thể bù đắp được phần nào.
Cô làm đồ ăn vừa xong thì Khôi cũng về tới nhà.
Khôi nói với cô;
- Xin lỗi bé yêu của anh nha, trong lúc anh về bạn anh gọi cho anh cần anh gấp nên anh mới qua.
Đến thấy nó bị gãy chân nên anh đưa nó đi bệnh viện.
Anh còn mua quà bù đắp cho bé này.
Bà Ran thở dài ngao ngán:
- Hazzz, tôi có người yêu rồi vẫn cho tôi ăn cơm chó, khổ tôi chưa này, thôi hai người tình tứ tiếp đi, tôi về nhà với chồng tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...