Em Yêu Anh Hoành Vũ Phong


toang toang chiếc ly trên tay Nhã đột nhiên rớt xuống.

Không hiểu sao hôm nay cô cứ có cảm giác lạ lạ,lòng nóng như lữa đốt,cảm xúc cứ thế bồn chồn suốt đêm,cô không tài nào chợp mắt nổi.

Nhưng mà cô vẫn cố chợp mắt 1 lát cô miên man trong từng giấc mơ ảo ảo thật thật, trong đầu cô cứ hiện lên 1 hình dáng to cao vãn vỡ đang nằm giữa một không gian tối tăm,giường như cái khung cảnh ngay lúc này làm cô không thể phân biệt được là ai trong giấc mơ, nhưng mà cứ có một cảm giác có gì đó làm tim cô đau thật sự rất nhói.

Nước mắt cứ không ngừng giãy giũa làm ướt nữa phần chiếc gối khi nào không hay vô chợt tỉnh giấc.

Cái dáng vẽ lúc này của Nhã Nhã khuôn mặt đầm đìa mô hôi khuôn mặt thì giãy dũa nữa nước mặt.

Cô chợt nghĩ cô khóc vì một giấc mơ hay sao thật nực cười quá mà,cô cưới mĩm cho qua chuyện nhưng thực tâm trong cô đang ẩn chưa một cảm súc khó tả cô cứ bần thần lo lắng,nhưng mà cô không hiểu rốt cuộc cô đang lo lắng sợ hãi vì điều gì nữa!.

Vậy là giấc mơ tối qua chợt làm cô thức tỉnh cứ vậy mà nằm lăn qua lăn lại cho đến sáng.

Tối qua cô không tài nào chợp mắt nổi sáng sớm tỉnh giấc một cảm giác mệt mỏi chắc có lẽ cô nên di dạo 1 chút để cho tâm trạng tốt hơn.

Vừa bước xuống dần cô nhân viên nở vẽ nụ cười chào hỏi thân thiện.

- Sao hôm nay chị dậy sớm thế???
Một nụ cười đắp lại cho câu trả lời của cô

Cô nhân viên vội vàng nói tiếp
- Mà chị ơi anh thanh niên tối qua chờ chị gần 1h sáng luôn ik
Câu nói làm cho cô chợt suy nghĩ ở đây cô có quen ai đâu ngoài Phong cơ chứ.

Nhưng tình cảm giữa cô và Phong đâu còn gì nữa đâu cái lí do anh tới tìm cô không có 0% nào xảy ra được.

- Chắc có lẽ họ nhận nhầm người thôi em.

.

Trả lời vừa đứt cô vội bước đi về phía sảnh cô cứ thế mà một mình lang thang giữa con phố.

Một buổi sáng thật trong lành cái không khí Hà Nội dễ chịu nhẹ nhàng không tả.

Nhưng mà cô cảm thấy trong lòng trống trải vô bờ, cô ước rằng ngay lúc này đây anh có thể nắm tay cô đi dạo từng gốc phố! một điều không thể mà.

Có lẽ cô nên trở lại Anh nơi này không dành cho cô,càng ở lại đây bao lâu cô lại càng nhớ anh bấy nhiêu! Cô lấy máy điện thoại ra bấm một số rất quen thường ngày
- Đặt cho tôi một chuyến bay về Anh trong tối hôm nay.

.


Mà cô nhân nhân ý nói tiếp
- Mà chị ơi cái người mà lúc trước chị tìm không có.

Nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại có tên anh ta trong một bệnh viện Bạch Dương thuộc khu A đường Xxx.

Câu nói của cô nhân viên làm cho Nhã Nha lúc này tái mặt hết cả lên hôm trước cô gặp anh mọi chuyện vẫn bình thường trong anh rất khỏe mà.

.

sao hôm nay lại nghe câu nói set đánh ngang tai thế kia rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh!
Cô vội vàng bắt một chiếc taxi
- Chú ơi chở con đến địa điểm này nhanh cho con với chú nhé.

.

Vừa bước vào cửa bệnh viên cô lao thật nhanh đến quầy tiếp tân! một giọng nói vừa vội một chút run run
- Chị ơi cho em hỏi có bệnh nhân nào tên Hoành Vũ Phong vừa mới nhập viện ở đây phải không ạ.

.

- Đúng rồi thưa chị anh ta được đưa đến gần 2h sáng hình như đang trong tình trạng cấp bạch.

.

Mọi người like và cmt truyện em với nhé.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận