Chương hai mươi mốt: Đánh chó sao không nhìn mặt chủ?.
Lâm Ly đi trên đường phố cũ, cái hẽm nhỏ bảy vẹo tám rẽ, quanh co khiến người khác mơ hồ.
Ven đường ánh hoàng hôn dịu nhẹ, cô vừa đi vừa xem lại bài tập.
Thật khó! Nghĩ mãi vẫn không ra!.
Phía trước hình như giọng nói quen thuộc, Lâm Ly bước nhanh về phía trước, lại nhìn thấy dưới cây đa một đám lưu manh đang vây đánh một thiếu niên.
Hắn tựa như tôm luộc cong cơ thể lại nằm rạp dưới đất, khóe miệng bật cười, trong lúc cười còn lẫn với máu.
“Còn cười”.
Tên lưu manh cầm đầu nắm chặt cổ áo thiếu niên, đem hắn kéo lên, một quyền nện trên mặt của hắn: “Lại cười đánh chết ngươi!”
Nhưng mà, hắn vẫn là cười, cô núp sau con hẽm nghe thấy tiếng cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, tựa như trong Địa ngục ác quỷ, vô cùng khiếp người.
Tên lưu manh tức giận dùng hết sức đánh mạnh: “Lại cười thử xem! Cười a!”
Lâm Ly núp phía sau con hẽm định quay đi, dù sao cô cũng không phải bồ tát cứu thế phổ độ hết người này người kia, lo mạng mình vẫn quan trọng hơn.
Tên côn đồ kia càng đạp càng mắng: “Tiết Viễn, mày đi chết đi”.
Là Viễn của cô!.
Lâm Ly hét toáng lên: “CÓ CẢNH SÁT…CẢNH SÁT…”
Nghe thấy vậy, đám côn đồ nhanh chóng tháo chạy.
Cô vội chạy tới gần, nhìn thấy Tiết Viễn nằm vùi trong bùn, ánh mắt bị máu mơ hồ.
Lâm Ly nhanh chóng đỡ vai hắn, nhanh chóng ngồi lên: “Không sao chứ…”.
Tiết Viễn không trả lời sờ đến trán mình, kéo sợi tóc đang che phủ con mắt nhìn cô mỉm cười.
Cười cười cái đầu cậu! Lần nào cũng cười!.
Mạng cậu ta là do cô nhặt, sao bọn khốn khiếp đó nói đánh liền đánh chứ!.
Đánh chó sao không nhìn mặt chủ?.
Lỡ như chết thật…
Thì mọi thứ cô làm đều đổ sông đổ bể.
Thật nguy hiểm! Có khi cậu ta không chết vì tên sát nhân nên ông trời sắp xếp cho cậu ta chết lần nữa!
Nếu thế thì mọi chuyện đều quay về trật tự vốn có. Cậu ta chết vào mùa xuân, còn cô yêu cuồng dại Kha Vũ.
Không ai sống được yên.
Từ giờ thời thời khắc khắc tôi đều sẽ ở bên cậu, chúng ta tuyệt đối không chấp nhận ràng buộc số phận.
Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, uyển chuyển giống như rắn độc, chờ thời cơ cắn một phát.
…
Cô vác cậu ta đi một chặng đường dài, chạy đôn chạy đáo băng bó vết thương, mệt cả buổi tối.
Vết thương không sâu chỉ rách da, máu tươi thấm vào tay áo cũng nhiễm lên đầu ngón tay Lâm Ly, cô đổ hết lọ thuốc khử trùng lên người hắn.
“Đau! Cậu làm tôi đau”. Tiết Viễn cố nén nước mắt, răng cắn phải môi dưới bật ra máu.
Cũng không biết vì cái gì, Lâm Ly thấy hắn bị thương lại một trận đau lòng.
Động tác cô tỉ mỉ, lại rất ôn nhu.
Sau đó, cô dùng băng gạc băng bó cẩn thận, dù sao sau này cô làm điều dưỡng nên mấy việc vặt này quá đơn giản.
Tiết Viễn ngồi trên sopha chăm nhìn cô: “Cậu suốt ngày xem vào chuyện bao đồng”.
Lâm Ly ngồi bên cạnh bất mãn: “Chẳng lẽ để cậu vội đi đầu thai”. Hừ! Đồ vô ơn!. Nói xong cô giống như trả thù, thoáng dùng sức, băng gạc trói vết thương lại.
Tiết Viễn bị đau, lùi tay về sau, lại bị cô nắm chặt giãy dụa không được.
“Đau chết”.
“Sợ hết đau cậu lại tự tìm đường chết”.
Tay hai người nắm chặt lấy nhau, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với hắn.
Hôm nay hắn bị thương nên tạm thời tha cho vậy.
Lâm Ly mở tủ lạnh ra một mảng trống trơn. Tên này thường ngày sống như thế nào?. Lục lọi một lúc cô mới tìm ra mấy gói mỳ.
Tiết Viễn ngồi trên sopha, đèn vàng ấm áp như phác họa lấy hình dáng cô chuyên chú.
Sau khi no say cô ợ một cái: " Em trai, chị đi đây".
“Tôi không phải em trai, cậu mới nhỏ”.
Thu xếp ổn thỏa rồi cô mới lết thân tàn này về nhà.
Cảm giác như chuyện gì ở thế giới này đều đến tay cô.
Không dễ sống!
…
Ring…
Đang nằm sấp trên giường suy nghĩ về tương lai bộn bề thì Lâm Ly nghe thấy tiếng điện thoại.
Là tin nhắn của Tiết Viễn.
Tiết Viễn: [lúc chiều cảm ơn cậu]
Lâm Ly: [hừ, chị đây luôn bảo vệ cưng]
Lâm Ly:[biết điều thì nhớ hiếu kính chị]
Cậu ta không nói xảy ra chuyện gì cô cũng không muốn hỏi.
Lâm Ly phỏng đoán với tình cách của Kha Vũ bị đánh chắc cũng bình thường.
Cô chỉ nhắn lại một câu:[Về sau bị đánh cứ tới tìm tớ]
[Tìm cậu]
Lâm Ly nghĩa khí nhắn lại:[ Không phải nói tôi thích lo chuyện bao đồng sao, có chuyện gì cứ tìm chị]
Thời thời khắc khắc ở bên cậu ta là được.Cô đúng là ốc không mang nổi mình mà còn nhiều chuyện.
Trong lòng có chút bồn chồn, sợ hãi tương lai không ứng phó nổi, thậm chí muốn móc điện thoại ra báo cảnh sát.
Chỉ là…báo cảnh sát nên nói như thế nào.
Cô cũng nói cho cảnh sát, mùa xuân này Tiết Viễn sẽ chết, có khi họ còn nghĩ cô đập đầu lần trước dẫn đến tâm thần. Chỉ đành tự lực tự cường, đến đâu hay đến đó!.
Đến tột cùng phát sinh cái gì vẫn luôn là ẩn số.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...