Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Tại một ngôi biệt thự ngoại ô, ngôi nhà ấy to mà đẹp lắm Tuyết Nhi nhìn mọi thứ xung quanh trông vừa quen mắt lại vừa lạ lẫm.

Tay cô bị trói chặt bị hai người dẫn đi, hai tên này to con, gương mặt lạnh lùng trông đáng sợ vô cùng. Nhưng Tuyết Nhi cô không thể chờ chết ngư vậy được nhất định cô phải thoát khỏi đây, Khải Phong chắc hẳn cũng đang lo và mong cô lắm.

Trước kia, Diệp Linh có dạy cho Tuyết Nhi cô vài thế võ đây là lúc nó phát huy công dụng. Nhưng tay cô bị chói chặt vậy thì đánh thế nào được đây?

Cô dùng hết sức lực để hai tay có thể thoát khỏi sợi dây, nhưng sợi dây vẫn vậy vẫn trói chặt lấy tay cô. Không những không thoát được ra mà còn bị hai tên to xác kia phát hiện.

“Với cái sức mèo này của cô mà cũng muốn chạy thoát sao?” Hắn ta nói với giọng vô cùng diễu cợt.

Tuyết Nhi cô nghe vậy cũng chẳng thèm nói lại mà ném cho hắn một ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

“Bốp”

“Con tiện tì này, mày muốn chết à? Mày đừng nghĩ t không dám làm gì mày” Hắn ta mạnh tay tát lấy cô rồi gằn giọng.


Cứ thế cô bị hắn lôi đi, tới một căn phòng u ám dường như đó là căn phòng lạnh lẽo, ghê rợn nhất của toà nhà.

“M trói chặt nó lại rồi đứng đó canh. Còn tao đi báo cho cô chủ, lần này mình làm tốt như vậy ắt hẳn sẽ được thưởng lớn.”

Người đàn ôn còn lại cũng gật đầu vui vẻ mà làm theo.

Cả chân cả tay cô đều bị hắn trói chặt vào ghế gỗ, cảm giác đau nhức khiến cô khó chịu vô cùng.

"Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở đây, nếu cô dám có ý đồ bỏ chạy lập tức tôi sẽ đánh nát chân cô"Hắn nói xong liền mau chóng ra ngoài rôi khoá chặt cửa để lại một mình Tuyết Nhi trong căn phòng tăm tối.

Xung quanh căn phòng toàn đầu của những con thú nó tượng trưng cho thành quả của những cuộc đi săn tàn tạo.

Đối với những người có đam mê với việc đi săn nhìn vào ắt hẳn sẽ thích thú nhưng riêng Tuyết Nhi cô thì khác nhìn chúng cô lại sợ hãi vô cùng đôi lúc còn bất giác lảun lên. Đã vậy căn phòng còn tối om chỉ có chút ánh sáng mỏng mang của ánh trăng ban đêm dọi vào. Ở trong căn phòng này giống như là ác mộng của đời cô vậy, chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.

Cô quan sát xung quanh căn phòng hy vọng có thứ gì đó có thể giúp cô rời khỏi căn phòng ác nghiệt này.


Quát sát xung quanh căn phòng một hồi cô cũng chỉ?biết bất lực mà bật khóc. Khóc trong lo sợ và bất lực, tại sao cuộc đời lại đẩy cô vào ngõ cụt như vậy? Cô đã làm gì để khiến giờ đây cô lại phải chịu những điều như vậy? Mẹ thì mất sớm, cha thì theo người đàn bà ấy mà ghét bỏ con mình, bị dì ghẻ và em gái bắt nạt giờ đây còn bị bắt cóc tới một nơi hoang vu. Tại sao ông trời lại bất công với cô đến vậy.



“Reng…reng…reng”

“Sao rồi đã bắt được cô ta chưa?”

“Trước giờ bọn này chưa thất bại một phi vụ nào đâu, cô cứ yên tâm”

“Tốt…canh chừng cô ta cho cẩn thận, xong việc tôi sẽ thưởng thêm”

“Được”

Hắn ta tắt máy cười lên sung sướng nụ cười vì thế mà cũng dần trở nên mất nhân tính. Sau vụ này cuộc sống của hắn sẽ chuyển sang trang mới nhưng bấy nhiêu là chưa đủ hắn vẫn muốn kiếm thêm khoản nữa rồi sau đó sẽ biến mất mà tận hưởng một cuộc sống an nhàn.

Đôi mắt hắn ráo riết nhìn khắp nơi thăm dò tay bấm điện thoại gọi cho một người nào đó

“Tôi muốn tìm một người anh có thể giúp tôi chứ?”…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận