Bữa tối ở nhà bà ngoại của Thương Âu chỉ có gia đình của anh trai Thương Chiểu, bà ngoại, Miên Lễ và Thương Âu.
Nhưng chốc chốc sẽ lại có một người hàng xóm bê đồ ăn sang để cho.
Thành ra, một bàn sáu người ăn đầy ú ụ thức ăn.
Tất cả đều đã mời cơm và nhấc đũa lên từ lâu, duy chỉ Miên Lễ vẫn cứ ngồi đơ như phỗng, tay cầm chiếc đũa bằng gỗ chọc chọc một cọng rau ở trong bát cơm của mình, nửa ngày cũng chưa ăn gì.
Thương Âu đã quá hiểu cái tính của cô chủ nhà họ Hạ này.
Ngày thường cô đều ăn những món ăn do những đầu bếp hàng đầu nấu ra.
Thức ăn cũng phải có tỉ lệ chính xác.
Thịt không được quá mỡ, qua nạc, quá chín, quá dai.
Rau không quá dài, quá ngắn, luộc xào phải vừa đủ.
Và vân vân và mây mây những quy tắc khác nữa.
Cũng phải thôi, Miên Lễ bị bệnh tật ốm yếu như vậy, nên vệ sinh thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng của mỗi bữa ăn đều phải được đảm bảo cẩn thận.
Thương Âu và một đũa cơm vào trong miệng, ăn hết được ba bát cơm (ở Mỹ lâu, anh cũng đã nhiễm thói quen ăn nhiều của người Tây) rồi ghé sát vào tai của Miên Lễ.
“Nếu không ăn được mấy món này, lát nữa anh nấu món khác cho em nhé?”
“Không cần đâu, em tự ăn được.”
Miên Lễ lắc đầu, cô chần chừ bê bát cơm vẫn chưa vơi đi được một chút nào lên, cầm đũa gắp một miếng thịt rang cháy cạnh kẹp cùng với một chút cơm, nhưng cứ đưa đến miệng lại không tài nào mà nuốt được.
Chuyện ăn uống đối với cô chủ Hạ cũng là một cuộc chiến đấu đầy gian khổ, trán đã toát mồ hôi từ lúc nào.
Rõ ràng là một vị tiểu thư từ nhỏ đã bị chiều thành quen.
Cái gì cũng kén.
Thương Âu ăn thêm mấy miếng thịt nữa rồi đứng lên, anh đi vào trong gian bếp nấu một bát cháo trắng thịt băm hành, đương nhiên đều đã lựa chọn nguyên liệu kĩ lưỡng, rồi bê đến đặt vào trước bàn cho cô.
Mọi người đều đã biết về bệnh tình của Miên Lễ nên đều nhường nhịn cho cô, đợi đến khi cô ăn xong rồi mới đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Vợ của Thương Chiểu là Hàn Thư bê bát đĩa ra sân sau, gần một cái giếng cũ mà múc nước lên rửa bát.
Miên Lễ lúng túng, cô cũng là con gái nên cũng nên ra giúp rửa bát nhỉ.
Nhưng cứ thấy cô ra là lại bị Hàn Thư đuổi về, nói nước lạnh lắm, đừng động vào mà vào bên trong nhà ngồi cho ấm.
Nhưng đang rửa bát dở thì con trai của chị ấy bị làm sao đó mà khóc lên í ới ở trong nhà, bố của nó dỗ mãi không được.
Hàn Thư luống cuống, thấy vậy, Miên Lễ đã khuyên chị vào nhà mà xem con thế nào.
“Chị để em rửa bát thế này liệu có được không?” Vì Miên Lễ đã từng giúp đỡ gia đình của Hàn Thư rất nhiều nên chị rất có cảm tình với cô, lo lắng không dám đi.
Miên Lễ nói cô có thể rửa bát được, vì vậy nên Hàn Thư đành phải để lại đống bát đĩa mà chạy vội vào trong nhà mà dỗ con.
Miên Lễ nhìn bóng của Hàn Thư biến mất, rồi lại nhìn đống bát đang nằm im lìm ở bên cạnh chậu rửa bát.
Chốc chốc có một ngọn gió lạnh thổi ù ù qua người cô.
Miên Lễ cắn răng ngăn lại sự run rẩy của cơ thể mình, nắm tay đặt lên miệng che lại cơn ho rồi vén lên tay áo, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
Miên Lễ chầm chậm thử chạm thử tay vào nước, ngay lập tức như có điện giật mà rụt tay lại.
Lạnh!!!
Cô hốt hoảng thồi phù phù vào đầu ngón tay đã mất cảm giác đó, kinh sợ nhìn đống bát.
Cô vốn đã sợ lạnh từ nhỏ, nhìn đống nước lạnh này là đã muốn bỏ chạy, nhưng đã lỡ nhận lời rồi thì phải làm sao?
Tại sao ở quê người ta không có máy rửa bát nhể?
Trong lúc cô đang rối bời, bỗng nhiên có thêm một chiếc ghế nhựa khác được đặt ở bên cạnh cô.
Thương Âu xắn ống tay áo lên, cầm lấy búi rửa bát và một cái đĩa lên, vừa lừ mắt đuổi cô đi.
“Vào trong nhà ngồi đi.
Đã yếu còn cứ thích thách thức sức khỏe của mình.”
Động tác của anh rất nhanh, mấy chốc sau đã xử lí được ba cái đĩa.
Miên Lễ không muốn phụ thuộc vào người khác, căn bệnh này khiến cô phát khổ bấy lâu rồi.
Cô vẫn chần chừ không đứng lên, thay vào đó, còn cầm một cái bát khác lên, học theo Thương Âu mà rửa bát.
“Yếu nhưng chưa đến nỗi chết được đâu.”
“Thế sao? Anh thì thấy em sắp hấp hối rồi đấy.”
“Hừ.
Em chết thì có sao đâu.
Dù gì cùng lắm thì anh cũng chỉ mất một cô nhân tình thôi!”
Cô vẫn để tâm đến chuyện mà Diễm Lâm nói sao?
Thực ra anh cũng cảm thấy rất bức bối ở trong lòng.
Cuộc hôn nhân trước đấy của anh có hơi khó nói…
“Miên Lễ à.
Dịch sát lại đây.”
“Để làm gì?”
“Dịch sát lại đây một chút.
Có chuyện này chỉ nói nhỏ được thôi.”
Miên Lễ lừ mắt nghi ngờ nhìn Thương Âu, còn anh thì cứ vời vời cô lại, trông qua có vẻ là một chuyện rất quan trọng.
Vì vậy mà cô cũng tò mò mà đưa mặt lại gần anh.
Đột ngột, trong lúc cô không kịp phòng bị, anh đã ấn xuống môi cô một nụ hôn.
Cô bị bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh, tức giận xì một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi.
“Đồ lừa đảo! Rõ ràng bảo là có chuyện gì quan trọng cơ mà?”
“Lần này thì nói thật.
Lại đây đi, thực sự có chuyện quan trọng đấy.”
Miên Lễ nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Thương Âu, cuối cùng vẫn bị anh dụ dỗ mà lại nghiêng mặt sang.
Một lần nữa, môi cô lại bị anh ngậm lấy.
Bị lừa lần thứ hai.
Không những vậy, nụ hôn này không chỉ là nụ hôn chớp nhoáng như nãy nữa mà kéo dài hơn, môi lưỡi giao truyền.
Đến tận khi hơi thở của Miên Lễ dần trở nên yếu ớt thì anh mới buông đôi môi của cô ra.
Nhìn vào đôi mắt mê ly của Miên Lễ, Thương Âu lên tiếng nhắc lại để cho cô nhớ.
“Hiện tại anh chỉ đang là bạn trai của em thôi, đừng để ý đến những chuyện khác.
Anh không quan tâm, em cũng đừng nên suy nghĩ nhiều.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...