Em Và Anh Không Có Chúng Ta


Khì về Hàn gia Hàn Long có thông báo lại về việc hẹn gặp ngày mai.

Nghe xong Tuyết Nhi lại càng thấy có lỗi với Tử Hào hơn, cả đêm cô cứ trằn trọc mà suy nghĩ.
"Haizz...lại là một đêm mất ngủ rồi đây" cô bất lực mà than thở.
Sáng hôm sau, hai quầng mắt cô thâm xì gương mặt dường như không còn chút sức sống nào vậy.
"Tuyết Nhi, em sao thế? Có chuyện gì mà khiến em trở nên tiều tuỵ như này?" Tử Hào lo lắng mà hỏi han cô
"Thôi không có chuyện gì đâu" cô gạt tay anh ra khỏi vai
"Em bị làm sao thì cũng phải nói cho anh biết chứ, em cứ như này thực sự anh rất lo đấy"
"Em đã nói là em không sao rồi mà" nói xong cô một mạch đi thẳng lên lớp
Sau cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ.

Cô thấy rằng mình nên chấm dứt với Tử Hào thôi, dù sao cô cũng sắp phải theo người ta lên xe hoa,càng dấn sâu thì càng khó dứt cứ để anh đau một lần rồi thôi.

Chứ cứ dây dưa mãi như này người khó xử cũng là cô, vả lại càng ở cùng cô lâu thì anh lại càng nguy hiểm.
"Tuyết Nhi của tớ cậu sao vậy? Gương mặt xinh đẹp đâu rồi, sao giờ lại thế này?" Phương Ly nhìn thấy cô như vậy liền lo lắng mà hỏi
"Tớ...tớ..." Tuyết Nhi cũng không biết nên nói làm sao
"Tớ tớ cái gì chứ, mau nói đi có gì tớ cùng cậu giải quyết"

"Thôi để ra chơi tớ nói cho, bây giờ cũng sắp vào lớp rồi"
"Thôi được rồi" Phương Ly đành chấp nhận yêu cầu của cô
"Tùng...tùng...tùng" tiếng trống kết thúc giờ học vang lên.

Như hồi nãy nói cô cùng Phương Ly định ra ngoài ghế đá nói chuyện.

Nào ngờ mới ra đến cửa đã gặp Tử Hào
"Tuyết Nhi à, hôm nay em lại lắm...em sao vậy" Tử Hào vẫn nhẹ nhàng cầm tay mà hỏi han cô
"Em đã nói là em không sao rồi mà, anh phiền thật đấy" cô hất mạnh tay anh ra khỏi tay mình
"Em như vậy là sao anh cũng chỉ là quan tâm em nên mới vậy thôi mà?" Tử Hào có chút thất vọng mà nói
"Thôi anh về lớp đi em có việc cần đi với Phương Ly" nói rồi cô cằm tay mà kéo Phương Ly đi
Anh thấy vậy cũng chỉ biết đứng nhìn cô quay lưng mà rời đi.

Hôm nay cô làm sao ấy, giống như đang muốn tránh né mình vậy.

Anh đã làm gì sai hay sao? Nhưng rõ ràng lần cuối hai người gặp nhau anh thấy cô vẫn rất vui vẻ và 2 người đều rất hạnh phúc mà.

Anh đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng thẩn thẩn thơ thơ mà quay trở về lớp.
"Không phải cậu và Tử Hào hôm qua vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc sao hôm nay đã thành như vậy rồi? Anh ta làm gì có lỗi với cậu à?" Phương Ly thắc mắc hỏi Tuyết Nhi
"Không phải...lỗi là ở mình, mình...." cô cứ vừa nói vừa ngập ngừng
"Cậu nói tiếp đi chứ, chẳng phải hồi nãy cậu bảo sẽ kể cho mình sao? Cứ nói đi yên tâm mình sẽ giúp cậu giữ bí mật"
"Thật ra tớ bị cha sắp đặt phải liên hôn với một người con trai, anh ta hơn tớ 10 tuổi lận.

Tối nay 2 gia đình sẽ gặp nhau để bàn chuyện hôn sự."
"Cái gì, LIÊN HÔN ư?" Phương Ly bất ngờ nên nói chó chút lớn giọng
"Này bé bé cái mồm thôi, người khác nghe thấy bây giờ"
"Đã thời đại nào rồi mà còn liên hôn vậy? Thật vớ vẩn" Phương Ly thấy có chút bất bình
"Mình cũng thấy vậy nhưng biết sao giờ mình trong ngôi nhà đó đâu có tiếng nói.

Vì vậy phản kháng là điều tốn công vô ích mà thôi"

"Vậy là cậu định chia tay với Tử Hào là vì chuyện này sao?"
Tuyết Nhi nghẹn ngào mà nói "Mình thấy đây là cách tốt nhất rồi, nếu mình và anh ấy càng dấn sâu thì mình lại càng khó xử, với cả cha cũng biết chuyện của mình và Tử Hào rồi.

Ông ấy nói rằng nếu mình không tự chấm dứt với Tử Hào thì ông ta sẽ không để yên cho anh ấy đâu"
"Cái lão già chết tiệt này" Phương Ly bực bội mắng chửi, rồi cô nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Nhi mà an ủi"Dù cậu làm gì mình cũng ủng hộ cậu, cố lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Tuyết Nhi của tớ mạnh mẽ lên nào"
Tuyết Nhi gục trên vai Ly Ly mà lặng lẽ khóc.

Cứ nghĩ đến việc phải chia tay với anh thật sự cô rất đau lòng.

Cả đêm qua cô nằm gục mặt xuống gối mà khóc, cô không muốn chuyện tình mới chớm nở của cô lại sớm bị dập tắt như vậy thật không đành lòng chút nào, hơn nữa anh còn là mối tình đầu của cô.

Tuy thời gian cô và anh bên nhau không lâu nhưng anh cũng đủ để cho cô biết thế nào là yêu một người, thế nào là hạnh phúc, thế nào là được quan tâm.
Cô rất vui khi được bên anh, chỉ là thời gian quá ngắn khiến cô nuối tiếc mãi không thôi.

Mong rằng anh sẽ gặp được người tốt hơn cô.
Tuyết Nhi cô quyết định rồi, cô sẽ hẹn anh ra sau trường mà nói hết tất cả.

Trong giờ cô cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ không biết nên nói với anh thế nào để anh từ bỏ cô đây, khiến anh có ác cảm với cô thì càng tốt vì cô xứng đáng bị như vậy mà.


Mải ngẩn ngơ suy nghĩ kết thúc buổi học lúc nào không hay.
Anh ra sau trường trước đứng đợi cô, một lát sau cô cũng đến
"Em hẹn anh ra đây là có chuyện gì vậy?"
Cô đã lấy sẵn tinh thần để mạnh mẽ nói chấm dứt mọi chuyện vậy mà sao giờ đây cô lại chẳng thể lên tiếng.

Trong họng cô như có thứ gì mắc ngang vậy, cô nghẹn ngào đến bật khóc.

Thấy cô như vậy anh cũng hiểu rằng cô đến hẹn anh ra đây để nói lời chia tay
"Nếu em ra đây chỉ để nói chia tay thì em về đi anh sẽ không đồng ý đâu" Tử Hào thất vọng mà nói với cô
"Em biết là anh không muốn điều đó nhưng em đã không còn tình cảm với anh nữa rồi"
"Đây là bộ dạng của người hết tình cảm sao" anh biết nếu cô hết tình cảm với anh thì cô sẽ không sướt mướt như vậy đâu
"Em nói đi rốt cuộc có chuyện gì mà khiến em phải chia tay với anh vậy?"
"Em có người khác rồi" nói rồi cô cũng ròi đi luôn vì biết nếu còn đứng ở đó thì cô sẽ không giữ được bình tình mà lao vào ôm anh mất.
Câu nói đó giống như một con dao đâm thẳng vào tim anh vậy.

Nó đau lắm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui