Em ước gì?

Vân Hy cười lắc đầu, vấn đề quần áo cũng không phải quá khó khăn. Hòn đảo rất nhiều người, mấy ai biết cậu nên không cần hoảng loạn, cùng lắm chỉ có ba ngày, còn hơn phải tốn tiền mua quần áo.
Uri bước ra, nói với cậu “Lúc chiều tôi nghe mọi người bảo là tối có lễ hội ở biển đấy, cậu có muốn tham gia không? Mỗi năm ở đây chỉ tổ chức khoảng ba lễ hội. Cậu may mắn lắm đó.”
Vân Hy thích thú gật đầu “Tất nhiên là phải tham gia rồi. Mà lễ hội gì thế?”
“Vào mùa này có lẽ là ‘Thưởng rượu’, sẽ có các loại rượu cùng thức ăn kèm theo. Đồng thời cũng có tổ chức thi uống rượu. Cậu có hứng thú tham gia không?”

Tửu lượng Vân Hy không kém nhưng cậu không quen uống rượu bia lẫn lộn. Nhớ lúc trước, có lần cậu tiếp khách hàng, ban đầu là tham gia tiệc rượu, sau đó hứng chí mà đi tăng hai ở bar, mọi người cứ gọi bia. Ngày hôm đó, Vân Hy thật sự không muốn nhớ lại, cảm giác rất khó chịu. 
Khoảng bảy giờ tối cả hai xuống phố và hướng về phía bãi biển. Một đám đông tụ tập trước cổng lễ hội, nam có nữ có, tất cả đều mặc quần áo đầy màu sắc và mát mẻ. Cửa vào miễn phí, chỉ cần bước qua cổng là nhận ngay một ly vang đỏ.
Vân Hy không rành về vang đỏ nhưng với một ít kiến thức về rượu thì có thể đoán được số năm ủ rượu. Cậu nhận ra không ít những dòng rượu nổi tiếng trên thế giới cũng có mặt. Ngoài ra, còn có các loại bia. Điều này thì Vân Hy không nghe Uri nhắc đến, vừa định hỏi anh thì quay lại đã không nhìn thấy đâu.
Vân Hy đi loanh quanh cũng tìm gặp Uri đang cùng một vài người có hình xăm giữa trán, vừa uống rượu vừa nói chuyện vui vẻ. Cậu nhớ Uri có nhắc người có dấu ấn giữa trán là người có phép thuật. Có lẽ Uri gặp được người cùng hội cùng thuyền thì chuyện trò cũng vui vẻ hơn. Ý nghĩ đó vừa hiện ra thì đã làm tim Vân Hy nhoi nhói. Cậu tự hỏi "Tại sao mình lại ghen tỵ với họ? Uri đâu là gì của mình".
Vân Hy quay mặt đi và bước nhanh về phía bãi biển. Cậu tìm một chỗ vắng vẻ cách xa lễ hội, tay vẫn cầm ly vang từ lúc vào và nhìn xa xa như muốn xuyên qua bóng đen vây kín mặt biển. Vân Hy cảm nhận từng cơn gió biển, lành lạnh và tê buốt. Cậu không muốn phân tích tâm trạng mình lúc này, cho dù nó là ‘"tình yêu" thì cũng không thể chỉ mới vài ngày mà nảy sinh. Vân Hy cho rằng mình đang ngộ nhận, vì cậu đã cô đơn quá lâu rồi.
Vân Hy thở dài, đưa ly rượu nhấp nháp vị cay và chát, cảm nhận hơi ấm đang lan trong cơ thể giúp xoa dịu cái lạnh bên ngoài da thịt. Tiếng nhạc của lễ hội vang vọng đến tận chỗ cậu ngồi. Tiếng cười đùa, la hét không ngừng vang lên, nhưng Vân Hy lại thấy mình lạc lõng, chơi vơi quá. Bất giác cậu nhớ lại những năm qua, một mình làm mọi thứ, cô đơn là thế, lắm lúc cũng muốn tìm một ai đó để sẻ chia những buồn vui. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu biết mình chưa sẵn sàng để yêu ai cả. Có lẽ vì lúc ấy còn muốn theo đuổi sự nghiệp, còn bây giờ thì sao?

Cậu không nhớ mình đã ngồi như thế trong bao lâu, nhưng khi quay nhìn lại thì thấy lễ hội đã dần dần thưa người. Cậu cũng không ngồi thêm, nhanh chóng quay lại tìm Uri để về khách sạn.
Không khó nhận ra Uri trong số ít những người còn lại. Uri đang ngồi tựa người trên ghế, đầu hơi ngửa ra sau, lộ ra phần cổ với yết hầu lên xuống nặng nhọc. Những người lúc nãy cùng anh chuyện trò đã không còn ở đấy. Vân Hy tiến đến gần anh, gương mặt Uri đã đỏ ửng vì say rượu, hơi thở nặng nề… Cậu khó khăn lắm mới không sinh ra ý nghĩ bốc đồng khi nhìn thấy hình ảnh này.
“Anh vẫn ổn chứ?” Vân Hy lay lay tay anh. Nhưng anh không có bất kỳ động tĩnh nào. Vân Hy đoán chừng anh đã say lắm rồi.
Cậu đỡ anh đứng lên, chiều cao chênh lệch khiến Vân Hy rất vất vả mới đưa được anh về khách sạn. May mắn là đoạn đường không quá xa, đến trước cửa phòng, Vân Hy nhanh chóng lục tìm chìa khóa trong túi áo của Uri, mở cửa và cố gắng hết sức đưa thân thể cao lớn của anh đến giường.
Anh ngã vật ra và lôi cả Vân Hy theo. Cậu nằm gọn trong lòng và bị anh ôm chặt lăn một vòng để hoán đổi vị trí. Anh nhìn cậu từ trên cao với đôi mắt mơ màng, đôi môi ươn ướt và gò má ửng đỏ vì rượu. Uri từ từ cúi xuống… Vân Hy cảm thấy bối rối và bấn loạn, nửa muốn hất anh ra, nửa muốn nằm im để xem anh làm gì. Hơi thở của ấm nóng của Uri càng lúc càng tiến gần, khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng thu hẹp. Cậu có thể cảm nhận được lông tơ trên mặt mình dựng cả lên, tới mức này thì cũng không thể hất Uri ra được nữa, cậu nhẹ nhắm mắt lại.

Một phút trôi qua… Vân Hy vẫn không cảm thấy gì, mở mắt thì thấy Uri đã gục qua vai mình. Haizzz… cậu không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếc nuối đây. Vân Hy đẩy anh nằm ngửa ra giường, nhanh chóng cởi quần áo anh, để lại mỗi cái quần lót, rồi đắp chăn. Lo xong phần cho Uri, Vân Hy cũng vào toilet để làm vệ sinh cá nhân, cởi quần áo mặc vào áo khoắc tắm của khách sạn và chui chăn nệm.
Dù sao khách sạn cũng có điều hòa nên bọn họ sẽ không lạnh. Cậu cũng không quen ngủ như thế, nhưng lúc tối Uri dùng phép thuật thay đổi trang phục nên lúc này cậu cũng không có quần áo sạch mà thay ra. Mà tính cậu cũng thích sạch sẽ, đồ đã mặc cả ngày rồi mặc đi ngủ thì cứ thấy ngứa ngáy.
Vui chơi cả ngày nên đã quá mệt, không bao lâu Vân Hy cũng đi vào giấc ngủ. Bên kia, Uri đã thở đều đều từ lâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui