Em Yêu Anh Ư Không Em Yêu Anh Ta
Khôi hỏi cô:" Mai bà Ran mới đưa em mà sao em lại nói như vậy, em lừa tôi đúng không? Em có biết em làm vậy là không tin tưởng tôi không? Trước giờ tôi không nói dối em bất cứ điều gì tại sao em nói như vậy với tôi".
Cô nghe giọng Khôi như muốn nói trước giờ em coi tôi là trò đùa với em đúng không Trang? Giọng nói của anh gần như mất hết sự kiên nhẫn.
Cô nghe anh nói vậy cô rất sợ, cô sợ lắm cô mới nói lấp liếm, cô bảo với anh rằng:"Em xin lỗi anh thực ra hôm nay em ngủ quên nên chưa đi rút mai em mới đi rút ạ".
Anh nghe cô nói vậy, mới yên tâm anh bảo: " Đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của anh, anh luôn kiên nhẫn với em, nhưng đừng làm anh mất kiên nhẫn, em sẽ không yên với anh đâu, em nhớ đó".
Sau đó anh cúp máy.
Cô bảo với Ran: "Chắc em không dám thử nữa đâu, anh ấy dữ quá à, mai chị đưa em đến trường xong em mang hồ sơ đi sau đó chị đợi em tầm hai tiếng nha".
Ran bảo: Được thôi em.
Vậy mai đi sớm nha.
Chị đưa em lúc bảy giờ rồi tầm chín giờ chị qua trường em đón vậy là hợp lý nha.
Thực ra anh cũng không tin tưởng bà Ran cho lắm nên đã cho người theo dõi hai người.
Trang cô mang theo tay không.
Không mang theo gì hết.
Ran thì đèo cô bằng chiếc xe đạp của bà Ran.
Thực ra Ran biết có người theo dõi cô nên cô nói với Trang: "Em chỉ lại đường cho chị đi, chị không biết đường".
Trang trong đầu cô suy nghĩ rằng bà ý nói bà ý biết đường sao hôm nay bà ý nói không biết đường nhỉ.
Cô bảo: "Chị cứ đi thẳng đi xong em chỉ tiếp cho, sau đó cô chỉ cho bà Ran từng bước và đã đến trường của cô".
Ran bảo: "Em vào đi chị sẽ đợi em ở ngoài nha".
Cô cũng không nghi ngờ gì nên bảo với chị rằng: "Chị đợi em nha, em sẽ bảo cô ráng tìm hồ sơ em nhanh nha chị".
Chị ngồi đợi cô nhưng vì quá lâu.
Nên chị quyết định tìm quán Circle K gần đó để đợi cô.
Chị lấy điện thoại ra nhưng vì đợi khá lâu nên điện thoại chị đã hết pin nhưng Ran quên không mang sạc.
Chị liền mượn mấy người gần Ran cho chị xin sạc chút để có pin.
Sau khi điện thoại chị lên mười phần trăm thì Ran nhận được cuộc điện thoại của cô ấy.
Cô ấy gọi bảo là: " Chị ơi, em lấy xong rồi chị đưa em về nha".
Ran sau khi nhận được cuộc điện thoại của Trang cô mới bảo: "Em đợi chị chút, chị qua liền".Ran liền gửi lại sạc cho người mà Ran đã mượn sau đó cô cảm ơn và chị nhanh chóng lấy xe đạp phóng như bay qua trường của cô ấy.
Nhưng tuy nhiên Trang vẫn thi thoảng tra google map.
Sau khi đến trường của cô ấy thì anh ấy cũng rời đi.
Bản thân Ran biết là Khôi cho người theo dõi mình.
Khôi sau khi thấy thám tử điều tra chị không có điều gì bất thường anh yên tâm.
Anh nhắn tin cho cô bảo là: "Mai, em đưa hồ sơ của em cho anh để anh nhập vào nha".
Cô nhắn lại: "Dạ, em biết rồi anh ạ, mai rồi e qua đưa cho anh ạ".
Khôi thấy cô ấy nhắn lại như vậy anh cũng yên tâm.
Anh sau đó tiếp tục chăm sóc tiếp cho Hoàng Anh.
Hoàng Anh được anh và Phương tận tình chăm sóc nên sức khoẻ của anh cũng dần hồi phục, anh cũng chuẩn bị đồ để đi về nhà.
Cũng hên cho Trang là làm anh an tâm chứ chỉ thiếu thêm chút nữa là cô có thể sống không thể yên bình.
Ran sau khi thấy Khôi phản ứng như vậy cô cũng không dám kêu Trang thử lòng Khôi nữa.
Khôi sau khi tính Khôi nhắn tin lại với cô: "Em không cần qua nữa đâu, mai anh về rồi"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...